Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu

Chương 564: Say Rượu

Thượng Quan Nhiêu

29/04/2021

Khoảng 8 giờ 30, Hiên Viên Thần vẫn ở trên bàn kính rượu Tô Bách Ngôn, không biết từ lúc nào đã uống hết hai ly rượu trắng. Dưới ánh đèn, mắt thường cũng thấy được da thịt anh đã ửng đỏ.

“Ba, đừng rót rượu cho anh ấy nữa, bình thường anh ấy không uống rượu như này.” Tô Thắm nói với ba mình. Tửu lượng của ba cô hai ly chỉ là mở màn, nhưng đối với người không đụng đến rượu trắng như Hiên Viên Thần mà nói, hai ly rượu trắng là quá nhiều.

Tô Bách Ngôn cũng nhìn thoáng qua Hiên Viên Thần, nhanh chóng buông ly rượu xuống, không dám mời rượu nữa.

Hiên Viên Thần cũng thành thật, vừa rồi Tô Bách Ngôn hai lần chạm ly cùng anh, anh đều một ngụm uống sạch.

Tô Bách Ngôn lập tức nói: “Được, ăn cơm, ăn cơm.”

“Không sao đâu bác trai, con chỉ là uống rượu vào sẽ có chút đỏ mặt thôi.” Hiên Viên Thần cười giải thích, nhưng hai ly rượu này với anh mà nói, đúng thật là quá mức rồi. Anh bình thường đều là uống rượu đỏ độ cồn thấp, rượu trắng quá nặng, anh rất ít khi đụng tới.

Tuy nói như vậy, nhưng Tô Bách Ngôn cũng không rót rượu cho anh nữa. Ăn cơm xong, Hiên Viên Thần đứng dậy, Tô Thắm liền lập tức vươn tay đỡ anh. Ánh mắt ôn nhu của Hiên Viên Thần dừng trên mặt cô. Ánh mắt của anh khi chưa uống rượu đã làm người khác khó chống đỡ. Mà người đàn ông đã uống rượu, ánh mắt càng giống như bầu trời đầy sao, khiến người khác say đăm.

“Anh không sao.” Hiên Viên Thần trầm thấp mỉm cười.

“Còn nói không sao, mặt đều đỏ hết rồi.” Tô Thắm có chút lo lắng, rất ít khi cô nhìn thấy anh ấy đỏ mặt.

“Tiểu Thần, có cần đến phòng Tiểu Thắm nghỉ ngơi một lúc không?” Lý Thiến quan tâm hỏi.

“Vâng, mẹ, con đưa anh áy lên nghỉ ngơi một chút.” Tô Thắm nói với anh: “Lên lầu nằm một chút đi!”

“Được!” Hiên Viên Thần không từ chối.

Tô Bách Ngôn và Lý Thiến ở lại thu dọn bàn ăn và phòng khách.

Hiên Viên Thần đã có chút say, vì thể lực tốt nên đầu óc vẫn rất tỉnh táo.

Tô Thắm đỡ anh lên lầu, đi vào phòng mình. Hiên Viên Thần ngồi ở mép giường của cô, trên trán còn đọng một tầng mồ hôi.

Tô Thắm nhìn thấy, đi vào phòng tắm lấy khăn thắm nước, Hiên Viên Thần hơi ngắng mặt để cô lau mồ hôi cho anh. Khăn mặt màu xanh lam lau đi mồ hôi của anh, thuận tiện mang theo nhiệt độ lành lạnh giúp anh hạ nhiệt.

Cô lau mặt cho anh, cảm giác mát lạnh thắm dần, khuôn mặt hơi ửng đỏ của anh mang theo một tia nam sắc phong tình không rõ nguyên do.

Điều này làm môi mỏng của anh phá lệ hồng nhuận. Người đàn ông này quả thực mê người, làm người khác hít thở không thông.

Tô Thắm khẽ nuốt nước bọt, hơi thở gấp gáp, đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ cong, khóe miệng nhéch lên, cánh tay tráng kiện vươn ra kéo cô ôm vào lòng ngực. Tô Thắm khẽ thở gấp, cảm nhận đôi môi ấm áp đè ép xuống.

Đầu óc Tô Thắm trực tiếp trống rỗng. Người đàn ông này, đây là ở trong nhà của cô…

Tuy nhiên, một chút suy nghĩ vùng vẫy liền trầm luân trong sự công kích ôn nhu của người đàn ông này.

Nụ hôn này, dưới tác động của rượu, từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt, hai người thở hỗn hễn rồi tách ra.

Hiên Viên Thần áp vào trán cô, khàn khàn lên tiếng: “Ba mẹ em đã đồng ý gả em cho anh, chúng ta nhanh chóng cử hành hôn lễ đi!”

“Đợi gặp ba mẹ anh rồi nói.” Chuyện gặp ba mẹ anh, vẫn còn đè nén trong lòng Tô Thắm!

“Ngày mai anh đưa em đi gặp ba mẹ.” Hiên Viên Thần cảm thấy một khắc cũng không thể đợi nữa. Anh muốn cô lập tức trở thành vợ của anh, là người phụ nữ của anh.

Giờ phút này anh kìm nén là bởi vì anh tôn trọng cô. Mặc dù cơ thể sắp nổ tung cũng cố sức đè nén lại.

“Ngày mai buỏi chiều anh đến đón em.” Hiên Viên Thần nói bên vành tai cô, chắc chắn không cho phép cự tuyệt.

Tô Thắm tựa vào lòng ngực anh, gật đầu: “Vâng!”

Lúc này, điện thoại của Hiên Viên Thần vang lên, anh nhìn thoáng qua, là Lý Sâm. Anh nghe máy: “Alo!”

“Thưa ngài, ngài vẫn còn tài liệu cần xem, có phải nên trở về hay không?” Giọng nói của Lý Sâm truyền đến.

“Được, đợi tôi 10 phút nữa.” Hiên Viên Thần đáp một câu rồi ngắt điện thoại.

“Là chú Lý sao?”

“Ừ, vẫn còn một chút công việc phải xử lý.” Hiên Viên Thần thở dài. Anh thật sự muốn ở lại thêm một lát nữa, nhưng công việc của anh không thẻ đợi anh.

“Vậy anh quay về đi! Ngày mai gặp.” Tô Thắm đỡ anh đứng dậy, Hiên Viên Thần vươn tay ôm lấy cô: “Anh không sao, rượu ba em trân quý rất mạnh, bất quá, tửu lượng của ông cũng thật tốt.”

Tô Thắm không khỏi cười: “Ba em bình thường trước khi ăn cơm đều phải uống một ly. Anh không thể so sánh với ông được.”

Dưới lầu, vợ chồng Tô Bách Ngôn nhìn thấy họ xuống lầu đều quan tâm hỏi một câu: “Tiểu Thần không sao chứ?”

“Bác gái, con không sao. Con phải về trước, hôm nào lại đến thăm hai người.”

“Được, khi nào rảnh rỗi lại đến nhà ăn cơm.” Tô Bách Ngôn nói.

“Ba mẹ, con tiễn anh ấy, bên ngoài lạnh, hai người không cần đi ra.” Tô Thắm nói với ba mẹ mình.

“Được! Mặt đất tron, cẩn thận một chút.” Lý Thiến dặn dò một câu.

Tô Thấm kéo Hiên Viên Thần ra ngoài. Không khí lạnh bên ngoài khiến thân thể Tô Thắm có chút run, Hiên Viên Thần lập tức ôm lấy cô: “Quay về đi, không cần tiễn nữa.”

Tô Thắm gật đầu, đứng ở cửa nhìn anh lên xe. Chiếc xe màu đen trong sân chậm rãi rời khỏi, mà cổng lớn bên ngoài cũng có vệ sĩ thay họ đóng lại.

Tô Thắm trở vào trong nhà, liền nghe mẹ đang nói chuyện: “Chuyện này em thật không biết nên vui vẻ hay là nên lo lắng.”

“Em lo lắng cái gì?”

“Em lo cho con gái chúng ta. Con bé là tổng thống phu nhân tương lai, vậy trách nhiệm trên vai phải rất lớn. Em chưa từng nghĩ đến con bé lại có phúc khí như vậy, haizz, em nhìn ra ngài tổng thống là thật sự yêu Tiểu Thám.”

Tô Thắm cong môi cười, bước nhanh vào phòng khách: “Mẹ, không cần lo nhiều như vậy, cũng không có phức tạp như thế.”

“Đúng, tin tưởng con gái đi! Con bé từ nhỏ chưa từng khiến em phải lo lắng. Chuyện gì con bé đều có thể ứng phó tốt.” Trong giọng điệu của Tô Bách Ngôn đều thể hiện sự tin tưởng vào con gái lớn.

“Tiểu Thắm, con nói thật cho mẹ nghe, con cùng ngài tổng thống ở bên nhau như thế nào? Con có chịu ủy khuất gì không?”

Nói đến ủy khuất, Tô Thắm đã sớm tự đem ủy khuất trước đây của mình quên đi rồi. Hiện tại, cô chỉ cảm thấy những ủy khuất này là một loại cản trở ông trời sắp xếp cho cô. Chỉ cần vượt qua tầng cản trở này, sẽ đến được với kết cục tốt đẹp.

“Mẹ, anh ấy đối với con rất tốt, con không phải chịu bất cứ ủy khuất nào. Ngày mai, con sẽ cùng anh ấy đi gặp người nhà của anh ấy.” Tô Thắm mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh mẹ mình.

“Người nhà bên kia đối với con có ý kiến gì không?” Lý Thiến đau lòng hỏi một câu.

Tô Thắm cong môi cười, lắc đầu: “Không có!”

“Vậy thì tốt, mẹ bây giờ… tim vẫn còn đập mạnh đây!”

“Ba mẹ, hai người không cần suy nghĩ quá nhiều, ngủ sớm một chút!” Tô Thắm an ủi nói.

“Ù! Những món quà này, con xem xem, có quá nhiều rồi không, ngày mai trả lại một ít.” Quà Hiên Viên Thần mang đến đã chiếm một nữa sofa rồi!

Tô Thắm ngắn ra, cười nói: “Con xem xem anh ấy tặng cái gì.”

Tô Thắm mở ra mấy chai rượu vô cùng quý giá, đây là tặng cho ba cô. Tô Bách Ngôn thường ngày luôn thích uống chút rượu, rượu này thật sự hợp ý của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook