Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Chương 142: Tôi hối hận rồi (Mở Đầu Phần 2)

Meow

03/02/2021

Từ lúc đó.. từ lúc chính Lăng Ngạo Thiên đâm vào vợ của mình..

Lăng Thần chạy ra đánh vào người anh, cậu khóc lóc kêu: "Mau buông mommy tôi ra! Ngài đúng là làm cho đến điên rồi!" Lăng Ngạo Thiên bần thần quỳ dưới đất ôm người của Hạ Vy Vy máu chảy ròng rã, đôi mắt của anh trống rỗng không nói lời nào.

Tiếng khóc của em bé bên trong phòng của cả hai ầm ĩ: "Oa oa.." Hạ Vy Vy nước mắt vương ở trên gương mặt trắng sáng của mình đã bị xanh đi, 9 tháng hơn kết hôn ở cùng nhau, chấm dứt với con dao đâm xuyên bụng của cô. Một mớ hỗn độn chỉ có một ả đứng bên cạnh anh cười thầm, mặc cái đầm màu đỏ lộ ra vòng ngực độn của mình. Ả đắc ý nhìn cô.. mau chết đi.

Tần Quý ngồi ở bên trong mở cửa xe ra, nhìn thấy ả đang lườm Hạ Vy Vy có chút không vui, anh đẩy ả ra: "Mau cút ra chỗ khác đi, cô không có cửa lọt vào mắt của Ngạo Thiên đâu." Ả bị anh đẩy liền lảo đảo dựa vào chiếc xe nghiến răng: "Anh thì biết cái gì, tôi vốn là quen biết anh ấy từ nhỏ."

"Cô cũng chỉ là tình nhân của Mạc Dương Minh, mơ tưởng?" Tần Quý mặc áo choàng, như một người bác sĩ cứu người là trước tiên. Anh giật Hạ Vy Vy từ tay của Lăng Ngạo Thiên, bồng lên: "Còn lại để tôi." Anh vẫn không cử động, người như lạc mất hồn chỉ còn cái xác như đã chết.. đôi mắt phượng hoàng chưa từng suy sụp như vậy.

Lăng Thần chạy vào bên trong nhà, cậu nhóc leo lên phòng mở tủ ra, nhìn vào cây súng.. cậu nhặt lấy liền nạp đạn vào. Lăng Thần đôi mắt đỏ hoe lại giận dữ kèm theo hận thù, cậu chạy lại đứng trước người cha của mình. Lăng Ngạo Thiên ngóc đầu lên nhìn cậu chỉa súng vào mình chỉ biết cười: "Cứ việc bắn, mau bắn đi."

Cậu nhóc hét: "Ngài tưởng tôi không dám bắn? Hôm nay là tròn 2 tháng tuổi của Tiểu Bảo, mommy từ cái chết trở về vì ai.. là vì ngài! Từ lúc sinh Tiểu Bảo, ngài có từng về nhà quá 2 tiếng hay ngủ qua đêm ở đây bao giờ chưa? Còn người đàn bà hở hang này, là ai?"

Lăng Ngạo Thiên im một hồi mới trả lời: "Làm quen đi, cô ấy sẽ là mommy của con." Lăng Thần tức giận càng thêm tức giận, cậu la: "Mơ đi! Mommy của tôi chỉ có 3 người, không cần thêm ai."

Ả đi đến đỡ lấy anh, cậu chỉa súng vào ả: "Mau buông ra! Chuyện gia đình của tôi!" Ả cười cười hiền từ bảo: "Thần Thần, mẹ sẽ là mẹ của con."

ĐOÀNG!

Lăng Thần nổ súng bắn vào vai của ả, cậu cười man rợ nói: "Mau buông ra!" Ả đau điếng, lần đầu tiên ả bị bắn.. cái này.. thằng oắt con này thật sự dùng súng? Lăng Ngạo Thiên đẩy ả ra, ả đặt tay lên vai mình cầm máu nhưng máu vẫn cứ tuôn ra..

"Thiên.." Giọng của ả kêu nhẹ nhàng.

"Câm mồm!" Lăng Thần quát tháo, cậu bắn một viên đạn nữa.. viên đạn xoẹt ngang qua con mắt của ả làm cho ả hoảng sợ.

Lăng Ngạo Thiên: "Đủ rồi, Thần Thần con đừng nháo."

Lăng Thần giơ súng lên trời nổ 3 phát.

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Mặt mày của cậu tối sầm đi, lạnh nhạt nói: "Lời hứa cho tôi gia đình trọn vẹn, anh chồng quốc dân cưng chiều vợ và con, lời ngon nói ngọt trên mạng.. tôi kinh tởm loại người như ngài. Ngài sẽ phải hối hận! Ngài sẽ không bao giờ có được hạnh phúc!" Cậu quay lưng, quăng cây súng dưới đất.. hạt mưa lách tách rơi xuống.

Cả ông trời cũng khóc thay cho họ.

Lăng Thần rưng rưng nước mắt tràn đầy thất vọng đi lên lầu, cậu bồng lấy Lăng Bảo lướt ngang qua Lăng Ngạo Thiên: "Tôi và ngài không còn là cha con." Ả lùi về sau khi nhìn thấy cậu nhóc đang tới gần mình, cậu nhóc ngồi trên xe đi đến Trạch viên.

Tống Thành khi biết tin lớn này lập tức chạy xe đến, nhìn thấy cô gái đang cười bí hiểm sau lưng Lăng Ngạo Thiên, anh mặc kệ cũng chạy tới chỗ cậu chủ của mình: "Lăng tổng, chuyện gì đã xảy ra?" Ả chen miệng nói: "Chẳng có gì cả."

"Lôi cô ta đi đi." Lăng Ngạo Thiên giọng trầm ấm nói.

"Sao lại đuổi em?" Ả nhăn mặt không chịu.

Tống Thành sai bảo tiêu quăng cô ta ra khỏi khu, không được chấp nhận không cho cô ta vào.

Lăng Ngạo Thiên vẫn không chịu đứng dậy mặc dù trời mưa càng ngày càng lớn, họ Tống bảo: "Lăng tổng, có gì từ từ nói.. hay là vào bên trong.." Lăng Ngạo Thiên bật cười: "Haha.."

"Lăng tổng?"

"Đúng như Thần Thần nói.. tôi hối hận rồi!" Anh ngồi dưới đất một tay gác lên đầu gối, còn một tay vò đầu mình: "Hối hận vì đã coi cô ấy là bảo bối quý giá nhất ai ai cũng biết được, cho nên cô ấy phải chịu hết tất cả thay tôi."

Lăng Ngạo Thiên che đi khuôn mặt của mình, đầu tóc rối bời toàn thân ướt đẫm.. trời mưa thế này, nếu rơi lệ chắc cũng chẳng ai biết: "Không có cô ấy, thì làm sao có hạnh phúc được?"

Tần Quý trông cậy vào cậu..

Tại bệnh viện.

"Mau đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu lập tức tiến hành ca phẫu thuật, rút hết độc X bên trong cơ thể bệnh nhân! Phải thật kỹ càng phòng tránh nguy hiểm đến tính mạng." Hạ Vy Vy nằm trên giường, Tần Quý đẩy nhanh vào phòng.

Lăng Ngạo Thiên.. cực cho cậu rồi, dù biết là cậu sẽ bị tổn thương nhưng đây là cách duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook