Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Chương 54: Z lại là... Hối hận muộn màng

Meow

03/02/2021

Quin Alice thức dậy, cô nửa tỉnh nửa mơ, kế bên giường lại chẳng thấy Hạ Vy Vy đâu cả. Cô ngồi dậy cảm giác có chuyện gì đó không ổn: "Lucy.." Cô nhanh chóng mặc cho đồ ngủ đang rối, tóc tai cũng chẳng gọn gàng lập tức ra khỏi phòng.

Cô vào phòng bếp, phòng tắm, kể cả ở phòng khách.. tất cả đều không thấy cô đâu cả.

Kelvin nghe tiếng lục đục anh nằm trên sô pha cũng dậy đi đến phòng khách chỉ nhìn thấy Quin Alice đang ngồi cầm tờ giấy đọc. Là thư mà Hạ Vy Vy để lại bao gồm kế bên là một đơn ly hôn đã có chữ ký của cô chỉ cần Lăng Ngạo Thiên ký hai người sẽ chính thức trở thành người xa lạ.

Quin Alice hốc mắt đỏ ửng khó có thể tin được. Thư được viết: Alice, tớ đi đây. Cậu hãy sống hạnh phúc với mọi người đừng lo lắng cho tớ, tớ sẽ quay về sớm với cậu thôi.

Thần Thần, con hãy ở lại với daddy. Mommy rất hiểu con nên mommy nghĩ con đã biết những chuyện xảy ra vào những ngày này, lí do vì sao mà daddy dẫn con đến Lăng gia ở hay là không được gặp mommy. Con phải trưởng thành phải nghe lời có biết không? Mommy rất yêu con. Con trai của mommy.

Mẹ Dương, nếu như mẹ đọc được thì con cũng có để lại một ít tiền cho mọi người. Con sợ mẹ vất vả, mẹ là mẹ của con. Mẹ chăm sóc cho con từ nhỏ đến lớn, mẹ đừng lo con mặc dù không thể gặp mẹ nhưng cho dù con có đi đâu con luôn nhớ mẹ.

Hạ Vy Vy.

Đơn ly hôn chỉ để trên bàn, tờ giấy này cũng không hề nhắc đến anh nhưng là nước mắt bị đọng lại ở trên tờ giấy, cô vừa viết mà vừa khóc. Nét chữ lại có phần run rẩy của cô.

Quin Alice trống rỗng nhìn lá thư, điều gì khiến cô phải bỏ đi quê hương của mình. Rốt cuộc hắn ta đã làm gì!

Kelvin cũng đứng kế bên an ủi cô, vừa tỉnh dậy đã chứng kiến cảnh này làm cho anh có chút buồn lây: "Alice.." Cô ôm lấy anh, anh quỳ người xuống vỗ về cô: "Đừng khóc."

"Vì sao chứ?" Đúng, vì sao Lucy lại bỏ cô rồi rời đi như vậy không nói không rằng gì cả. Một lá thư thế là xong sao? Vậy cậu ấy sẽ đi đâu? Nước mắt của Quin Alice rơi lã chã ướt áo của Kelvin. Kelvin chẳng thể làm được gì cho cô ngoài việc để cô khóc.. cứ khóc đi rồi mọi chuyện sẽ ổn.

Cô đứng dậy không thay đồ chỉ khoác một áo gió đi tức tốc ra ngoài, Kelvin cũng đuổi theo sợ rằng cô sẽ làm gì không tốt.

Một biệt thự to đùng, Quin Alice hậm hực nhìn vào. Trạch viên, nhìn thì đẹp đẽ tuyệt vời mà lại là một cái lồng nhốt Lucy của cô ở đó. Quin Alice bấm chuông cửa không ngừng nghỉ: "Lăng Ngạo Thiên! Lăng Ngạo Thiên!" Cô đập mạnh cái cổng kêu tên anh.

Kelvin ngăn cô lại nói: "Alice, bình tĩnh."

"Bình tĩnh cái khỉ gió! Anh nhìn xem anh ta đã làm gì!" Quin Alice mắng, mẹ bà. Hỏi sao bà đây có thể bình tĩnh!

Kelvin có chút ngạc nhiên đã rất lâu chưa thấy cô nổi giận đến vậy. Anh im lặng không nói thở dài một hơi, tôi bất lực đồng tâm. Lăng Ngạo Thiên anh làm ơn gây chuyện cũng đừng có động đến wife của tôi chứ!!!

Quản gia Tô chạy nhanh đi ra ngoài, ông hấp tấp hỏi: "Xin hỏi có chuyện gì thế?"

Cô nhanh nhạy nói: "Mở cổng cho tôi vào nhanh!"

Quản gia Tô cũng nghe theo mà mở vì ông đã từng gặp Quin Alice nên biết đây là bạn thân lâu năm của thiếu phu nhân, không có gì đáng lo ngại cả. Ông gật đầu sai bảo tiêu mở.

Quin Alice chạy vào nhìn thấy anh đang đi xuống dưới, đôi mắt có hơi mệt mỏi trông như đã không ngủ. Cô hơi sững sờ nhưng vẫn bừng tỉnh nói: "Lăng Ngạo Thiên, anh hài lòng chưa?"

"Hài lòng?" Anh lạnh nhạt hỏi.

Quin Alice cầm lấy đơn ly hôn thêm lá thư quăng xuống bàn. Lăng Ngạo Thiên tiến đến cầm lấy lá thư đọc mà bất an, mắt mở to ra nhìn chăm chú vào. Toàn thân anh tràn đầy bất an và lo sợ, anh khắc này cầm không nỗi nữa mà lá thư liền rơi xuống. Không thể nào...

Đơn ly hôn nằm trên bàn anh liền xé nó. Anh cáu vò vò nát: "Không ly hôn! Mình không muốn!" Anh ôm đầu mình trằn trọc trách bản than: "Vy Vy đang mang thai cô ấy có thể đi đâu?"

Quin Alice điềm tĩnh mà trong lòng lại oán hận người đàn ông ngồi trên sô pha này: "Anh được lắm Lăng Ngạo Thiên, chờ cho đến khi tôi tìm được cậu ấy thì tôi thề với anh sẽ không cho anh được gặp cô ấy một lần nào nữa!"

Anh quát: "Không ai có thể cấm tôi, cũng không ai có thể ngăn cách tôi và vợ tôi. Kể cả cô!"

Quin Alice sững người, cô chỉ cười nhạt: "Anh nói đúng, tôi không thể vì dù gì Lucy cậu ấy cũng rất yêu anh." Cấm làm sao được chứ..

"Cô nói Vy Vy yêu tôi?" Anh hỏi.

"Ừ." Quin Alice chắc chắn.

"Làm sao cô biết?"

"Vì tôi là bạn cô ấy."

"Vậy Z là ai?"

Quin Alice ngồi ịch xuống sô pha, Kelvin đứng kế bên không nói chỉ nhìn về cô: "Anh rất muốn biết Z là ai đúng không? Được thôi tôi sẽ nói cho anh biết, hồi lúc Lucy còn nhỏ tầm 5 tuổi thì cậu ấy bị một đám người bắt cóc. Khi đến ổ của bọn chúng gặp được một cậu nhóc 8 tuổi, nói gọn rằng hắn bây giờ bằng tuổi anh (25 tuổi).

Lúc đó cậu ấy có hỏi tên của người đó nhưng người đó chỉ nói bản thân tên "Z" cũng có hứa hẹn với cậu ấy rằng sau này Z sẽ tìm Lucy và lấy cậu ấy. Cậu ấy chẳng biết rõ về Z, vậy thì tôi hỏi anh một người chẳng biết danh tính của người khác chỉ biết sơ thì làm sao có thể trả lời câu hỏi của anh Z là ai chứ!"

Quản gia Tô kinh ngạc, lúc nhỏ thiếu gia cũng bị bắt cóc và có nói rằng trong suốt thời gian đó có một cô bé. Mặc dù lúc vừa về thì rất muốn gặp lại cô bé đó nhưng anh tìm mãi chẳng thấy nên đã quên và cũng không nhắc đến lần nào nữa: "Thiếu gia.. cậu.."

Không khí ngột ngạt không một tiếng nói trở nên tĩnh lặng, anh bàng hoàng không biết nói như thế nào. Lúc trước anh đã nghĩ rằng bản thân đã quên điều gì đó.. đúng là đã quên. Cái tên "Z" đó, cái tên này vào lúc 15 năm trước anh đó từng nói với cô bé đó.

Quin Alice chăm chú nhìn thái độ kì lạ của anh, cô lặng thinh.

"Bà xã.. em là cô bé năm đó.." Anh thì thầm nói nhỏ.

Quin Alice và Kelvin không hiểu anh đang nói gì.

"Bà xã.." Anh không tin, tất cả là trùng hợp.. tất cả là trời sắp đặt. Vốn dĩ em ngay từ đầu đã thuộc về anh, anh đã lở em một lần và thêm một lần nữa khiến em rời xa anh. Anh gào lên như một con thú dữ: "Aaa! Vy Vy!"

Anh đứng dậy lòng thấp thỏm không nguôi ném đồ rơi xuống đất: "Tìm cô ấy, tìm cô ấy về đây cho tôi!" Anh gọi cho cô mãi nhưng chẳng thấy bắt máy, anh nhớ rõ ngày hôm qua cô có đem theo hộ chiếu của cô: "Mau cử người đến sân bay, tìm kiếm thiếu phu nhân ngay! Không được sơ hở!"

Quản gia Tô đi lại gần nói: "Thiếu gia.."

Quin Alice phát sợ khi thấy anh điên rồ gào thét tìm kiếm Lucy của cô, nhìn anh như một người đang chìm trong vô vọng không có lối thoát. Cô nhìn anh, lại ở phía bên góc kia người hầu và bảo tiêu đứng ngay thẳng rụt rè không biết nói gì, kia.. kia là.. Hoa Hoa! Con nhỏ đó!!!!

Quin Alice đứng dậy lập tức, Kelvin giật cả mình khi cô đột ngột đứng. Cô phẫn nộ đi đến chỗ Hoa Hoa "chát". Quản gia Tô rối cả người ông nói: "Sao lại đánh người?"

"Tôi làm sao không dám đánh con đ* này!" Quin Alice giận dữ nói.

Lăng Ngạo Thiên nhìn cô, chuyện gì?

Quin Alice lại một lần nữa đánh vào mặt cô "chát": "Tao có thể đánh mày nhiều hơn thế nữa!"

Hoa Hoa cắn môi: "Sao cô lại đánh tôi!"

"Vậy mày cho tao cái lí do để tao không thể đánh mày đi! Rốt cuộc mày đã đối xử với Lucy ra sao, tao đã cảnh cáo mày một lần! Mày ỷ vào thiếu gia nhà mày hả, bà mày nói cho mày biết bà mày mặc cho Đại ma vương hung tợn cỡ nào! Bà mày sẽ xử đẹp mày!" Cô quát mắng mà không ngần ngại, sợ ai. Cô đã đến đây thì sợ ai chứ?

Lăng Ngạo Thiên nói: "Ý cô là gì?"

Quin Alice trừng mắt về phía anh, cô cười lớn: "Lăng Ngạo Thiên, anh đừng nói là anh không biết. 1 tuần qua Lucy chịu đựng rất nhiều, cậu ấy đối xử với người hầu hay gì đều rất công bằng. Cũng không kiêu ngạo, cậu ấy tốt bụng vậy tại sao các người lại hết lần này đến lần khác hành hạ cô ấy. Vậy để tôi nói anh biết, cậu ấy ngày hôm qua mất tích không phải là do đi mua đồ với tôi.. mà anh biết cậu ấy đi đâu không?"

"Đi đâu?" Anh mấp môi nói.

"Đi bệnh viện." Cô lạnh lùng nói thẳng thừng, không che giấu.

Anh tức điên lên, giờ này Đại ma vương đã xuất hiện. Anh như muốn chôn sống tất cả các người ở đây: "Tại sao cô ấy lại ở bệnh viện?!"

"Vì té ngã." Cô nói.

Các người hầu và Hoa Hoa lo sợ liền quỳ dưới đất: "Thiếu gia, chúng tôi.."

"Chúng tôi? Tôi cho các người hầu hạ ở đây là gì các người có nhớ không hả? Tôi nói hầu hạ thiếu phu nhân không được sơ hở!" Anh quát.

"Hầu hạ? Anh buồn cười, người hầu của anh còn lăng mạ Lucy, tôi nghe hầu hạ mà tôi buồn nôn thật!" Cô cười trào phúng, lập tức nắm lấy tóc của Hoa Hoa: "Cô có biết tôi mà điên lên là tôi có thể giết người đấy." Con mẹ nó, bà là công chúa nhưng cứ khiến cho bà ác thế!

Lăng Ngạo Thiên như vết thương ở trong tim càng ngày càng sâu, anh nhắm mắt cau mày, tay thành nắm đấm muốn lắng nghe Quin Alice nói tiếp.

Quản gia Tô nói: "Không phải ở đây đều gắn camera sao thiếu gia?"

Anh nhớ ra và lập tức xem lại những ngày qua, cứ mỗi khi quản gia Tô rời đi người hầu mắng mỏ cô, thức ăn lại chẳng đủ chất.. anh phát hỏa chăm chú vào camera được quay lại. Hoa Hoa.. cô gái này đối với quản gia Tô luôn hiền lành ngoan ngoãn cũng chẳng tệ bao nhiêu.

"Bây giờ bị nhốt không khác gì một con chó bị nhốt trong lòng, người ta còn đi khách sạn với người phụ nữ khác kia kìa! Biết điều đi không thì nhịn ăn." Hoa Hoa nói chuyện trống rỗng mà còn tự cao tự đại ăn nói với vợ anh như thế.

"Cô làm cái gì vậy hả? Cô có biết cái thảm này giặt rất khó không hả?" Giọng nói đầy cảnh cáo của Hoa Hoa hướng về vợ anh, bộc ra sự bất mãn.

"Làm ơn giúp tôi, tôi đau bụng quá!" Giọng của vợ anh cầu xin Hoa Hoa.

Anh càng xem càng hung tợn hơn, anh nghiến chặt răng của bản thân. Hạ Vy Vy đau đớn, thân thể yếu ớt bò đến lấy điện thoại gọi điện. Thì ra lúc đó.. lúc đó.. là cô gọi cho anh nhưng anh nghĩ cô sẽ trách móc điều gì đó. Anh vì giận dữ, vì ghen tị nhưng không ngờ lại là tự ghen với bản thân.

"Alice, tớ đau.. đau quá!" Cô nắm cái điện thoại mà người run nhẹ, sắc mặt có phần xanh xao.

Anh "phù" một tiếng, tắt ngay camera. Anh đứng dậy đi đến chỗ Hoa Hoa đang quỳ ở đó, liền đạp cô ta một cách mạnh bạo. Quản gia Tô cũng cực kì giận dữ, là một người hầu nhưng lại dám đối xử với chủ như thế.

Thiếu phu nhân chưa từng bạc đãi người nào, cũng chẳng sai khiến ai. Đám người hầu kia thấy Hoa Hoa như thế cũng không quản, bảo tiêu thì không có lỗi vì bọn họ chỉ ở ngoài canh gác.

Đám người hầu nói: "Chúng tôi có can ngăn Hoa Hoa nhưng cô ấy nói đó là lệnh của thiếu gia nên chúng tôi chỉ nghe theo. Chúng tôi rất yêu mến thiếu phu nhân sao chúng tôi có thể.."

Hoa Hoa bị đạp vào tường, lưng đập mạnh tiếng thét đau điếng cả người của cô: "Á!"

Quin Alice mất hồn nghĩ đến Lucy, cô khóc không thành lời: "Lucy.. Lucy.."

Kelvin sau khi xem sắc mặt kém mấy phần, vốn quen biết Hạ Vy Vy này 2 năm nhưng là thật sự rất tốt bụng và dễ thương. Cô gái này khiến người lạnh lùng như Justin cũng động lòng. Anh chẳng thể tin nỗi...

Anh hướng phía quản gia Tô quát mắng: "Ông xem người mà ông luôn khen ngợi đi! Bà xã tôi bị cô ta hành tận 1 tuần, trong khi tôi chưa từng nghĩ đến sẽ đối xử với cô ấy như thế mà cô ta dám!" 1 tuần, 1 tuần lận.. đối với anh như vậy rất dài.

Cô vô thức ngồi trên giường lại nhớ anh, anh ở trên công ty lại không ngừng nhớ đến cô.

"Bà xã, anh sai rồi. Anh thật sự sai rồi, em đừng đi!" Anh buồn bã nói nhỏ nhưng ai ai cũng nghe thấy.

Mọi người nhìn anh mà đau buồn thay, thiếu gia... thiếu phu nhân. Đến khi nào hai người mới hạnh phúc, đến khi nào mới là hồi kết tốt đẹp nhất! Hai người là mối tình đẹp nhất mà tôi từng thấy.. nhiều cảm xúc lẫn lộn với nhau: Tình yêu, tình thương, đau buồn, vui vẻ, quan tâm, chia sẻ... tất cả đều trải qua cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook