Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Thiên Long.

Mộc Hàn Mặc ngồi bắt chéo chân, dựa lên ghế da, tay phải cầm một tờ giấy trắng, che khuất đi gương mặt, khiến người khác không thể nhìn thấy biểu cảm của anh.

Hai phút trôi qua, Mộc Hàn Mặc đặt tờ giấy lên bàn làm việc. Ngón tay cùng ngón trỏ mạnh mẽ vuốt cằm, nhíu mày trầm tư.

Một anh chàng đẹp trai đẩy cửa đi vào, theo sau còn một cậu trai nữa. Vẻ đẹp vô cùng xuất chúng, gương mặt như được điêu khắc, ngũ quan sáng sủa nằm trên gương mặt góc cạnh tuấn mỹ dị thường, rất vui vẻ nói, “Ô, không ngờ tổng giám đốc Mộc của chúng ta cũng có lúc nhíu mày nha.”

Bề ngoài thoạt nhìn như phóng đãng vô tư, nhưng trong mắt lại thoáng hiện ra nét anh minh khiến người khác không thể xem thường. Trên đầu là mái tóc đen rậm rạp, phía dưới là đôi lông mày kiếm cùng cặp mắt dài như cánh hoa đào, tràn ngập vẻ đa tình khiến người ta như bị nhấn chìm. Chiếc mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng dày mỏng vừa phải, lúc này đang tươi cười khiến người khác hoa mắt.

Mộc Hàn Mặc nghe thấy tiếng nói, khóe miệng nổi lên nụ cười làm cho ai nhìn thấy cũng phải vui vẻ, “Phụng Thiên Dự, cậu chán sống à.”

“Khụ khụ, coi như tôi chưa nói gì hết nhe.” Gương mặt Phụng Thiên Dự vẫn đầy ý cười, cổ hơi rụt lại, ngoan ngoãn ngồi lên sofa. Nụ cười kia đối với cậu giống như Thần Chết vẫy gọi, tên bạn tốt này của hắn cười càng xán lạn, giết người càng không ghê tay.

Cậu trai đi theo Phụng Thiên Dự cũng ngồi một bên ghế sofa, “Đại ca, em cùng Thiên Dự nghe nói Đồng Vân Phong mang một cô mù đến ra mắt anh, anh lại đáp ứng lão ta.” Người này là em thứ ba của Mộc Hàn Mặc, là huynh đệ cùng sinh ra tử.

Cậu ta mang ngũ quan anh khí bức người, đôi mắt màu lam phát ra ánh nhìn khó để gọi tên. Đôi môi bạc mím chặt nằm trên gương mặt ôn nhu, khiến người ta có cảm giác muốn hôn. Thân hình cường tráng hoàn mỹ khiến người khác không khỏi hâm mộ.

Mộc Hàn Mặc nghe thấy lời của Lâm Phong, trên mặt không có chút hờn giận, khác hẳn lúc ban nãy với Phụng Thiên Dự, nói, “Lâm Phong, nói chuyện chú ý một chút, em ấy bị người ta làm mù mắt, không phải do bẩm sinh.”

Cầm lấy trang giấy vừa mới đặt trên bàn làm việc, dáng người cao ngất đứng lên, đi đến ngồi cạnh Phụng Thiên Dự, đem tờ giấy trên tay hạ xuống bàn trà.

Phụng Thiên Dự cùng Lâm Phong cầm tờ giấy lên nhìn qua một lượt.

“Thì ra là thế, có điều mù mắt thì vẫn là mù mắt thôi. Phụ nữ như quần áo, huynh đệ như tay chân. Người anh em, cô mù kia có phải để cho chúng ta chơi đùa không?” Trên mặt Phụng Thiên Dự lại xuất hiện nụ cười phóng đãng không câu nệ, bộ dạng phong lưu lãng tử.

“Tiểu nhân cùng con gái đều khó quản lý giống nhau, tốt nhất nên bỏ qua.” Lâm Phong thấy sắc lạnh từ đáy mắt Mộc Hàn Mặc phát ra, liền nói như không muốn liên quan. Ý cậu ta là: Tôi sẽ không thèm chơi gái cùng anh đâu.

Mộc Hàn Mặc liếc mắt nhìn Lâm Phong một cái, nghĩ thầm tên nhóc con nhà ngươi cũng biết thời biết thế. Liền lập tức nắm lấy cổ áo Phụng Thiên Dự, đưa anh ta lên cao quá sofa, tay trái đấm một quyền, tay phải cũng móc một quyền, rồi vẫy vẫy bàn tay đau nhức. Gương mặt tươi cười áp sát vào khuôn mặt kinh ngạc tới ngốc ra của Phụng Thiên Dự, “Anh đây chỉ mới thấy tay chân gãy rời, chưa từng thấy ai không cần mặc quần áo.”

“Phốc xích…” Một tiếng cười nhỏ từ phòng nghỉ truyền ra. Oa Oa cảm giác thấy mình đang phát ra âm thanh, cuống quít che khuôn miệng nhỏ nhắn mềm mại, đứng ngay trước cửa không biết làm sao.

Mộc Hàn Mặc buông cổ áo Phụng Thiên Dự ra, phủi phủi tay như sợ bẩn, tiêu sái xoay người hướng về phía phòng nghỉ.

Phụng Thiên Dự ngẩn người sờ tơ máu trên khóe miệng, ngồi thẳng người dựa vào sofa, nhìn thân hình cao ngất của Mộc Hàn Mặc rời đi.

Khóe miệng lạnh lùng cứng rắn của Lâm Phong ẩn lộ ý cười, bình tĩnh trầm tư nhìn bóng dáng Mộc Hàn Mặc, trong lòng sáng tỏ, anh đã tìm được người muốn tìm.

Lúc này, Mộc Hàn Mặc đã vòng tay ôm lấy Đồng Oa Oa đang co quắp bất an đi về phía sofa.

“Người anh em à, anh xuống tay cũng tàn nhẫn quá đi! Chỉ vì một cô gái, nỡ nào ra tay mạnh như vậy!” Phụng Thiên Dự phục hồi tinh thần, xoa xoa hai má, chủ yếu để kháng nghị, ra vẻ oán giận, hoàn toàn không lo lắng đến lý do Mộc Hàn Mặc làm vậy.

Mộc Hàn Mặc càng lạnh lùng liếc mắt, ý cười trên mặt vẫn không giảm xuống, ý bảo cậu câm miệng đi.

“Thiên Dự, lần này là anh sai rồi. Chị dâu của chúng ta mà anh cũng đòi chơi.” Lâm Phong âm thầm nhắc nhở anh ta, Đồng Oa Oa là cô gái Mộc Hàn Mặc đã tìm nhiều năm nay, anh phải biết chừng mực chứ.

Phụng Thiên Dự thấy chẳng ai theo phe mình, phẫn nộ liếc hai người tóe mắt, bĩu môi lầm bầm, “Hai tên trọng sắc khinh bạn!”

Mộc Hàn Mặc ôm Đồng Oa Oa ngồi xuống sofa đối diện bọn Phụng Thiên Dự. Cái tên mặt người dạ thú này, đến bà xã của anh mày cũng dám đòi chơi, đúng là chán sống, tốt nhất nên tránh xa một chút.

Đồng Oa Oa không cự tuyệt chuyện anh đặt cô trên đùi mình, càng không phản đối lý do của anh. Anh vì cô ngay cả huynh đệ cũng đánh, cô còn phải lo lắng gì nữa chứ?

“Gọi chị dâu đi.” Mộc Hàn Mặc ôm chặt lưng Đồng Oa Oa, bàn tay to ấm áp đặt bên hông cô, khiến lòng cô cũng dạt dào ấm áp, không giống như lúc ở cạnh Đồng Vân Phong chỉ thấy rét lạnh.

“Chị dâu…” Nụ cười nơi khóe miệng Lâm Phong càng lúc càng lộ rõ, xem ra cậu đã đoán đúng, cô gái này chính là người đại ca tìm kiếm bấy lâu nay, anh cũng coi như khổ tẫn cam lai*.

* khổ tẫn cam lai: thời kỳ cực khổ đã qua, cuộc sống an nhàn sẽ tới.

Phụng Thiên Dự thấy sự đãi ngộ đặc biệt của Mộc Hàn Mặc với Đồng Oa Oa, liền hiểu rõ ý tứ mà Lâm Phong mới nhắc, vội vàng chạy sang phía cô, “Chị dâu đừng để bụng nha, nãy giờ em không biết chị là người đại ca thích, đừng cảm thấy… A!” Mộc Hàn Mặc đưa tay ra, đem Phụng Thiên Dự đang sán lại gần Đồng Oa Oa đẩy ngã xuống ghế.

Gương mặt gầy yếu nhỏ nhắn của Đồng Oa Oa ửng đỏ, sắc mặt có vẻ không được tự nhiên, cũng không đáp lại lời hai người họ.

Phụng Thiên Dự từ trên sofa đứng lên, hét một tiếng, “Đại ca, anh tuyệt tình vậy sao! Tôi mà té đụng bàn trà thì anh phải trả tiền thuốc men đó!”

“Thiên Dự! Anh tưởng đại ca sẽ để ý ba cái tiền thuốc vặt vãnh đó chắc? Hay là anh ấy sẽ để ý bà xã cục cưng nhiều hơn?” Lâm Phong dùng giọng điệu thoải mái khó thấy được hỏi, tên ngốc cũng nhìn ra được đại ca coi trọng bà xã anh ấy đến mức nào.

Mộc Hàn Mặc liếc Lâm Phong một cái, Lâm Phong ngoan ngoãn cúi đầu uống cà phê.

Phụng Thiên Dự tự động đem “bà xã cục cưng” của Mộc Hàn Mặc cùng tiền bạc ra so sánh một chút. Tiền bạc có thể kiếm lại. Hơn nữa, đại ca còn thiếu tiền sao? Có trả cho hắn bao nhiêu tiền thuốc men cũng không hết được. Mà “bà xã cục cưng” thì chỉ có một, lại còn tìm nhiều năm cực khổ như vậy, hẳn là quan trọng hơn rồi. Nhìn thấy kết quả trước mắt, Phụng Thiên Dự trầm mặc…

“Rột rột” Bụng Đồng Oa Oa ngay lúc đó vang lên, coi như cứu Phụng Thiên Dự một phen.

Mộc Hàn Mặc vươn tay vuốt mảng tóc màu đen của cô, “Đói bụng rồi! Chúng ta đi ăn cơm trưa trước đã!” Mộc Hàn Mặc không muốn làm cô khó xử, một tay nắm lấy eo cô, một tay giúp cô đi hướng về phía cửa phòng.

Lâm Phong theo sát đó, Phụng Thiên Dự lười biếng đi cuối cùng, không khỏi âm thầm cảm thán, đúng là phân biệt đối xử nha! Sao lại có thể khác thường như vậy?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Tài Hắc Đạo Độc Sủng Tàn Thê

BÌNH LUẬN FACEBOOK