Tổng Tài, Đưa Cục Cưng Cho Tôi

Chương 154

Mạc Ngôn Biệt Trí

02/04/2016

Hùng Dực Thiên nhìn quả bom trong tay Trình Mộ Thanh, trong lòng phát hoản, nhưng trên mặt vẫn duy trì bộ dạng bình tĩnh, anh ta lạnh giọng cười " Cô cho rằng lấy một quả bom giả là có thể hù doạ tôi?"

Trình Mộ Thanh cũng đáp lại một nụ cười lạnh " Có phải bom giả hay không thì ông có thể thử, cùng lắm thì đồng quy vu tận" (*Cùng đến chỗ chết)

Thật ra Trình Mộ Thanh cũng không biết quả bom này là thật hay giả nưng hiện tại chỉ có thể liều mạng mà thử một lần

Sắc mặt của Hùng Dực Thiên trở nên lo lắng, Trình Mộ Thanh biết anh ta sợ hãi nhưng cô không có nắm chắc phần tanh tag nên chỉ có thể kéo dài thời gian

Ánh mắt lo lắng nhìn người trên mặt đất, Uất Sâm Dạ nằm trên mặt đất, ở đùi có một vết thương, thoạt nhìn thấy ghê người "Uất Sâm Dạ, anh sao rồi?"

"Em có phải lấy bom từ dưới yên xe không?" Uất Sâm Dạ chịu đựng đau đớn hỏi, Trình Mộ Thanh gật đầu

"Em điên rồi, nhanh mau đem bom ném ra ngoài" Uất Sâm Dạ dùng sức hô, gân xanh nổi đầy trên cổ

"Không, em sẽ không bỏ lại các người" Trình Mộ Thanh cũng hô

"Em làm vậy thì em cũng sẽ chết đó" Uất Sâm Dạ cực lực nói

"tóm lại, em sẽ không để lại hai người" Chết thì ai cũng sợ nhưng chính là Uất Sâm Dạ giúp cô nhiều như vậy, nếu cô cứ rời đi thì chẳng phải rất vô tình sao

Cô tuyệt đối sẽ không rời đi !

" Trình Mộ Thanh, đây không phải lúc để em giỡn, em tốt nhhất nên rời đi" Uất Sâm Dạ nói, trên mặt vừa dính máu vừa dính mồ hôi, thoạt nhìn quỷ dị

"Em không có giỡn, những gì nói là thật" Trình Mộ Thanh cũng nói

Hùng Dực Thiên nhìn bọn họ, trên mặt nhấc lên một cỗ tức giận " Đủ rồi, các người nghĩ ở đây là nơi để nói chuyện yêu đương sao? Nói cho các người biết hôm nay đừng ai mong rời khỏi đây"

"Được, nếu chết thì hôm nay tất cả đều chết ở đây" Trình Mộ Thanh cũng không yếu thế, nói ra từng chữ, hiện tại cô là cái dạng này còn có vài phần phạm của Tiểu Trạch và Hách Liên Tuyệt, quả nhiên có phải người một nhà hay không, không tiến vào một cửa

Hùng Dực Thiên bán tín bán nghi, lời nói của Trình Mộ Thanh đủ để làm cho người khác không thể nào không tin

"Không phải là muốn đem bọn họ đi sao? Tốt, nếu có thể thì liền mang đi.... ......" Hùng Dực Thiên nói

"Hùng Ca!"

"Hùng Ca.... ......"

Mấy huynh đệ trăm miệng một lời kêu lên " Chúng ta phải báo thù cho Lão Đại"

Hùng Dực Thiên giiơ một bàn tay, ý bọn họ đừng nói nữa " Có bản lĩnh thì liền mang đi."



“Kêu anh em của ông thả cô nương kia ra" Trình Mộ Thanh trong tay gắt gao nắm trái bom, khẩn trương nói

"Có gan thì tự mình thả" Hùng Dực Thiên nói

Trình Mộ Thanh đứng ở đó, nhìn biểu tình thô cuồng của Hùng Dực Thiên, hiện tại bọn họ bị vây như vậy, cách duy nhất còn lại chỉ là quả lựu đạn trong tay cô, nhưng cô thật sợ hãi .. rất sợ

Nếu bom nổ thì người đầu tiên là cô, có thể không sợ sao? Ánh mắt chậm rãi dịch chuyển đến trên người Uất Sâm Dạ, anh ta lại hướng đến cô lắc lắc đầu

Cho dù anh ta rất muốn cứ Vivi nhưng không đồng tình với cách làm của Trình Mộ Thanh, nhưng Trình Mộ Thanh như dễ tin tưởng người chậm rãi hướng đến vị trí của Vivi

Vivi ngồi trên ghế, miệng bị dán chặt lại, trên mặt còn có chút dấu trầy, nhìn thấy Trình Mộ Thanh hướng đến cô, trong lòng có loại cảm xúc không thể nói thành lời

Cước bộ của Trình Mộ Thanh như ngàn cân coi trọng, chậm rãi bước đến Vivi, Hùng Dực Thiên đứng đó, nhìn Trình Mộ Thanh, giờ phút này nơi đây rất yên tĩnh, ngay cả một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được .

Chỉ cách Vivi còn một chút khoảng cách, Trình Mộ Thanh lập tức chặt qua,một tay cầm chắc bom, mà tay kia thì kéo kéo sợi dây thần trói trên người Vivi, thật là nan giải chết tiệt, một bên Trình Mộ Thanh cởi giây một bên nhìn Hùng Dực Thiên để ngừa bọn họ động tay động chân với cô

Hùng Dực Thiên đứng đó, hạ ngạch hướng đến mấy anh em, nhất thời hai người chạy đến vị trí của Trình Mộ Thanh, dây thừng cở bỏ nhưng chính là Trình Mộ Thanh không kịp cầm quả bom trong tay thì một góc người bị đá bay

"Cô nương, chạy mau"

"Bắt lấy bọn họ cho ta" Hùng Dực Thiên hô to

Trình Mộ Thanh bị người bắt giữ

"Hừ" Hùng Dực Thiên hừ lạnh một tiếng, chậm rãi bước qua nhìn Trình Mộ Thanh, trên mặt lộ vẻ hèn mọn, thô cuồng, anh ta vươn tay, một phen trụ cái cằm của cô, nghiến răng nghiến lợi " Muốn uy hiếp tao sao? Mày còn rất non nớt"

"Bộ dạng không tồi, các anh em, đem nó lột ra, hôm nay hảo hảo nhâm nhi một chút" Hùng Dực Thiên dâm đãng cười nói

Trình Mộ Thanh chỉ thấy lòng chợt lạnh, nhìn Hùng Dực Thiên " Vương bát đản, ông sẽ không thể chết tử tế"

"Ông dám" Lúc này, Uất Sâm Dạ cũng hô to

"Tao thì có gì mà không dám? Bây giờ tụi bây đều trong tay tao, hôm nay dù cho tụi bây chết cũng chẳng ai biết" Hùng Dực Thiên nói ra từng chữ

Uất Sâm Dạ chậm rãi đứng dậy, cho dù chân có bị thương nhưng ánh mắt của anh ta vẫn lạnh lùng làm cho người ta sợ hãi " Được, nếu ông không sợ sẽ đắc tội với Hách Liên Tuyệt, thì ông cứ đụng vào cô ấy, nhưng hậu quả thế nào thì ông rõ hơn tôi"

Hách Liên Tuyệt?

Ba chữ này giống như ma chú, Hùng Dực Thiên hiện lên một tia kinh ngạc " Có ý gì?"

Uất Sâm Dạ cười lạnh, Hùng Dực Thiên quay đầu nhìn Trình Mộ Thanh " Mày và Hách Liên Tuyệt có quan hệ gì?"



"Mặc kệ quan hệ gì, tôi chĩ muốn nói cho ông biết nếu chúng tôi chết ông cũng sẽ không thể sống được" Trình Mộ Thanh nói, không nghĩ tới Hùng Dực Thiên lại kiêng kị Hách Liên Tuyệt, Uất Sâm Dạ cố tình nói vậy là vì muốn Hùng Dực Thiên tha cho cô một con đường

Chính là ... cô sẽ không bỏ lại bọn họ !

"Mày rốt cuộc có quan hệ gì với Hách Liên Tuyệt?" Hùng Dực Thiên tức giận hỏi

"Đừng trách tôi không nhắc ngài, cô ấy chính là người phụ nữ của Hách Liên Tuyệt, nếu như ông không sợ đụng phải Hách Liên Tuyệt thì cứ việc" Thật lòng Uất Sâm Dạ không muốn thừa nhận Trình Mộ Thanh là người phụ nữ của Hách Liên Tuyệt nhưng hiện tại chỉ còn cách này để cứu cô

Chỉ cần cô còn sống ..

Phụ nữ của Hách Liên Tuyệt?

Hùng Dực Thiên nhíu mày, nhìn Trình Mộ Thanh

cuối cùng anh ta lạnh nhạt cười " Nếu vậy, đem bọn họ giết cho ta, cho dù hiện tại thả mày ra, Hách Liên Tuyệt cũng sẽ không buông tha tao, chi bằng để cho tụi bây đều chết ở đây, không ai có thể đều tra được tao" Hùng Dực Thiên nói

Tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng hiện tại ông đã không còn con đường lui nữa, chỉ còn cách này !

Uất Sâm Dạ cả kinh, không nghĩ tới ý nghĩ của Hùng Dực Thiên cực đoan như thế, có lẽ ông ta căn bản muốn tất cả phải chết

"Hùng Dực Thiên, muốn giết thì hãy giết tôi, đừng quan tâm đến anh ấy, còn cô gái này ông hãy thả ra" Vivi hô, nhìn ánh mắt Trình Mộ Thanh không nói nên lời, cho dù trước đây một giây còn hận Trình Mộ Thanh, còn ghen tị là Sâm Dạ ca ca thích cô ấy nhưng nếu cô ấy chết, Sâm Dạ ca ca cũng không vui, cho nên cứ để cho Vivi chết đi !

"Vivi, im miệng" Uất Sâm Dạ hô, hai người phụ nữ này không ai được chết ! Không ai được ..

"Sâm Dạ ca, em biết anh thích cô ấy, anh yên tâm chỉ cần là người anh thích, thì em sẽ thích, sẽ thay anh bảo vệ" Nói xong, Vivi hướng đến Uất Sâm Dạ nở nụ cười, nụ cười này như hai người sắp xa nhau

Nhưng lúc này, cô đột nhiên xoay người đẩy người bên cạnh ra rồi hướng đến Trình Mộ Thanh chạy tới

" Vivi" Uất Sâm Dạ hô to

Vivi chạy tới, một phen đẩy Trình Mộ Thanh ra, một cước đá người đàn ông, súng quăng lên không trung, Vivi cầm được liền nhắm đến Hùng Dực Thiên bắn

nhưng thời điểm Vivi chưa nổ súng thì có người nhanh hơn so với cô

"Đùng ——" một tiếng

Tất cả đều yên lặng, Trình Mộ Thanh thấy máu bắn ra, cũng trừng to mắt, nhìn thấy vết đạn bắn vào người Vivi, máu liền chảy ra, tay cô còn cằm khẩu súng chưa kịp bắn, thân mình dần dần té ngã xuống đất

Uất Sâm Dạ cũng trừng to mắt, phát ra một trận tê rống "Vivi ——"

" Vivi" Trình Mộ Thanh cũng hô, lập tức bổ nhào đến ôm Vivi " Vivi, cô thế nào rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài, Đưa Cục Cưng Cho Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook