Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
"Em đừng náo loạn nữa, em có hiểu rõ tình trạng sức khoẻ bây giờ của mình không?" Hách Liên Tuyệt hô lên.

"Em không muốn trở về, không muốn trở lại bệnh viện, em không muốn lẻ loi một mình. . . . . ."-Giọng điệu của Chu Lâm Na thoạt nhìn rất đau khổ.

Hách Liên Tuyệt nhíu mày, nhìn cái dạng này của cô, có chút không đành lòng.

Phó Gia Tuấn đứng dậy -"Cô ấy tôi giao cho anh, tôi đi trước"- Nói xong,liền đi ra ngoài.

Hách Liên Tuyệt nhìn thấy người phụ nữ khóc lóc trên sofa, không biết lại đưa cô đi đâu bây giờ ..

Mà Phó Gia Tuấn đứng bên ngoài, quay đầu nhìn Chu Lâm Na, ánh mắt hiện lên tia khó dò, cuối cùng lên xe, chạy nhanh đi ..

Thật sự không còn cách nào, Hách Liên Tuyệt đem Chu Lâm Na đến khách sạn . . . . . .

Hách Liên Tuyệt ôm Chu Lâm Na, cô bây giờ vẫn được mọi người quan tâm, nên anh chỉ có thể tránh đại sảnh vào bên trong phòng ..

"Tuyệt, anh nói anh sẽ không rời bỏ em,sẽ không rời bỏ em. . . . . ." Chu Lâm Na tựa người vào lòng ngực của Hách Liên Tuyệt, cũng không biết thật say rượu hay giả vờ say rượu, nói ra một câu.

Hách Liên Tuyệt rất nhanh ôm Chu Lâm Na vào phòng, chính là một cảnh này đều bị camera thu vào.

"Đi, trước nằm xuống, anh lấy cho em ly nước" Hách Liên Tuyệt mang Chu Lâm Na tới giường, đứng dậy sẽ đi lấy nước.

"Không cần, em không muốn uống nước, anh đừng rời em...Ói, mắc ói"- Chu Lâm Na vừa nói xong, nhịn không được liền ói ra

Mà Hách Liên Tuyệt ôm lấy cô nên tất cả những gì Chu Lâm Na ói đều dính lên người anh, anh nhíu mày nhưng không có nhúc nhích.

Trải qua màn ói mữa, tựa như tỉnh một chút, Chu Lâm Na nhìn Hách Liên Tuyệt, ánh mắt xẹt qua một tia xin lỗi -"Tuyệt, xin lỗi, em không phải là cố ý. . . . . .".

"Không sao"- Hách Liên Tuyệt nói nhỏ

"Kia, anh vào phòng tắm thay đồ đi, em đi giặt quần áo cho anh". Nói xong, Chu Lâm Na định rời giường chính là bị Hách Liên Tuyệt ngăn lại -"Anh không sao, em nằm xuống đi, đừng cử động nữa".

"Nhưng mà quần áo của anh. . . . . ." Chu Lâm Na cau mày, bộ dáng có lỗi.

"Không sao, anh tự giặt một chút là được ". Nói xong, Hách Liên Tuyệt hướng đến phòng tắm, mà lúc này di động của anh vang lên .

Nhìn thấy di động sáng sáng, Chu Lâm Na ngồi dậy, cầm di động nhìn vào, nhưng thấy đến tên trên điện thoại, ánh mắt trở nên rõ ràng hơn,Hách Liên Tuyệt cũng vừa lúc đi ra ..

Chu Lâm Na gấp gáp, nhấn tiếp nghe, sau đó đặt dưới gối.

"Alo..." Trình Mộ Thanh nói chuyện, nhưng chính là bên kia không ai rtả lời, cô nhíu mày, cô gọi chỉ muốn hỏi tình trạng của Chu Lâm Na một chút, nhưng bên kia lại truyền đến ——

"Tuyệt. . . . . ." âm thanh nhẹ nhàng của Chu Lâm Na mang theo một chút khiêu khích.

"Em thế nào lại cử động rồi?" Hách Liên Tuyệt hỏi.

"Thế nào?Rửa được không?" Chu Lâm Na ngắn giọng hỏi

"Ừ, rửa rồi, mau nằm xuống đi, em uống rượu đó, đừng để mình bị cảm"- âm thanh của Hách Liên Tuyệt cũng rất từ tính.

"Ừ"- Chu Lâm Na nhu thuận gật đầu, ra vẻ bất đắc dĩ muốn lên giường .

Mới vừa đến giường, Chu Lâm Na lôi kéo làm cho cả người Hách Liên Tuyệt đè ở trên ..

"A..." Chu Lâm Na phát ra âm thanh không hài hoà -"Tuyệt, anh đè em đau quá. . . . . ."

Hách Liên Tuyệt nhanh chóng đứng dậy -"Thật xin lỗi, anh.."

Lời của Hách Liên Tuyệt còn chưa nói xong, Chu Lâm Na liền bưng kín cái miệng của anh ta -"Tuyệt, không sao, em không trách anh. . . . . ."

Nói xong, buông tay ra, nhẹ nhàng hôn lên môi của Hách Liên Tuyệt " Tuyệt, em yêu anh. . . . . .. . . . . ." Cô nói vậy làm cho Hách Liên Tuyệt có chút sửng sốt, trong đầu hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Trình Mộ Thanh, sắc mặt liền thay đổi, muốn đẩy Chu Lâm Na ra nhưng cô ta cứ như sam dính lấy anh, gắt gao ôm anh, thuần thục hôn lên miệng anh . . . . .

Hách Liên Tuyệt một phen ngăn lại - "Em ——"

Tiếp giây theo, Chu Lâm Na nhíu mày, hai tay che bụng -"Đau quá, tuyệt, em**anh. . . . . ."

Hách Liên Tuyệt ngẩng ra, nhìn đến bộ dạng thống khổ của Chu Lâm Na, động tác của anh trở nên mềm mại lại -"Em không sao chứ?. . . . . ."

Chu Lâm Na lắc đầu -"Anh nhẹ một chút em sẽ không đau. . . . . ."

***********************

Hách Liên Tuyệt cảm giác lời nói của Chu Lâm Na có gì đó lạ lạ, nhưng không giải thích được.

Mà bên kia điện thoại, Trình Mộ Thanh từng giọt nước mắt rơi xuống, bây giờ còn nói gì nữa? âm thanh ái muội như vậy?Không phải nói ra tất cả rồi sao?

Giọng nói của Hách Liên Tuyệt, giọng nói của Chu Lâm Na. . . . . .

Sau khi cúp điện thoại, Trình Mộ Thanh nắm chặt điện thoại trong tay, cuối cùng đứng dậy trức tiếp đá văng cửa phòng Tiểu Trạch, Tiểu Trạch còn đang ngủ nghe âm thanh thật lớn, bật người ngồi dậy ..

Nhìn rõ người trước mặt, Tiểu Trạch nhất thời tức giận "Mẹ, đây là buổi tối, mẹ còn làm gì vậy?"

" Tiểu Trạch, thu dọn đồ, đặt vé máy bay, chúng ta đi !!"

Vốn chưa định lại tinh thần, cộng thêm câu nói này, Tiểu Trạch cả kinh "Mẹ,mẹ nói gì?"

"Thu dọn đồ, chúng ta quay về Milan" Trình Mộ Thanh nói từng chữ, ngũ quan thanh thuần phát rõ ràng

Trình Mộ Thanh lập tức đè ép, làm cho Tiểu Trạch không dám hỏi gì liền nhanh rời giường, sau đó gọi cho Kim Sa, đặt vé máy bay đi Milan.

Ngôn Dục biết tin này, mặt dày mày dạn đi theo, vô luận Kim Sa và Tiểu Trạch nói gì hăn cũng đi theo .. Đối với sự sắp xếp này, Kim Sa rất vừa lòng .. Ít nhất đến Italy, vào Ngục Môn cũng được Mà trước khi lên máy báy, Trình Mộ Thanh tắt máy .. Hách Liên Tuyệt, anh nhất định hối hận !

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Tổng Tài, Đưa Cục Cưng Cho Tôi

Avatar
Huyen Cao18:04 28/04/2019
Truyện hay không vậy mọi người oi

BÌNH LUẬN FACEBOOK