Tổng Tài, Đưa Cục Cưng Cho Tôi

Chương 99

Mạc Ngôn Biệt Trí

31/03/2016

Ban đêm lúc tất cả mọi người đã đi ngủ thì Trình Mộ Thanh đột nhiên mở to mắt, ánh mắt không có một tia tiêu cự, đứng dậy giống như hồn ma chậm rãi đi ra ngoài ..

**

Ngày hôm sau, là lễ đính hôn của Hách Liên Tuyệt và Chu Lâm Na, Hách Liên Tuyệt đang thay quần áo, bỗng nhận được điện thoại của Ngôn Dục, nói không thấy Trình Mộ Thanh đâu.

Nghe xong, xoay người rồi đi ra ngoài .. Vừa vặn, Chu Lâm Na đi tới, mới vừa đổi lễ phục, muốn đi tìm Hách Liên Tuyệt thì nhìn thấy anh từ trong phòng vọt ra.

"Tuyệt, anh đi đâu vậy?" Chu Lâm Na hô.

Hách Liên Tuyệt cũng không quay đầu lại, lái xe trực tiếp đi.

Xe Ferrari màu hồng của Ngôn Dục đậu đối diện với xe của Hách Liên Tuyệt, Ngôn Dục từ trên xe đi xuống sau đó trực tiếp lên xe của Hách Liên Tuyệt.

"Anh xem..." -Ngôn Dục trực tiếp mở máy tính cho Hách Liên Tuyệt xem - " Đây là camera quay lại được vào nửa đêm hôm qua, bộ dạng của cô ấy rất quỷ dị, kì lạ, như là cái xác không hồn, tôi đã tìm tất cả mọi nơi nhưng cũng không có thấy cô ấy".

Hách Liên Tuyệt nhìn lên máy tính, Trình Mộ Thanh thật sự như cái xác không hồn, gương mặt không có chút gì thay đổi. Nhíu mày, lấy di động bấm một dãy số -" Hàn Dã, kêu người giúp tôi điều tra vị trí hiện tại của Trình Mộ Thanh."

Hàn Dã đang ở trong công ty họp, nghe được điện thoại của ông chủ, lập tức bỏ hết mọi chuyện đi tìm kím vị trí của Trình Mộ Thanh.

Bởi vì lúc trước Ngôn Dục có tặng cô một cái vòng, ở bên trong có con chip, mà Hàn Dã là cao thủ về máy tính nên sẽ nhanh chóng tìm được vị trí hiện tại của Trình Mộ Thanh.

Ngôn Dục cùng Hách Liên Tuyệt ngồi trong xe đợi tin tức của Hàn Dã, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính, coi đi coi lại đoạn ghi hình của camera.

Lúc này, di động của Hách Liên Tuyệt vang lên - " Ông chủ, tìm ra rồi.."

Hách Liên Tuyệt đột nhiên lái xe theo địa chỉ mà Hàn Dã đưa cho.

"Tìm được rồi sao?"

"May mà có cái vòng cổ của cậu."

Ngôn Dục cũng không nói thêm gì, Hách Liên Tuyệt tăng tốc độ chạy đi.

Lúc này, cùng thời gian, Tiểu Trạch và Kim Sa cùng hướng mà đến, xe dừng lại, Ngôn Dục và Hách Liên Tuyệt bước xuống, Ngôn Dục nhìn quanh bốn phía, khoé miệng nhếch lên - " Xem ra, ông ta thật sự thích dùng chiêu bắt cóc để giải quyết sự tình, lần này lại chọn cái địa phương này, chính là nhà của anh ."

Hách Liên Tuyệt không nói thêm gì, đóng cửa xe định hướng vào bên trong đi tới.

"Ba" -.Tiểu Trạch hô to một tiếng

Đây là lần đầu tiên Tiểu Trạch kêu Hách Liên Tuyệt một tiếng “ba”, cái giai điệu này làm cho trong lòng anh chấn động, quay đầu lại thì thấy Tiểu Trạch cùng Kim Sa đi tới.

"Sao con lại tới đây?" Hách Liên Tuyệt lo lắng hỏi.

"Cứu mẹ, như thế nào lại không có phần của con chứ?" Tiểu Trạch nhìn Hách Liên Tuyệt hỏi lại.



"Nhưng nơi này rất nguy hiểm".

"Cho dù là nguy hiểm con cũng muốn cùng ba mẹ ở một chỗ" -Tiểu Trạch nói từng chữ.

Nhìn thấy bộ dạng kiên trì của thằng bé, Hách Liên Tuyệt cũng không nói thêm gì, đây mới đúng là con anh, đứa con của Hách Liên Tuyệt.

Anh gật gật đầu, đi vào, Kim Sa và Ngôn Dục cũng đi sát đằng sau.

Mới vừa đi tới cửa, quản gia liền mở cửa ra- " Thiếu gia, cậu đã trở về" -Quản gia lễ phép nói.

"Lão Gia đâu?"

"ở... ở phía sau vườn..."

Nghe thấy vậy, Hách Liên Tuyệt nhíu mày, chạy nhanh ra sau vườn.

Mới vừa đến liền nhìn thấy Trình Mộ Thanh nằm trên mặt đất, cả hai mắt nhắm nghiền, mà đối diện với cô chính là một con hổ đang đói khát, nó cứ nhìn cô như đang rình mồi.

Thấy đến cảnh tượng này, tâm mọi người đều lo lắng, rối rắm, chỉ cần con hổ kia dùng sức một chút, cái vòng bị chặt đứt thì mạng sống của Trình Mộ Thanh khó mà giữ được.

"Mẹ" -Tiểu Trạch hô to một tiếng, nhưng cô vẫn nằm đó không có phản ứng gì.

Hách Liên Hùng quay đầu lại, nhìn thấy bọn họ đến cùng nhau, điều này giống như trong dự đoán của ông.

"Các người rốt cuộc cũng đến đây?" - Hách Liên Hùng chậm rãi xoay người, lạnh lùng hỏi, mà A Cường đứng cách đó không xa, một bộ dạng vĩnh viễn như lúc nào cũng chuẩn bị xông lên giết người

"Thả cô ấy ra"- Hách Liên Tuyệt nhìn ông ta, một đôi con ngươi u lục, cả người tản ra sự lạnh lùng như vừa từ cõi chết trở về.

"Hiện tại mày dám dùng khẩu khí này nói chuyện với tao?Tột cùng thì có xem tao là ba không?" Hách Liên Hùng hỏi, đã sớm biết Hách Liên Tuyệt có dã tâm nhưng không nghĩ tới vì phụ nữ mà bùng nổ.

Hách Liên Tuyêt tiến lên từng bước -" Những lời này tôi nên hỏi ông thì đúng hơn, ông có bao giờ xem tôi là con của ông không? Mà không, tôi nên hỏi rằng tôi có phải là con ruột của ông không?" Hách Liên Tuyệt hỏi từng chữ, đôi mắt trở nên tàn nhẫn.

Lúc này, Tiểu Trạch bất khả tư nghị nhìn Hách Liên Tuyệt, ba đang nói cái gì vậy?

"Mày..." Hách Liên Hùng sửng sốt, nhìn Hách Liên Tuyệt, con ngươi ngập tràn sự không tin-" Mày nói hưu nói vượn cái gì vậy?"

Hách Liên Tuyệt lạnh lùng cười -" Có ai mà nhẫn tâm hạ độc đứa con ruột của mình không? Có ai đem con mình tới con đường phạm pháp không? Có ai trăm phương nghìn kế đem con ruột của mình huấn luyện thành dã thú không?" - Hách Liên Tuyệt nói từng chữ

Lần này không chỉ là Tiểu Trạch mà ngay cả Ngôn Dục cũng không dám tin, trừng mắt nhìn Hách Liên Tuyệt, tuy rằng biết Hách Liên Tuyệt không phải là con ruột của Hách Liên Hùng .. nhưng không nghĩ tới ông ta lại....

Hai tay nắm cả băng đạn, Hách Liên Hùng tồn tại trên thế giới này chính là một loại lãng phí !

Kim Sa đứng đó, con ngươi lãnh khốc xẹt qua một tia ngoài ý muốn ...



"Mày... mày đều biết?" - Hách Liên Hùng không khỏi thốt ra, nhiều năm qua như vậy, ông ta vẫn phân phó cho cho quản gia, bày độc dược mạn tính, chính là vì muốn khống chế Hách Liên Tuyệt, nhưng bỗng nhiên hai năm gần đây, Hách Liên Tuyệt đã mất đi sự khống chế, mà anh ta vẫn dấu chuyện này, anh ta như thế nào biết sự thật?

"Đúng ... là tôi, nguyên bản tôi còn nghĩ đến cho ông có lúc sẽ an hưởng tuổi già nhưng chính là dã tâm của ông quá lớn, không chịu an hưởng tuổi già, thương tổn con tôi cho nên hôm nay, chúng ta nhất định phải có một cái kết thúc" - Hách Liên Tuyệt gằn từng chữ.

"Tuyệt .. đừng nói nhiều nữa, trực tiếp giết ông ta đi" -Ngôn Dục tức giận hô.

"Nơi này không tới lượt mày lên tiếng" - Hách Liên Hùng hướng đến Ngôn Dục la lên.

Nhất thời, Hách Liên Hùng bật cười ha hả -" Được, mày đã biết, không còn gì để dấu nữa, tao nói cho mày biết, tao căn bản không phải ba ruột của mày, tao nuôi dưỡng mày chỉ vì muốn trả thù, tra tấn mày thôi, lúc trước người mẹ đê tiện của mày dám phản bội tao, lăng nhăng với thằng khác, nhưng đến khi tao thấy mày trong một khắc tao liền nhận ra tao không thể giết mày, nhiều năm qua tao vẫn lưu mày lại, tra tấn mày, chính là muốn cho người ba chết tiệt của mày xem tao như thế nào mà hành hạ con ông ta, chỉ cần một tia hy vọng mày là đứa con, tao không chút do dự sẽ giết, tao tuyệt đối không để cho mấy người có đời sau lưu truyền, tuyệt đối không" - Hach Liên Hùng giống như phát điên hét to, nhưng sau đó ánh mắt hung hăng nhìn Tiểu Trạch -" Nhưng tao lại không ngờ rằng, những năm qua mày lại có đứa con lớn như vậy, tao đương nhiên sẽ không cho thằng nhỏ này được phép tồn tại, tao sẽ giết nó, giết nó ".

"Câm miệng" -Hách Liên Tuyệt lấy súng nhắm ngay Hách Liên Hùng -" Tôi không cho phép ông nhiều lời nữa."

"Ha ha ha ha ha, mày cho rằng giết tao thì có thể cứu Trình Mộ Thanh sao? Nói cho mày biết, sẽ không, cô ta vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại."

"Lời nói này của ông có ý gì?" -Ngôn Dục hỏi, cái gì mà vĩnh viễn nằm mơ sẽ không tỉnh lại?

Hách Liên Hùng lạnh lùng cười " Tao sẽ không nói cho tụi bây biết".

"Đáng chết, lão già kia rốt cuộc ông đã làm gì cô ấy?" -Ngôn Dục kích động quát, ngược lại Hách Liên Tuyệt đứng ở nơi đó, bình tĩnh đến mức làm cho người ta phát sợ.

"Muốn biết không?" Hách Liên Hùng nhìn không chớp và toét miệng cười, lúc này ông ta đột nhiên xốc áo lên lấy ra một khẩu súng nhắm vào Hách Liên Tuyệt.

"Đùng" một phát, trúng vào bờ vai của anh.

Thật ra phát đạn này, Hách Liên Tuyệt có thể nhanh hơn so với ông ta nhưng anh vẫn không ra tay.

"Ba.." Tiểu Trạch hô

Lúc Hách Liên Hùng còn muốn nổ súng, Tiểu Trạch nhìn chằm chằm vào khẩu súng đó, đôi mắt trở nên u tối, càng ngày càng hội tụ sắc thái.

"A——“- Tiểu Trạch hô một tiếng, khẩu súng kia liền gấp khúc, Tiểu Trạch tập trung quá mạnh nên lập tức té xuống mặt đất, Kim Sa thuận tay đỡ được -" Tiểu Trạch".

Một màn này, rất kinh người.

"Đùng " một tiếng, Hách Liên Tuyệt không chút do dự nổ súng, Hách Liên Hùng đứng ở đó, thân thể chậm rãi ngã xuống.

"Lão Gia" -A Cường hô, nhanh chạy đến đỡ ông ta.

Hách Liên Hùng nhìn Hách Liên Tuyệt, đôi mắt ngập tràn sự thù hận, giống như cho dù chết cũng không có hết, cái loại hận thù này đã từ trong tim đi ra.

Hách Liên Hùng thì thào bên tai A Cường, A Cường ôm lấy ông ta gật gật đầu, xoay người mở dây cho con hổ kia ..

"Không " -Ngôn Dục hô.

Cùng thời gian, Hách Liên Tuyệt chạy đến ôm Trình Mộ Thanh, Tiểu Trạch cũng bật người đứng dậy, giãy dụa cái ôm của Kim Sa, đi đến chắn trước mặt Trình Mộ Thanh, con hổ đói khát đột nhiên bổ nhào về phía trước ——

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài, Đưa Cục Cưng Cho Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook