Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Chương 134: Trò chơi này, tôi làm chủ

Meow

03/02/2021

Lăng Ngạo Thiên cùng với Hạ Vy Vy đến khách sạn Mạc Mộ, đứng bên trong thang máy. Anh cầm trên tay cái bịch mì đen mà cô rất thích ăn nói: "Em suốt ngày ăn đồ nóng, một hồi sau Tống Thành sẽ đem đến bánh ngọt cho em, ăn cho béo lên.. nhìn em gầy gò quá."

Hạ Vy Vy ôm lấy tay của anh cười nói: "Anh thật là chu đáo, em hình như đâu nói rằng em muốn ăn bánh ngọt?" Anh xoa xoa đầu của cô: "Hừ.. là anh cảm thấy nên cho em ăn thôi."

Cô nháy mắt một cái lè lưỡi nói với anh: "Nhìn em thế này mà bảo em gầy, anh có biết là em định sẽ ăn kiêng lại sau khi con trai của mình chào đời không?" Lăng Ngạo Thiên búng lên trán cô một cái: "Thế nào, sợ bản thân xấu rồi sợ anh kiếm người khác?"

"Phải đó." Hạ Vy Vy không một chút ngại ngùng mà trả lời anh, cô vui vẻ nói: "Chồng của em tốt thế này tất nhiên là phải sợ rồi."

"Nịnh hót." Anh hơi đỏ mặt nói, biết điểm yếu rồi mà đừng có nói trước mặt như vậy chứ.

Lăng Ngạo Thiên nhéo hai cái má của cô: "Không ai có thể khiến cho anh chào cờ ngoài em đâu." Nhìn xem vô liêm sỉ nhường nào, Đại ma vương mà người ta nói là một tên cầm thú đó oaoa~ Hạ Vy Vy vẫy vẫy cái tay la: "A, Thiên à anh nhéo người ta miết.. má e chảy xệ vì anh đó. Vậy nếu có người khiến cho anh chào cờ là anh liền bỏ xó em một bên u?"

"Không đời nào!" Anh kiên định nhìn cô, đôi má phúng phính liền đỏ lè lên.. đỏ đến mức có thể thấy cái khói trên đầu. Hai tay của cô đặt lên mặt của mình, lén lút nhìn trộm anh.. công nhận mọi góc đều đẹp, hoàn hảo quá luôn: "Chồng em đẹp trai lắm đúng không? Lau nước dãi đi kìa."

Lăng Ngạo Thiên cười ranh ma nhìn cô: "Thèm khát anh như vậy thì cứ nói." Hạ Vy Vy xấu hổ rồi nói: "Ai mà thèm anh chứ! Không thèm!"

"Em chắc không?" Anh cầm lấy điện thoại mở hình ảnh ra, oắt đờ phắc.. hình này là hình hai người đang quan hệ.. mặt của cô sao lại cảm thụ như vậy: "Anh! Thiên, anh là cầm thú! Mau xóa hình nhanh! Anh chụp nó hồi nào vậy hả?"

Lăng Ngạo Thiên ghé sát vào gương mặt của cô, bỏ luôn cái tôi nói: "Anh tưởng em biết? Chắc là lúc đó em đang cảm thụ cho nên không nhận ra chăng?" Anh đung đưa cái điện thoại đắc ý nhìn cô: "Em thật hư hỏng." Hạ Vy Vy đạp chân anh một cái, che cái gương mặt đang đỏ của mình: "Anh có thôi không hả!? Cầm thú mà! Sao lại nói ba cái này thản nhiên như vậy chớ!"

"Anh nghĩ rằng như vậy thì em mới thích." Lăng Ngạo Thiên cầm lấy tay của cô kéo ra để nhìn mặt cô, Hạ Vy Vy đỏ mặt đến mức rưng rưng nước mắt.. chọc người ta ác quá đi à! Anh mới dỗ dành cô, lau lau nước mắt: "Anh đùa thôi.. em không thích thì anh không nói nữa."

Hạ Vy Vy kéo kéo tay áo của anh nói, cô nhìn sang hướng khác che mặt mình: "Không phải.. em.. không phải em không thích chỉ là em.. cảm thấy ngại." Lăng Ngạo Thiên mĩm cười, nâng cằm của cô lên: "Hình như, anh lại cảm thấy bản thân không kiềm chế được." Anh hôn cô vợ bé nhỏ của mình, em thật đáng yêu đến khiến cho anh tâm trạng thất thường lúc mưa lúc nắng.

Hai người thở hổn hển, cả hai đều đỏ mặt nhìn nhau: "Chào buổi sáng, bảo bối của anh." Ừm.. lúc thức vẫn chưa hôn thế thì lúc này nên hôn bù lại: "Thiên.. đừng thế nữa aaaa!" Hạ Vy Vy đẩy mặt anh ra chạy đến phòng của Quin Alice: "Cẩn thận, em đừng chạy nhanh quá!"

Hạ Vy Vy đang cười nhìn anh mà quay đầu hướng về phòng Quin Alice thì gương mặt lạnh đi.. Vương Huyên đứng trước cửa phòng của Mạc Dương Minh, thế mà không thấy tên họ Mạc đâu. Vừa nghĩ đến là Mạc Dương Minh mở cửa đi ra nói chuyện với ả.

Ả khóc lóc xong rồi ôm anh, anh vẫn để cho ả ôm.. Quin Alice chẳng hiểu vì gì.. hay là quá trùng hợp, cô gái mở cửa phòng ra. Cảnh trước mắt là cảnh tình tứ mà bản thân cô không muốn thấy. Mạc Dương Minh đang khó chịu trong lòng mặc cho ả ôm, vậy mà Luyến nhi của anh đi ra bất ngờ như vậy khiến cho anh hoảng loạn: "Luyến nhi, anh.."

Quin Alice nắm chặt nắm đấm, cô cắn răng của mình: "Cho dù anh có giải thích thì tôi vốn chẳng quan tâm để mà lắng nghe anh nói." Hạ Vy Vy tức giận đi nhanh đến nắm lấy tay của cô: "Alice! Tớ đến thăm cậu!"

"A! Lucy, cậu không ở đó chơi sao?"

"Cậu có chuyện sao tớ có thể đi chơi vui vẻ được chứ!"

Lăng Ngạo Thiên từ phía sau nhìn Mạc Dương Minh và Vương Huyên, anh chỉ lắc đầu không nói lời nào. Mạc Dương Minh đảo mắt về phía khác, đôi mắt khổ sở bị che khuất đi bởi những ngọn tóc ngắn.

Ả buông tay ra vẫn rơm rớm nước mắt đáng thương lại thục nữ nhìn Lăng Ngạo Thiên, Hạ Vy Vy nổi cơn ghen lên, vẻ mặt này.. cô lúc trước ra đường thì thể loại nào chả gặp qua cho nên biết ả có ý không tốt gì, cô kéo anh về phía mình: "Anh đứng xa quá vậy! Anh không thương em có phải không?" Lăng Ngạo Thiên vô cùng ngạc nhiên, đột ngột lại nhõng nhẽo thế này.. anh cười: "Thương!"

"Ôi trời Lucy, cậu bạo thật nha!" Quin Alice cười cười rồi cô nhìn anh, chỉ thấy anh không nhìn lấy mình.. bản thân hơi buồn. Hạ Vy Vy lườm Vương Huyên: "Alice vào bên trong thôi, tớ có mua mì đen nè."

Ả ánh mắt hung tợn nhìn cô, Hạ Vy Vy liếc mắt nhìn lại ả.. ai sợ ai? Cô nhếch môi cười khinh bỉ, một cái khẩu hình miệng: Trò chơi này, tôi làm chủ.

Hạ Vy Vy tà mị nhìn ả, vừa nguy hiểm lại vừa cảnh cáo. Cô liền thay đổi gương mặt của mình cười thân thiện lại đáng yêu với Quin Alice: "Vào thôi!" Hai cô gái đi vào bên trong, Vương Huyên khiếp sợ nụ cười ban nãy của vợ Đại ma vương.. thật là đáng sợ.. cô ta.. đáng sợ không kém chồng mình.

Lăng Ngạo Thiên đưa mắt nhìn cô cười thầm, đắc ý lại thảnh thơi: Vợ tôi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook