Tổng Tài Đại Ác Muốn Cắn Tôi

Chương 83: Chiến thuật da mặt dày

Nhược Mộng

28/04/2021

Rất lâu sau, Thiên Tường mới lên tiếng đáp, giọng khản đặc:

“Chúng ta không phù hợp.”

“Anh đừng nói vậy, em định ngày mai sẽ rời khỏi Nam Cung gia, trở về nhà mà. Đột nhiên gửi giấy ly hôn cho em làm gì chứ?”

Thiên Tường dường như đã quá mệt mỏi để tiếp tục, hắn chậm rãi hỏi:

“Tử Thiêm không phải con ruột của anh, anh nghĩ lại rồi, Đặng gia cần người thừa kế chính thống.”

“Em biết anh không phải loại người như thế. Anh đừng lấy lý do này!”

Càng nói, Mộc Thuần càng gấp. Cô không muốn làm tổn thương người đàn ông đã hết lòng vì mình, cái cách mà anh đòi ly hôn có gì đó rất bất thường!

“Anh… Chính là loại người như thế đó. Em không hiểu đâu...” Thiên Tường chua chát cầm lấy lon bia bên người lên, uống một ngụm rồi nói tiếp: “Anh thật sự rất yêu em, nhưng mà… Anh không xứng.”

Anh chọn gia đình thay vì Mộc Thuần, trong lòng anh cô rất quan trọng, chỉ là so với cha mẹ và em gái thì không so được, cho nên, anh không hề xứng với cô.

Đặng Thiên Tường bất lực cầu xin:

“Em ký giấy đi, phần còn lại anh sẽ xử lý, xin em, đừng hỏi gì nữa...”

Hắn chỉ mong cô đừng nhắc đến chuyện cũ, đừng hỏi lý do, vì hắn sợ phải nói với cô rằng hắn đã lừa dối cô!

Nói đến đây, Mộc Thuần đã chực rơi nước mắt:

“Em…”

Cô nghe được tiếng khóc rất nhỏ của Thiên Tường, hắn vì một người con gái mà trở nên quỵ lụy thế này, có đáng không chứ?

Mộc Thuần không kịp trả lời, điện thoại đã tắt.

Lúc này, Đặng Thiên Tường đang ở Đặng gia, uống hết gần tám lon bia sau đó gục đầu xuống sàn. Hắn muốn dùng men say để xua đi cảm giác trống vắng trong lồng ngực, hắn chán nản. Thâm tâm rất muốn được gặp Mộc Thuần nhưng không thể gặp. Lẽ ra hắn không nên về, trốn luôn ở Mỹ mới là quyết định đúng đắn. Cho dù phải nói dối cả đời, lừa gạt Mộc Thuần cả đời, hắn cũng sẽ không hối tiếc.

Mộc Thuần không biết được tình trạng hiện tại của hắn, cô chỉ có thể cắn răng chấp nhận lời cầu xin của hắn, ký giấy ly hôn. Bọn họ chỉ vừa đăng ký kết hôn mấy ngày, chưa có quan hệ xác thịt, chưa hoàn thành xong cả lễ cưới. Sự thật này ngay cả cô còn khó chấp nhận, vậy Thiên Tường phải làm sao đây?

Đúng lúc Mộc Thuần đang ngập tràn lửa giận, Phi Vũ lại xuất hiện trong phòng cô và cười hỏi:

“Em có muốn ra ngoài đi dạo phố cùng anh không?”

“Anh cút đi tìm tình nhân của anh mà dạo phố!” Mộc Thuần cầm lấy cái gối trên giường ném mạnh về phía anh.

Phi Vũ giơ tay ra, với thân thủ nhanh nhẹn của mình, anh đơn giản đã bắt được cái gối ấy. Anh đi đến bên giường, đặt nó xuống bên cạnh Tử Thiêm đang say sưa ngủ rồi hỏi:

“Tình nhân? Sao anh không biết mình có tình nhân vậy? Em ghen à?”

“Ghen? Tôi thậm chí còn không có chút cảm giác gì với anh.”

“Em chắc chắn?” Phi Vũ nheo mắt nhìn cô, ánh nhìn vô cùng nguy hiểm.

Mộc Thuần hồn nhiên không để ý:

“Chắc chắn.”

Vừa dứt lời, một bóng hình cao lớn đột nhiên đổ ập về phía cô, đè cô xuống giường. Mộc Thuần giật mình đưa tay che mặt lại, mùi hương nam tính gần sát ngay bên cạnh khiến mặt cô hơi đỏ lên. Cho dù không còn yêu nữa nhưng cái hành động này rất dễ làm người khác bị ngượng!

Một bên lông mày của Phi Vũ hơi nhếch lên:

“Em nghĩ anh sẽ hôn em?”

“Tránh ra!” Mộc Thuần đẩy anh, con trai cô còn đang nằm bên cạnh ngủ, anh định làm cái trò gì vậy?

Phi Vũ đè cái tay đang quơ quào của cô lại, cúi đầu hôn thật nhanh lên gò má cô rồi mới đứng thẳng người. Cái hôn bất ngờ ấy làm người trên giường mặt mũi căng thẳng:

“Ai cho anh làm cái trò này? Anh có biết xấu hổ không hả?”

“Trước mặt em, anh không cần xấu hổ.” Phi Vũ thản nhiên như không, đã rất lâu rồi anh mới bày ra dáng vẻ cười cười vô hại này.

“Cút!”

Mộc Thuần không những không rung động còn thấy khó chịu với cái cách anh trêu cô. Hiện tại tâm trạng cô đang rất tệ vì chuyện của Thiên Tường.

Phi Vũ sử dụng chiến thuật da mặt dày đến cùng:

“Anh đưa em với con đi dạo phố.”

Nói rồi đến bên Tử Thiêm sờ sờ đầu thằng bé, động tác dịu dàng lay nó:

“Con trai, dậy đi nào, đã trưa rồi.”

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt của hai người, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Tử Thiêm có rất nhiều nét giống Phi Vũ, gen của anh ta thật sự rất mạnh. Mộc Thuần thở dài trong lòng, đưa tay vỗ vỗ mông Tử Thiêm. Lúc này, thằng bé mới giật mình mở mắt ra, ngơ ngác bật dậy.

Thấy ông chú lạ mặt ở trong phòng, Tử Thiêm chép chép miệng, theo bản năng nói với mẹ:

“Mẹ, ông chú này là ai vậy ạ? Ba Tường của con đâu?”

Ba Tường? Hai chữ đơn giản lại khiến sắc mặt Phi Vũ tối đi trong nháy mắt. Trong tiềm thức của đứa nhỏ này vẫn cho rằng Thiên Tường là ba của nó?

Mộc Thuần không thèm để ý đến Phi Vũ, chỉ nói:

“Tạm thời con sẽ không gặp chú Tường được, dậy đi, mẹ đưa con đi ăn.”

Nghe đến đi ăn, Tử Thiêm vui vẻ bò dậy, được nửa chừng thì bị một bàn tay to túm ngang eo rồi xốc lên. Mộc Thuần giật mình hỏi Phi Vũ:

“Anh ôm thằng bé làm gì?”

“Anh phải dạy dỗ lại thằng bé, cho nó biết ai mới là ba của nó.”

Phi Vũ thản nhiên vác Tử Thiêm bằng một tay rồi nói tiếp:

“Anh biết chuyện trước kia khiến em không còn tình cảm với anh nữa, nhưng ban đầu chúng ta vốn cũng không có tình cảm, từ từ vun đắp là được. Anh không tin em có thể tiếp tục ghét bỏ và ngó lơ anh.”

Mộc Thuần còn chưa kịp nói gì đã thấy con trai của mình bị “ba ruột” bạo lực ôm ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Đại Ác Muốn Cắn Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook