Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Chương 138: Xuất huyết, sinh non

Meow

03/02/2021

Hạ Vy Vy ngồi ở trên sofa nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, mắt sáng quắc cái hột kim cương to đùng này: "U chao ơi.." Lăng Ngạo Thiên ngồi kế bên, quản lý rót trà vào cốc cho anh. Người quản lý nói: "Mời Lăng tổng ạ.."

Anh nhăn cái chân mày lại không hài lòng: "Của vợ tôi đâu?" À.. là.. vâng.. tôi hiểu mà: "Dạ, của phu nhân thì đang nấu sữa ấm ạ."

Lăng Ngạo Thiên gật đầu, ảm đạm nói: "Sữa thường, không lấy sữa hoàng gia nấu không quá nóng.. ấm vừa đủ uống, bỏ muỗng nhỏ vào cốc cho cô ấy. Kêu người đi đến đường XX vào cửa hàng nhỏ mua cho cô ấy bánh socola." Hạ Vy Vy giật giật cái môi cười nói với anh: "Thiên, đừng như vậy."

"Kiểu gì cũng phải học thói quen này thôi. Mau đi đi." Anh liếc nhìn quản lý, quản lý lau lau mồ hôi nói: "Nhưng mà.. phu nhân ăn những thứ này sao ạ?"

Lăng Ngạo Thiên đặt bàn tay chống lên cái cằm, giọng điềm đạm nói: "Làm sao? Mấy người ăn ngon mặc sướng cho nên chê đồ vợ tôi ăn?" Người quản lý gập người cúi đầu: "Dạ không! Chúng tôi không dám ạ!" Hạ Vy Vy kéo kéo tay áo anh nói: "Thiên, em đau mắt."

Anh mặc kệ người quản lý liền hướng về phía cô: "Sát lại gần đây, đau ở đâu?" Cô cười cười nháy mắt người quản lý một cái, sau đó banh con mắt ra đáng thương nói: "A ui da.. người ta đau quá đi! Này.. anh xem này sao tự nhiên mắt em đau ghê." Cô lấy tay banh banh con mắt của mình ra..

Người quản lý cười lễ phép với cô sau đó lùi về sau, chứ không thôi lát Lăng tổng lại nổi cơn đùng đùng lên chết chùm cả đám.

Lăng Ngạo Thiên thổi thổi vô mắt: "Như thế nào?"

"Hết đau rồi!" Cô cười nói.

"Đừng có xạo sự." Anh búng vô trán cô, cô che cái trán lại mếu cái môi nói: "Xạo sự? Em xạo gì cơ?"

Lăng Ngạo Thiên chất vấn Hạ Vy Vy: "Em không hề đau mắt, muốn làm mỹ nhân cứu người à?" Cô lè cái lưỡi ra: "Anh nói chuyện với người ta mà lời lẽ đe dọa thế này ai mà dám nói nữa, người ta muốn tè ra quần rồi kìa." Anh cười cười, nói quá.. có đến nỗi nào tè dầm chứ: "Bất quá đi ra chỗ khác tè, chỗ này miễn tè.. chỗ làm ăn của anh mà phá là không được đâu."

"Vậy nếu người ta tè thì thế nào?"

"Không có nếu như."

"Tự tin quá trớn." Hạ Vy Vy ánh mắt mỉa mai anh.

Anh trầm ngâm rồi cũng gật đầu: "Ở cái nước này, chồng em mọi thứ đều đứng đầu, anh không tự tin cũng không phải là chồng em rồi." Nhìn thấy cô cứ chăm chú vào hột kim cương to ở trên chiếc nhẫn chỉ biết bật cười: "Thích không?" Hạ Vy Vy liếm mép một cái: "Thích, kim cương to thật đấy! Ngon hơn cả anh!"

Lăng Ngạo Thiên hừ lạnh: "Hôm nay anh vui cho nên tạm thời tha em, nhưng ngon hay không hình như chúng ta nên kiểm chứng lại." Anh móc điện thoại trong túi của mình ra, cô hiểu ý liền bật dậy chặn tay lại: "Thôi đi! Anh đúng là xấu xa mà, không có liêm sỉ sao!?"

Lăng Ngạo Thiên vứt cái liêm sỉ sang một bên thủ thỉ vào tai cô gái nhỏ: "Này.. em nói sao cơ? Anh chỉ có hứng thú với gương mặt chìm trong khoái lạc của ai đó thôi. Đâu xấu xa đến nỗi nào?" Anh nắm lấy cổ tay của cô kéo cô vào người mình, đỡ lấy bụng, cô nhắm con mắt lại: "Bụng em!" Anh cười bảo: "A.. bụng em thế nào cơ? Anh đã che rồi mà?"

"Em.. em đau quá!" Hạ Vy Vy nghiến răng, mồ hôi cứ nhễ nhãi tuôn ra, rưng rưng nước mắt.. mặt mày tái xanh đi nhiều. Vừa nãy vẫn còn hồng hào chớp mắt một cái đã nhợt nhạt đi, cái này... Lăng Ngạo Thiên đặt cô ngồi lên đùi mình, anh lấy khăn lau lau mồ hôi cho cô: "Em sao vậy? Đột nhiên lại đau bụng rồi?"

Hạ Vy Vy cả người giật.. anh bị làm cho phát hoảng ôm chặt lấy người cô.

"Nếu vợ cậu bị giật, là độc X đã tác dụng rồi.. hãy hảo đảm cô ấy còn thở trước khi vào bệnh viện." Câu nói của Tần Quý

"Tống Thành! Tống Thành!" Lăng Ngạo Thiên gào tên của họ Tống, anh đi vào trong nghe lệnh: "Vâng! Lăng tổng!?"

"Mau lái xe đến!" Anh bồng cô lên gấp gáp trong lòng, các nhân viên đi qua đi lại lo âu bồn chồn vì không biết phải nên làm gì cho cô, đợt này bọn họ liệu có bị đuổi việc không.. aaa.. nhân viên nam đầu óc nghĩ ngợi tôi chưa từng có con.. tôi thì không có vợ.. nhân viên nữ thì đắn đo trong lòng.. tôi thì chưa sinh con bao giờ vậy thì nên làm cái gì cho nó có ích đây!

Tại bệnh viện, Hạ Vy Vy được đẩy vào phòng cấp cứu, cô nằm trên giường nhíu cái đôi mày nắm chặt tay anh, chiếc nhẫn trên ngón áp út tay phải của cô chạm đến tay anh: "Đừng sợ, có anh đây!"

Tần Quý nghe tiếng lật đật chạy ra: "Ngạo Thiên bình tĩnh, tôi bảo đảm vợ cậu an toàn!" Họ Tần chạy vào trong phòng cấp cứu, một y tá ra nói: "Lăng tổng! Cái này... Bác sĩ Tần nói phu nhân bị bỏ thuốc cho nên độc X bên trong cơ thể bị phát tác nhanh hơn thời gian dự định.. hiện tại thai nhi được gần 7 tháng cho nên phải sinh non thôi ạ."

"Sinh non? Sao lại sinh non? Cô ấy vừa khỏe mạnh liền đã sinh non?"

Y tá nói nhanh gọn liền đẩy cửa phòng chạy vào trong: "Lăng tổng xin hãy xem xét lại sinh hoạt ngày hôm nay của phu nhân có điều gì bất thường hay không ạ." Tiếng nói của Tần Quý vang ra: "Bệnh nhân bị xuất huyết, mất máu khá nhiều, mau chóng lấy bịch máu khớp với bệnh nhân lập tức điều trị! Nhanh lên! Phải bảo đảm an toàn cho mẹ và thai nhi trong bụng."

Lăng Ngạo Thiên bị khiếp sợ nhìn vào bên trong la lớn ở bệnh viện, nhiều người xì xầm đều bị Tống Thành đuổi ra chỗ khác: "Vy Vy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook