Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Chương 41: Vương Huyên trở về

Meow

03/02/2021

Giờ đã khuya, bữa tiệc đã kết thúc cũng coi như là mọi chuyện đã ổn. Tống Thành lái xe chở anh về, anh gỡ cà vạt ra.

Lăng Ngạo Thiên đi vào bên trong, giờ khắc này chắc cô và Lăng Thần đã ngủ. Anh mở cửa phòng đi vào bên trong, nhìn thấy cô đang nằm trên giường ngủ thiếp đi.

Người cô run rẩy, anh nhíu mày, ở nhà cũng khiến người ta lo lắng như vậy. Chẳng biết chăm sóc tốt bản thân. Anh lấy mền đắp cho cô, mặt cô giãn ra nhưng lại chớp chớp mở mắt nhìn anh.

Anh cởi áo khoác ngoài ra tiến vào phòng tắm.

Một lát sau anh lại ra, không mặc đồ chỉ quấn khăn quanh chỗ đáng để che mà thôi.

Lăng Ngạo Thiên nhìn gương mặt hồng hào xinh xắn này, anh không khỏi lay động, anh vuốt ve mái tóc của cô sau đó cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi cô: "Ngủ ngon."

Hạ Vy Vy mở mắt cười dịu dàng: "Về trễ như vậy?" Anh gật đầu: "Sao lại thức rồi?"

Cô nói: "Em đã thức từ lúc nãy anh mới về."

Anh xoa đầu cô, nằm xuống bên cạnh ôm lấy người cô, lại cựa quậy mò mẫm cơ thể cô.

Hạ Vy Vy đập bàn tay đang phá này của anh: "Không được." cô mặt dỗi nhìn anh, lại đáng yêu thế này. Anh cười chịu thua: "Rồi, đêm nay tha em."

Hai người ôm chặt lấy nhau ngủ đến sáng, không biết từ khi nào em và anh cần nhau đến vậy. Không thấy hơi ấm và cơ thể này của anh cô lại chẳng ngon giấc, từ khi nào đã quen cuộc sống có anh. Cô bây giờ lại dựa vào anh rất nhiều, người đàn ông này đối với cô mà nói như một giấc mơ.

Khó có thể tin tổng tài này lại là chồng cô.

Anh ôm khư khư cô vào lòng, thật dễ chịu, em có thể nói cho anh biết em đã dùng cách gì mà khiến anh cần em đến như vậy, anh chưa từng nghĩ người như anh sẽ có cái gọi là gia đình kể từ lúc em xuất hiện. Thay đổi mọi thứ, cái hương thơm này, cái thân thể mềm mại mà anh yêu chiều này..

Đến sáng ngày mai, cũng là ngày Cao Lãng đính hôn.

Ninh Tiểu Y cả một đêm chẳng thể ngủ, cô cầm điện thoại lên. Giờ là 7 giờ sáng, hôm nay là cái ngày mà cô không mong chờ nhất, cô chỉ muốn nó dừng lại thôi. Thật đau khổ..

Cô chỉnh trang lại đi xuống nhà, một người đàn ông trẻ trung đang ngồi ở bên dưới trò truyện cùng cha mẹ và anh hai cô. Cái này, gương mặt, kể cả góc nghiêng đều hoàn hảo quá rồi. Anh ta chẳng thua kém gì Cao Lãng.

Minh Triết ngước lên, nhìn cô, cô gái ngày ấy mà anh gặp ở trường. Cho anh cái động lực, cái nụ cười mà đã rất lâu anh chưa từng tận mắt nhìn thấy lại lần nào, giờ lại trông thấy cô như vậy anh lại dao động.

Cô kinh ngạc nhìn anh, bước xuống đến gần.

Ninh Khải nói: "Đây là vị hôn thê mà anh đã chọn cho em, Minh Triết."

Ninh Tiểu Y gật đầu nhìn sang người đàn ông này, không quá quen thuộc nhưng cô cũng không gọi là quá ghét anh: "Xin chào."

Minh Triết đứng dậy, anh nâng bàn tay cô lên hôn nhẹ vào: "Xin chào Ninh tiểu thư."

Cô bất ngờ nhưng vẫn đỏ mặt, cái này quá là hoàn hảo, anh như vậy khiến cô hơi e dè một xí: "Minh thiếu gia đến sớm như vậy là..." Ninh Khải đẩy hai người ra ngoài: "Là do người ta nôn nóng gặp em. Đi chơi vui vẻ." Anh cười sau đó đóng cửa cái rầm.

Cô băn khoăn, ê tồ, cái nhà này có coi cô là người Ninh gia không. Đuổi cô đi như vậy, với hắn...

Minh Triết nở nụ cười ấm áp nhìn cô: "Ninh tiểu thư, không biết có thể mời cô đi dạo cùng tôi?"

Ninh Tiểu Y gật đầu: "Được thôi."

Bên Trạch viên (nơi ở của Lăng Ngạo Thiên và Hạ Vy Vy)

Mọi người đã thức dậy và đang ngồi ăn bữa sáng với nhau. Anh vẫn lên công ty bận công việc của bản thân, còn Hạ Vy Vy thì ở nhà với cậu nhóc như mọi ngày.

Quản gia Tô đưa đến cốc sữa cho cô. Cô cầm lấy cười hì hì: "Cảm ơn ông Tô, thật phiền ông mỗi ngày đưa cho cháu như vậy." Quản gia Tô lắc đầu: "Thiếu phu nhân, đây là thiếu gia dặn dò."

Hạ Vy Vy gật đầu, nghe ông nói như thế lại cảm thấy hạnh phúc. Cô cầm lấy điện thoại bật weibo lên.

Ninh Tiểu Y đã đăng một hình ảnh 25 phút trước, người đàn ông kế bên này không phải Cao Lãng, vậy là ai? Cô cười tươi như thế, thật sự vui sao? Cô cũng không ghi trạng thái gì cả.

Bình luận của cộng đồng mạng lại nói là Minh Triết, thật là hắn sao.

Hạ Vy Vy chấn kinh, không thể nào, cái này chắc chắn là có lí do. Ninh Tiểu Y không dễ quên được cái tên Cao Lãng kia, thôi cứ cho là đang tìm hiểu đối phương nhỉ?

Vườn nhà Ninh gia, Ninh Tiểu Y ngồi trên ghế đá, Minh Triết ngồi kế cô. Cô cười: "Cảm ơn." Cô cần phải đăng như vậy để dứt khoác với Cao Lãng, cho dù có làm gì người đau khổ nhất vẫn là cô.

Minh Triết nhíu mày, trong lòng anh lại rất quan tâm và buồn khi thấy cô vì người đàn ông khác mà đau lòng như vậy. Anh không nói nửa lời, chỉ cười lại.

Cô lại nói với anh: "Tôi sắp dự lễ đính hôn của anh ta. Anh thấy tôi rất ngốc có đúng không?"

Biết đi sẽ buồn nhưng vẫn cam chịu đi.

Anh ngước nhìn bầu trời, đám mây trôi bồng bềnh, rồi lại nhìn cô: "Không, yêu một người khi họ có người khác mình buồn là chuyện hiển nhiên. Tôi cảm thấy chẳng có gì phải ngốc cả, em rất mạnh mẽ. Tôi.. chưa từng thấy người phụ nữ nào mạnh mẽ như em."

Cô cười phì, vỗ vỗ vai anh: "Đúng là chàng trai hoàn hảo a, rất biết dỗ dành phụ nữ đó."

Ầy, anh là lần đầu tiên đấy, chỉ mình cô mà thôi.

Khách sạn Mạc Mộ, Kelvin thu dọn hành lý đến sân bay. Cô tiễn anh,

Cô đi lên thang máy, đi đến căn hộ của cô đối diện lại có một cô gái đang đứng ở ngoài nhìn vào căn hộ của Mạc Dương Minh, cô gái đó xoay người nhìn cô: "Xin chào, cho tôi hỏi đây là chỗ ở của Mạc Dương Minh đúng không?"

Cô gật đầu, cô gái lễ phép nói cảm ơn.

Mạc Dương Minh mở cửa, nhìn thấy cô đang nói chuyện với cô gái này. Là Vương Huyên.

Anh hơi lúng túng, cô nhìn anh và cô gái này chắc chắn có quan hệ không được bình thường. Cô hứ một cái rồi đi vào bên trong, rầm.

Mạc Dương Minh gãi gãi đầu, anh là mới ngủ dậy nên hơi cáu, đang ngủ lại bị cô gái này đến kêu: "Vương Huyên?" Vương Huyên buồn bã nhìn anh: "Lúc trước anh đâu có gọi em là Vương Huyên như vậy."

Anh cau mày: "Lúc trước, hmm.. tôi quên rồi."

Vương Huyên nắm lấy tay anh: "Em về rồi, đã 2 năm không được gặp anh." Anh nói: "Cô về rồi liên quan gì đến tôi."

Cô khóc lóc: "Sao anh lại thay đổi, anh lúc trước thấy em liền cười, em không có khoảnh khắc nào mà không nhớ anh." Mạc Dương Minh khó chịu, phiền chết được: "Biết rồi, đừng khóc, nín đi."

Lại tiếng mở cửa đối diện, Quin Alice cầm bao rác, cô định đi xuống dưới để vứt. Anh nhìn cô, cô chẳng thèm nhìn anh. Vương Huyên thấy anh chăm chăm vào cô gái này như vậy cô liền khó chịu, cô ôm lấy tay anh nói: "Dương Minh."

Quin Alice vẫn bước xuống không thèm ngó ngàng gì đến anh, tôi chẳng quan tâm đến tay chơi các người a. Tôi thật là đang rất bình thường đấy nhé! Một bàn tay lớn đang nắm lại cô. Cô nhìn: "Kelvin? Anh không đi?"

Kelvin cười ôm lấy cô: "Wife à, anh không đi nữa." Khi anh định lên máy bay nhưng ba của cô lại gọi điện nói nhờ trông cô công chúa nhỏ này, ông đã nói chuyện với gia đình anh. Mọi thứ đều ổn, anh lại được ở bên cạnh cô.

Quin Alice cười, búng trán anh: "Anh đã lớn, đừng ấu trĩ như vậy Kelvin." Hở ra là wife hở ra là ôm cô như vậy.

Mạc Dương Minh và Vương Huyên vẫn đứng ở trước cửa, anh tràn đầy bực bội, con mẹ nó. Tình cũ không rủ cũng tới mà, anh còn đang ngủ lại đi kêu cửa anh bây giờ Quin Alice đó lại không thèm nhìn mặt anh một cái.

Anh ngó sang lại thấy Kelvin đang đi sau cô cười cười nói nói, Kelvin nhìn anh: "Bạn gái của anh sao, good."

Mạc Dương Minh bực tức: "Không!", Quin Alice vẫn không nói gì. Anh thấy cô như vậy liền ôm eo Vương Huyên: "À đúng, bạn gái tôi."

Kelvin cười: "Chúc mừng." Kelvin nhìn cô nói: "Này nhá, kể cả anh ta cũng đã có bạn gái, wife à khi nào em mới chấp nhận anh?" Cô cốc cái đầu anh, cái tên điên này hết thuốc chữa rồi: "Wife cái gì mà wife, người ta hạnh phúc không đến lượt mình nói."

Cô kéo tai anh: "Đi vào bên trong!"

"A a a, tình yêu bé nhỏ, em bình tĩnh." Anh la.

Hai người đó đã đi vào anh liền đẩy cô ra: "Đi về đi. Tôi với cô không có gì để nói đâu." Anh đóng cửa lại để Vương Huyên ở bên ngoài.

Mạc Dương Minh như bị cơn giận đùng đùng lên, thân thiết đến mức như vậy, mẹ nó. Anh gãi gãi mạnh cái đầu, rối bời lên. Trong đầu của anh chỉ toàn cô công chúa nước Anh, không thể chấp nhận. Kelvin đó anh nghe nói hắn hôm nay về nước nhưng sao lại đi với cô ta.

Vương Huyên ở bên ngoài cửa, nắm chặt nắm đấm, hậm hực bỏ đi. Mạc Dương Minh rõ ràng lúc trước anh yêu tôi bao nhiêu, bây giờ anh lạnh nhạt đến vậy. Tôi không tin đâu! Anh thích cái con ả đối diện nhà đó, không, không thể. Cô uổng công đi ra nước, vì thấy hắn không có tiền nên kiếm người đàn ông khác thõa mãn cô, khi nghe tin anh giàu có và là người đàn ông mơ ước có được, thèm muốn của các cô gái.

Cô liền chạy về vì biết hắn sẽ không bỏ rơi cô, bao nhiêu năm nay cô luôn tỏ ra người phụ nữ trong sáng, thuần khiết mà hắn mong muốn. Hắn sẽ yêu cô điên cuồng.

Cô cắn răng, phải dành lại được Mạc Dương Minh.

Quin Alice ngồi ở căn hộ ngồi trên sofa lại hắt xì, mình có dự cảm không lành a. Mà thôi tôi kệ, đến đâu hay đến đó. Tên tay chơi Mạc Dương Minh, cô đúng là ghét ghét ghét hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook