Tổng Tài, Đưa Cục Cưng Cho Tôi

Chương 103: Chương 103

Mạc Ngôn Biệt Trí

31/03/2016

Lúc Hách Liên Tuyệt trở về, trong nhà đã không còn ai, thậm chí Tiểu Trạch cũng đã rời đi..

Giữa khung gian rộng lớn, trên người anh ta tản ra một hơi thở làm cho người khác sợ hãi, con ngươi loé sáng " Người phụ nữ này, căn bản là không biết nghe lời mà".

Lấy di động ra,bấm vào một dãy số -" Alo.. Ngôn Dục .. là tôi.... ..."

Cúp điện thoại, Hách Liên Tuyệt nở nụ cười lạnh ..

Trình Mộ Thanh vừa mang theo Tiểu Trạch trở lại, Ngôn Dục ở bên kia đã khoá cửa, ấn chuông thế nào cũng không ai mở cửa ra .. Cuối cùng, Trình Mộ Thanh lấy di động gọi cho Ngôn Dục -" Alo.. Ngôn Dục, anh ở đâu? Tôi không có mang theo chìa khoá...."

"Trình Tiểu Thư, a thật ngại, tôi hiện tại đang ở Italy, bên này có chút chuyện, đúng lúc quên nói với cô một tiếng..."

"Hành... hành... hành... tôi biết rồi, tôi sẽ cùng Tiểu Trạch quay về nhà trọ" -Nói xong Trình Mộ Thanh liền cúp điện thoại.

Trong phòng, Kim Sa nhìn Ngôn Dục -" Anh không sợ cô ấy biết sao?"

"Sợ a, nhưng Tuyệt đã ra lệnh, tôi hẳn là phải hoàn thành thôi" -Ngôn Dục nói.

"Anh sợ người đàn ông kia?" Kim Sa mặt không chút thay đổi hỏi.

"No, không phải là sợ, mà là kính nể, cái loại tình cảm này cô sẽ không hiểu đâu...." Nói xong, Ngôn Dục trở về phòng -" Vì Tiểu Trạch đã theo ba mẹ nó rồi, cô tốt nhất hiện tại đừng đi tìm thằng nhỏ".

Kim Sa ngồi trong phòng khác, mặt không thay đổi, lơ đãng xẹt qua một tia cười ..

************

Chìa khoá cũng nằm trong tay Ngôn Dục, Trình Mộ Thanh vốn tính nhảy qua cửa sổ nhưng chủ cho thuê liền thấy, nên nhanh đến cản cô.

"Này này .. cô đang làm gì?" Chủ cho thuê nhà nhìn thấy Trình Mộ Thanh, chạy nhanh đến ngăn cô lại.

Nhìn thấy bà chủ nhà, Trình Mộ Thanh xấu hổ cười -" Thật ngại, cháu quên mang chìa khoá cho nên cháu muốn......"

"Ai nha, vài ngày rồi cô không có về, tôi nghĩ cô không còn thuê nữa cho nên tôi đã cho người khác thuê rồi" -Bà chủ nhà nói.

"Cái gì? Cho người khác thuê?" -Trình Mộ Thanh hỏi " Nhưng cháu đã thanh toán một năm tiền thuê nhà rồi..."

"Ai nha, ai biết các người có còn quay về không, vài ngày nay không có thấy mặt mũi đâu, tôi đâu biết như thế nào..."

Vì vậy, hôm nay, Trình Mộ Thanh và Tiểu Trạch lưu lạc đầu đường xó chợ ..Đừng nói là chìa khoá, gia sản hiện tại có giá trị nhất của cô chính là di động, ngoại trừ cái đó thì cái gì cũng không có mang ! Tiểu Trạch thì càng không cần nói, ra khỏi cửa chẳng bao giờ mang theo tiền .. vì thế mà hai mẹ con lưu lạc đầu đường xó chợ ..

" Ngôn Dục chết tiệt, ra đi cũng không nói một tiếng, còn bà chủ cho thuê nhà nữa, không được sự đồng ý của mình liền mang nhà cho người khác thuê, thật đáng giận..." -Trình Mộ Thanh vừa đi vừa lẩm bẩm nói..

"Mẹ, tối hôm nay chúng ta đi nơi nào?" Tiểu Trạch hỏi, thật ra đã cảm thấy có chuyện gì không phù hợp rồi, nhưng chính là linh cảm của mẹ không phát hiện ra sự trùng hợp này thôi ..

"Con yên tâm, mẹ đang nghĩ biện pháp, có lẽ phải qua nhà của mẹ Kiều Tây Tây rồi" -Trình Mộ Thanh vừa dứt lời, một chiếc RollsRoyce lập tức dừng trước mặt, cửa dần dần mở xuống

"Lên xe"..

Lúc nhìn thấy anh, Trình Mộ Thanh nén giận, trực tiếp không thèm nói gì, lôi kéo Tiểu Trạch đi qua.

Hách Liên Tuyệt quýnh lên, đẩy cửa xe đi xuống, một phen giữ chặt tay cô -" Anh kêu em ở nhà đợi anh, tại sao lại không đợi?"



Trình Mộ Thanh xoay người nhìn anh -" Đó là nhà anh, không phải nhà em."

Nhìn cô, biết cô còn đang tức giận -" Theo anh"

"Không đi."

"Chẳng lẽ em định lưu lạc đầu đường xó chợ sao?"

"Cái đó tốt hơn so với việc đi với anh."

"Em nhất định phải hiếu thắng vậy sao?" Hách Liên Tuyệt liếc nhìn, hỏi.

"Anh không phải đã nhìn ra rồi sao?"

******************************

Tiếp giây theo, Hách Liên Tuyệt không nói hai lời, trực tiếp khiêng Trình Mộ Thanh lên, bỏ cô vào xe ..

Tiểu Trạch nhìn thấy sợ ngây người, ba rất là anh tuấn, lại cũng rất là có khí thế nha !

"Phanh" một tiếng, đầu Trình Mộ Thanh đụng lên đỉnh xe -" Chết tiệt, anh là cố ý"

"Đúng vậy, là cố ý" --Hách Liên Tuyệt thản nhiên nói, xoay người nhìn Tiểu Trạch " Tiểu Trạch, lên xe."

"A A .." -Tiểu Trạch liên tục gật đầu, cũng theo lên xe.

Lúc Trình Mộ Thanh muốn đẩy cửa ra thì xe đã phát động, tốc độ nhanh như gió chạy về phía trước ...

Tiểu Trạch ngồi ở ghế phó, xoay người ..nhìn Trình Mộ Thanh -" Mẹ .. mẹ thế nào rồi?"

Trình Mộ Thanh nhìn thẳng vào mặt thằng con, lần đầu tiên giận dữ với đứa con của mình- " Hách Liên Tuyệt, em có thể tố cáo anh bắt cóc".

"Nếu em có thể thì khi nào đi đến tìm anh"- Hách Liên Tuyệt nói, căn bản là không xem trọng sự uy hiếp của cô .

"**!" Trình Mộ Thanh nổi giận ..

"Mẹ .. mẹ không được phép nói từ thô tục. "

"Không được nói từ thô tục" -Hách Liên Tuyệt cùng Tiểu Trạch đồng thanh

Mới vừa nói xong, Trình Mộ Thanh ngây người, lúc này, Hách Liên Tuyệt nhìn qua kính liếc mắt một cái, Trình Mộ Thanh tức giận nhìn ra ngoài cửa sổ ..

Hách Liên Tuyệt khoé miệng lơ đãng nở nụ cười ..

***********

——Hải Á Loan ——

"Em cùng Tiểu Trạch ở đây có an toàn không? Tối thiểu anh phải cam đoan người phụ nữ của anh sẽ không đến đây mà trả thù”- Trình Mộ Thanh cố ý nhấn mạnh nói.

"Em yên tâm, sẽ không" -Hách Liên Tuyệt thản nhiên nói.

"Ừ, tốt nhất là vậy"- Xoay người, nhìn thấy cái phòng thật to, ngoái đầu nhìn lại -" Em ở đây?"



"Tuỳ em lựa chọn, muốn ở phòng khác cũng đều có thể"- Hách Liên Tuyệt hào phóng nói.

Lườm anh một cái, Trình Mộ Thanh lắc lắc cái mông đi lên lầu .. Ở ở ở..... tốt nhất đem phòng của anh ta phá hư ... vừa ở vừa phá mới tốt ...!

Nhìn thấy Trình Mộ Thanh tức giận lên lầu, Tiểu Trạch quay đầu lại " Ba ... cũng là biện pháp của ba.."

Hách Liên Tuyệt chọn mi.

"ai nha .. đừng giả vờ nữa, chẳng lẽ không phải do ba gọi cho Ngôn Dục kêu chú ấy đừng mở cửa sao? Nói cái gì mà đi Italy, lừa quỷ không thôi ! Còn nữa, cái bà chủ thuê nhà, là do ba ?"

Nghe được thằng bé nói vậy, hai tròng mắt Hách Liên Tuyệt nheo lại, chậm rãi cúi người, hỏi " Mẹ con không biết chứ?"

Tiểu Trạch xìmột tiếng, bật cười -" Đầu óc của mẹ rất đơn giản, cho tới bây giờ đều nghĩ việc đơn giản, sẽ không nghĩ sâu xa đâu".

"Đồng ý" Hách Liên Tuyệt gật gật đầu.

"Nhưng nếu mẹ con mà biết..."- Hách Liên Tuyệt từ từ nói, đôi mắt một bên liếc nhìn Tiểu Trạch.

"Không được phép nói cho mẹ" -Tiểu Trạch quay đầu cảnh cáo.

"Vậy con cũng không được nói cho mẹ biết".

"Ba, ba thật gian trá " -Tiểu Trạch đang muốn nắm nhược điểm của Hách Liên Tuyệt, nhưng hiện tại lại khen, ba của mình sao có thể gian trá như một cái hồ ly a !

Hách Liên Tuyệt sờ sờ cái đầu của Tiểu Trạch -" Con trai quá thông minh, người làm ba đây phải đề phòng mới được" -Nhìn thằng bé - " Nhớ kỹ, ba vĩnh viễn là ba của con."

Tiểu Trạch vuốt vuốt tay ..

Trình Mộ Thanh tuỳ tiện chọn một phòng, mới vừa đi ra, liền thấy một bóng dáng một lớn một nhỏ ngồi trước quầy bar, hai người cầm ly rượu...

"Cheers".

"Cheers".

Tiểu Trạch và Hách Liên Tuyệt cụng ly, uống một ngụm ..

Trình Mộ Thanh đứng ở đó nhìn, một hình ảnh hài hoà, Hách Liên Tuyệt cùng Tiểu Trạch thật rất giống nhau, càng nhìn càng giống, chính là Tiểu Trạch bề ngoài thì càng lớn càng giống cô ..

Thật ra, vẫn biết Tiểu Trạch cần một người ba, nhưng nếu không phải là ba ruột, Trình Mộ Thanh sợ hãi Tiểu Trạch sẽ bị tâm lý, cho nên vẫn không chịu tìm bạn trai .. hiện giờ, nhìn thấy hình ảnh này,hi vọng của Trình Mộ Thanh có thể dừng lại ... Cho dù là vì Tiểu Trạch cũng tốt !

Hách Liên Tuyệt... nghĩ đến đây, cô liền cảm thấy sự rối rắm, cô thật biết Hách Liên Tuyệt thích Chu Lâm Na, thậm chí vì cô ấy sẽ làm mọi chuyện, hi vọng Tiểu Trạch sẽ không bị thêm tổn thương gì nữa ..

Lúc này, Hách Liên Tuyệt cùng Tiểu Trạch thấy cô đứng trên lầu, vẻ mặt như đang đi vào cõi thần tiên ..

Tiểu Trạch quay đầu lại, nở nụ cười:" Mẹ ... mẹ có muốn xuống đây uống một ly không?"

Trình Mộ Thanh hoàn hồn, ánh mắt tảo qua Hách Liên Tuyệt, anh cầm ly rượu trong tay, ngồi ở đó, từng động tác rất tao nhã cao quý, tà ác cùng mĩ lưỡng, cực đoan trên người anh .. rồi lại có lúc thì hài hoà, lúc này, anh nâng con ngươi nhìn cô, nở một nụ cười tà mị ..

Nhìn anh, khuôn mặt hơi đỏ, Trình Mộ Thanh xoay người: " Muốn đi tắm " -Nói xong liền vào phòng ..

Nhìn bóng dáng của cô, Hách Liên Tuyệt cứ như vậy mà cười, một nụ cười rất tự nhiên .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài, Đưa Cục Cưng Cho Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook