Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Chương 72: Tình yêu dành cho ông xã

Meow

03/02/2021

Hạ Vy Vy, cô gái đang mang thai đang nhức cái eo của mình, khóc trong lòng, la lớn: "Lăng Ngạo Thiên!" Anh liền lấy tay bịt kín lỗ tai mình, một bên mắt mở một bên mắt nhắm: "Bà xã đừng giận!!!" Đươc rồi là do anh sai..

Cô hờn dỗi khoanh tay quay sang hướng khác nói: "Đau eo chết người ta rồi." Anh nghe thấy chỉ cười khẽ ôm eo của cô, ân ân ái ái: "Anh ăn chay 2 tuần, nên là phải bù đắp chút ít chứ!"

Cô thở hừng hực như mèo con xù lông: "Bù đắp! 30 phút lận đó!"

Anh gật gù cái đầu ở trên vai của cô, giọng năn nỉ: "Anh biết rồi mà." Vốn nhiêu đó chẳng đủ với anh đâu cơ, 30 phút thì có là bao, tội cô nên anh đành buông đấy chớ. Cô mềm lòng , anh thấy cô không nói nữa liền mở miệng nói trước: "Vy Vy?"

Người cô hơi đổ mồ hôi nói: "Thiên, em đau quá."

Anh nghe liền hướng về xoay người của cô qua đối diện mình, sắc mặt của cô tái nhợt ôm bụng: "Em đau quá." Anh luống cuống tay chân liền bồng cô lên: "Em chờ anh một chút."

Anh liền đạp mạnh cửa đi ra ngoài, Tống Thành đứng ở bên dưới nghe tiếng anh kêu: "Tống Thành!" Anh liền đi đến bên chỗ cậu chủ của mình: "Lăng tổng có chuyện gì thế??"

Tống Thành nhìn thấy cậu chủ đang bồng cô lên, sắc mặt cô chủ xanh xao.. cô còn đang ôm bụng nữa. Chưa kịp phản ứng anh quát: "Mau đi ra mở cửa xe cho tôi!" Anh sợ đến mức chẳng biết phải làm như thế nào.. tại sao cô lại đau bụng như thế!

Trương Dược nghe tiếng ồn ào liền đi ra, ông thấy cháu mình khuôn mặt đang đau đớn ông đi đến nói: "Con bé bị làm sao thế này?" Ông kêu: "Mau đem con bé đến bệnh viện nhanh!"

Anh không có tâm trạng giải thích chỉ "vâng" rồi bồng cô lên xe, anh vẫn ôm cô ở trong lòng mình: "Không sao.. không sao đâu! Lái nhanh lên." Tống Thành liền đạp chân ga phóng nhanh hết mức chạy đến bệnh viện tốt nhất ở đây.

Anh bồng cô đi đến bệnh viện: "Bác sĩ, y tá đâu mau đến đây!"

Một hồi sau, Hạ Vy Vy nằm ở trên giường.. cô giờ đã bớt đau, ánh mắt vẫn có chút mệt mỏi.. mồ hôi vẫn còn vài giọt. Bác sĩ này là người tuổi trung niên Pháp đang viết viết cái gì đó liền xoay qua nhìn anh: "Chàng trai trẻ, đối với phụ nữ đã mang thai, do chất cơ bản của tuyến tiền liệt trong tinh dịch có thể làm tử cung co thắt mạnh phát huy tác dụng và chính là nguyên nhân khiến cho vợ của cậu bị đau bụng."

Ông nói tiếp: "Cậu làm ơn quan hệ cũng phải nghĩ đến thai nhi, hạn chế cơn đói khát trong người cậu đi.. đừng kéo dài thời gian quá lâu, 5 đến 10 phút được rồi.." Ông giải thích mà không nghĩ ngợi đến biểu hiện của cả hai người, anh hơi đỏ mặt.. ừ thì là do anh cả.

Tống Thành muốn nhịn cười cũng không được nữa, nhìn xem ai đang bị chỉ trích kia kìa.. Lăng tổng chúng tôi sao lại có bộ mặt này chứ.

Ông nói xong liền đi ra ngoài, Tống Thành cũng ra ngoài luôn, đôi má của cô đỏ lên khác mọi ngày, anh đi đến bên cạnh cô cũng chẳng biết nói gì.

Hạ Vy Vy thấy anh khó xử nên nói: "Em ổn, anh gọi điện cho ông đi.. em sợ ông lo lắng." Lăng Ngạo Thiên nắm tay của cô: "Anh nói rồi, ông cũng không còn lo lắng nữa, ông bảo em ở đây nghỉ 1 đêm xem có ổn không đã."

Cô nói: "Ba mẹ chưa về sao?"

Anh lắc đầu: "Anh không biết, nếu ba mẹ về anh sẽ giải thích với ba mẹ, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn." Anh nhìn cô một cách nghiêm túc, nghiêm túc cái khỉ gió! Anh còn nói lần sau ý là anh vẫn thịt cô nhưng sẽ rút ngắn thời gian lại nghe theo bác sĩ đấy hiểu chưa hả????

Cô cũng chỉ nuốt nước bọt vào trong mình "ực", chỉ nhìn anh đang nói chuyện với mình nghiêm túc cô cũng không nỡ làm cho anh mất hứng: "Em hiểu rồi." Anh hơi vui vẻ khi biết cô đồng ý với ý kiến của bản thân, cấm dục anh là sai lắm ó!

Lăng Ngạo Thiên hôn lên mu bàn tay của cô, anh ngồi trên ghế nói: "Mẹ rất muốn gặp em, bà nói lúc đó không biết em là con dâu của bà." Hạ Vy Vy bây giờ đã nhớ ra chuyện này, cô có gặp mẹ của anh: "Mẹ về tìm anh rồi sao? Thật sự là mẹ?" Cô vẫn có chút nghi ngờ khi gặp mặt bà, tưởng là giống người hỏi thử nếu đúng là bà là may mắn rồi..

Cô cũng chắc chắn anh sẽ xét nghiệm ADN.

Anh gật đầu, đúng là tìm anh rồi: "Mẹ nói là do em nói với mẹ gần đến sinh nhật anh, nhưng anh nghĩ chỉ với lý do này cũng không đơn giản khiến cho mẹ chịu tự mình quay về. Bà ấy đúng là mẹ thật, ADN đã xét nghiệm rồi.. không sai đâu." Việc này tìm được bà cũng là do vợ của anh, cô giống như mang may mắn đến cho anh..

Cô gãi gãi đầu nhìn sang hướng khác: "À thì.. ừm.. etou.."

"Em giấu anh cái gì đó?" Anh phát hiện liền hỏi.

Cô hơi rụt rè, ánh mắt lại đượm buồn, nụ cười hơi gượng gạo: "Thật ra lúc đó em nói với mẹ anh gần kết hôn, anh nhớ mẹ.. muốn mẹ chúc phúc cho anh nhưng anh vẫn còn nghĩ mẹ đã mất." Gần kết hôn, ý là bảo anh với Kiều Mỹ kết hôn?

"Anh chỉ có em là vợ thôi." Anh liền nói, giải tỏa hết phiền lòng của cô. Cô bật cười "phốc" một tiếng, một tay che miệng: "Rồi rồi.. em biết mà.."

Lăng Ngạo Thiên anh mới cảm thấy thoải mái hơn, anh nhớ đến lá thư nói: "Bà xã à, cái lá thư đó của em gửi anh anh đã vứt nó đi rồi." Hạ Vy Vy nhìn anh vẻ mặt khó hiểu, ẩn ý gì?

Anh nói: "Tiếc quá người trong lá thư em đề cập không phải người mà chồng em yêu, lại bảo anh và em không có nhau.. anh sẽ không bao giờ để cho em trốn thoát khỏi vòng tay anh." Anh nụ cười toát ra nhưng cô hơi sởn gai ốc, nụ cười này đúng là đối với cô dịu dàng mà lại cố ý dọa cô một chút.

Cô bất quá né tránh anh, chuyển chủ đề: "Alice như thế nào rồi?" Anh chỉ lắc đầu: "Anh không biết, anh chỉ biểt ngày em đi cô ta khóc rất nhiều."

Anh nhớ đến một chuyện liền cáu giận, một tay ngắt nhẹ mũi cô: "Hoa Hoa đó đối với em như thế! Tại sao em lại để yên luôn vậy hả?" Cô ngẫm nghĩ tay xoa mũi mình: "Hoa Hoa? À.. là cô gái đó."

"Tại sao em không nói cho anh biết!" Anh nhớ đến đoạn camera trong lòng vẫn không trách mình, giọng anh vừa trách móc cô lại vừa giận chút ít. Cô cũng ngu ngơ một hồi lại cười hè hè: "Em quên mất."

Anh không tin, nhưng đành im lặng không nhắc đến chuyện này nữa, dối trá.. rõ ràng sợ anh sẽ làm gì Hoa Hoa, mà thôi anh cũng đã có cách giải quyết của riêng mình: "Anh đã đuổi việc cô ta." Hạ Vy Vy xiết chặt tay hơn..

Anh nói: "Đừng lo, anh không làm gì cô ta cả, chỉ là đuổi việc thôi."

Cô gật đầu: "Em như thế nào lại biết anh cũng có phần thiện lương đến vậy nhỉ?" Ở cái địa bàn của anh, ai mà qua mặt hay vênh váo sau lưng anh thì kết cục cũng như nhau.. thế mà cô chẳng ngờ anh chỉ đuổi việc Hoa Hoa mà thôi..

"Em nghĩ chồng em là loại người thế sao?" Anh phải chừa đường cho cô ta sống vì cô ta cần phải chăm sóc gia đình của mình, vợ anh cứu mẹ của cô ta thì anh cũng hiểu rằng Hoa Hoa sẽ không đụng đến ân nhân của mình nữa: "Cô ta nói muốn gặp em."

"Cũng được." Cô cười.

"Anh nghĩ không cần gặp làm gì cho rắc rối.. em đang mang thai, dù gì cô ta cũng đối với em chẳng tốt lành gì. Em và cô ta chẳng có gì để nói cả." Anh không quan tâm quá đến Hoa Hoa, chỉ là khuyên vợ mình nên tránh né những người như Hoa Hoa này.. việc dược độc X đó người của anh vẫn chưa tìm được thuốc giải.

Độc X này nó sẽ ăn mòn và tác động đến não bộ, những giây thần kinh, anh chỉ biết trước X khiến cho cô sẽ dần dần mất trí nhớ chứ cũng không xác định được.. có khi còn tác hại nhiều hơn thế.. cần phải có thuốc giải để mà tránh tình cảnh không tốt sau này.

Anh cũng chẳng biết tương lai sẽ đối diện với cái loại độc không rõ nguồn gốc này ra sao, người của anh nói X vẫn chưa được hoàn chỉnh thì thuốc giải vốn không có tồn tại.. anh nghĩ đến đâu cũng cảm thấy đau đầu.

"Thiên?" Cô kêu gọi anh: "Anh không sao chứ?"

Lăng Ngạo Thiên nhìn cô đang gọi tên mình, anh lấy tay sờ vào mặt cô: "Bà xã, anh không sao." Anh lại nói nhỏ: "Bằng mọi cách anh sẽ tìm được thuốc giải."

Cô nghe không rõ cũng không hỏi anh tiếp, thấy anh sắc mặt có vẻ không ổn cô lấy tay đặt lên mu bàn tay đang sờ mặt mình, anh hơi ngạc nhiên cười nhạt.. nhìn cô anh cũng hiểu rõ cô giống như hỏi có chuyện gì, mày của cô cau cau lại lo lắng cho anh.

Anh chỉ nói gọn gàng, giống như đưa ra ví dụ về tương lai: "Bà xã nếu như em mất trí nhớ, anh sẽ không bỏ cuộc mà đến bên cạnh em, làm quen lại với em một lần nữa." Cô cười: "Vậy thì nhờ anh cả rồi, nếu em mất trí nhớ thì đừng bỏ rơi em đấy, ông xã."

"Được, bà xã." Anh giọng cưng chiều cô nói.

Hai người ánh mắt tràn đầy yêu thương đối phương nhìn chăm chăm vào nhau.

Lăng Ngạo Thiên vốn nghĩ rằng cô sẽ tìm hiểu sâu vào chuyện này, thế mà cô chỉ nói nhờ anh.. anh còn lo ngại về sau này nhưng thôi anh lắc đầu nghĩ rằng.. dù là cô có quên mình thì anh cũng sẽ không dễ dàng buông bỏ, cô cho anh rất nhiều loại tâm trạng khác nhau.. vui vẻ hạnh phúc. Anh nghĩ rằng nếu như cô quên anh thì anh sẽ lại một lần nữa bước vào cuộc đời của cô, không nhường cô cho bất kì ai, cũng không khuất phục hay bỏ cuộc.

Anh sẽ làm mọi cách không cần cô nhớ lại quá khứ của hai vợ chồng, anh chỉ cần cô yêu anh thêm lần nữa.

Cô thì lại nghĩ cô sẽ không bao giờ quên được người chồng này, kể cả con trai hay là bất cứ ai thân thiết.. cô chẳng ngờ tương lai cô có thể sẽ quên hết đi. Cô nhìn chằm chằm vào anh, nụ cười hạnh phúc, nhìn thấy anh hơi buồn phiền nên an ủi: "Tương lai và mãi mãi, không ai có thể chia cắt tình yêu của em dành cho ông xã đâu."

Cô ngồi dậy bổ nhào vào lòng anh, anh giật mình đón lấy, nghe cô nói liền nở nụ cười: "Ừ." Không ai có thể..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook