Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Chương 127: Tình yêu dành cho em như biển sâu không thể cạn, chỉ có thêm!

Meow

03/02/2021

Lăng Ngạo Thiên bước vào bên trong một nhà kho đổ nát gần thôn Lĩnh, anh chéo chân ngồi trên ghế: "Đến đây lại có thu hoạch không nhỏ, rất tốt!" Tống Thành đứng bên cạnh anh nói nhỏ.

Anh gật đầu, đưa bàn tay của mình ra nhìn ba người đàn ông đang quỳ dưới đất một mặt sợ hãi. Tống Thành đặt một con dao nhỏ thế nhưng lại rất bén cho anh, anh cầm lấy nó ngón tay lướt qua mũi dao nhọn: "Khai ra, ngoài La A Quyên thì người đứng sau chuyện này là ai?"

Người đàn ông A lắc đầu chối: "Tôi không biết, tôi chỉ là nhận tiền nên làm theo thôi.. Lăng tổng tôi thật không biết cô ấy là phu nhân của ngài."

"Bộ các người không biết nên điều tra trước khi động vào? Gan thật quá lớn, vợ của tôi nâng niu từng li từng tí.. thế mà 1 tháng bị các người hành ra trò máu dính đầy mình." Lăng Ngạo Thiên đứng dậy dí dao vào cổ người đàn ông này: "Các người thật có vinh hạnh khi chính tôi là người tiếp đón các người, mau khai!"

Tống Thành đứng nhìn đi tới chỗ người đàn ông B đang rụt rè một góc, một đấm vào mặt của hắn. Lăng Ngạo Thiên khóe miệng cười.. một nụ cười khinh bỉ: "Xem ra là không chịu nói."

"Vui thế!" Tiếng của trẻ con đi vào, Lăng Thần hai cái tai của một tiểu quỷ dựng lên: "Daddy, ngài thế nào không bảo con góp vui?"

Lăng Ngạo Thiên nhìn cậu khồn chút ngạc nhiên, dường như cậu nhóc biết anh sẽ tìm cho bằng được đám này cho nên cậu đã theo dõi anh: "3 tuổi thì nên ở nhà, tuổi này con chưa được động đến máu me." Lăng Thần vất vất cái tay cười cười: "Daddy vậy con đi trước đây."

"Đi đâu?"

Cậu nhóc liếc mắt đắc ý: "Đương nhiên đi tìm mommy của con rồi." Anh hừ lạnh: "Hừ.. suốt ngày bám đuôi vợ ta, cút về với chú của con đi." Cậu sùng cái máu lên đuôi xù lông: "Ngài! Con cũng là con của ngài đó!"

"Mau biến khuất mắt ta, không thấy ta đang bận à?"

"Đi thì đi, xùy.. daddy keo kiệt!" Cậu lè lưỡi ra trêu chọc anh, chạy bạch bạch ra ngoài leo lên cái xe.

Trong lúc đó Quin Alice ngồi bên trong phòng vẫn chưa thể chấn an tâm trạng của bản thân được. Cô nhìn tấm hình của cả hai đang đặt trên bàn, tay không tự chủ đặt úp xuống: "Vô dụng, mấy tháng quen biết, 2 tháng hẹn hò cũng không thể nói yêu là liền yêu." Cô gái đứng dậy cầm lấy đồ của mình bỏ vào hành lý.

Quin Alice cầm điện thoại gõ bàn phím vài cái sau đó tắt máy, cô gục xuống giường thở dài: "Haiz.."

Hạ Vy Vy nhận được tin nhắn, cô mĩm cười cũng gõ.

[Lucy, tớ về Mạc Mộ nhé, cậu ở đây chơi.. tớ chờ cậu.]

[Được.]

Hạ Vy Vy nằm trên giường lại ngồi bật dậy đi ra ngoài phòng, cô lén lút trốn bảo tiêu của anh ra đi dạo một vòng ở thôn. Một người đàn ông to cao lại soái hết mực, đeo kính râm thế mà nhìn thấy cô liền tháo ra kinh ngạc: "Honey!"

Hai cái lỗ tai của cô nghe rõ từ honey, đậu phộng.. từ này chỉ có một người kêu mình: "Biết vậy ở trong phòng." Cô tỏ vẻ không nghe, toàn thân cứng đi lắc nhắc từng bước.. tôi không nghe tôi không biết gì hết. Người đàn ông mặc một cái áo thun và choàng một áo khoác màu đen ra, quần dài lại mang thêm giày trắng. Chuẩn soái ca rồi!

Anh ta kéo lấy tay của cô cười mừng rỡ: "Honey! Trốn đâu cho thoát?" Hạ Vy Vy cười gượng gạo, đưa tay chào: "Vĩ Trạch, anh.. thế nào lại ở đây?"

Người đàn ông trước mặt này là Vĩ Trạch, một nam diễn viên của quần chúng.. nổi tiếng trong giới showbiz, cũng là người nằm trong top 10 của anh chồng quốc dân người ta mong muốn. Đích xác.. tôi nói với mọi người.. đây là.. người yêu cũ tôi! Hắn ta đã bị tôi đá...

Vĩ Trạch cười: "Aa.. honey, lâu rồi không gặp trông em đáng yêu hơn rất nhiều." Hạ Vy Vy nói lắp bắp: "Anh.. anh.. tôi.." Mình đá hắn thế này có khi hắn trả thù mình thì sao chứ, mau chuồn nhanh thôi.

"Honey, lâu không gặp đã không nhớ gọi anh là gì." Vĩ Trạch kề sát gần khuôn mặt của cô, cô lấy tay đẩy cái mặt anh ra: "Cần gì phải kề sát như vậy!"

Vĩ Trạch nhìn xuống dưới bụng cô: "Ôi, honey em thế nào đã có chồng có luôn con, anh đau lòng quá!" Chàng trai bổ nhào giang tay ra định ôm cô, thế mà một cánh tay to lớn kéo cô ra phía sau lưng mình.. tay còn lại chặn cái mặt của anh: "Không phận sự, miễn động."

Hạ Vy Vy nhìn chằm chằm vào anh: "Thiên?" Anh vẫn nở nụ cười thế mà nụ cười này lại đầy giấm chua, mặc dù đã cố cười nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu: "Bà xã, lén lút trốn bảo tiêu rồi lại chạy ra đây nói chuyện với đàn ông. Không dạy dỗ em cho nên em không hiểu chuyện?"

"Không.. nó không như anh nghĩ, thật ra là.."

Giọng Vĩ Trạch vang lên: "Cậu, cậu làm con đau đấy! Đừng bóp mặt con như vậy."

"Cậu.. cậu?" Hạ Vy Vy la lên, cái gì mà cậu.. cậu với con thế cô là ai.. là mợ của hắn, nà ní!!!!

Lăng Ngạo Thiên choàng eo của cô bên cạnh mình không vui nhìn Vĩ Trạch: "Con đừng có thân mật với mợ như thế! Ta nghĩ rằng con cũng không cần ta giới thiệu." Vĩ Trạch trong lòng hơi buồn nhưng vẫn gật đầu tỏ vẻ tâm ổn: "Con nào có đâu cậu, chỉ là thấy mợ ở đây con cũng hỏi một chút thôi."

"Con có gì hỏi ta, mợ của con có gì để hỏi? Cô ấy rất ngốc nghếch!" Anh ấn cái nắm đấm lên đầu cô, cô la: "Này, đau! Anh nhấn mạnh quá đó! Em nào ngốc như vậy! Chuyện gì em cũng biết hết đó!"

"Ô vợ à, chúng ta tình cảm mặn nồng.. tình yêu của anh dành cho em như biển sâu không thể cạn chỉ có càng thêm nhiều thôi! Không phải là mới quen biết em, mang thai cả con anh thế nào anh lại không hiểu?" Lăng Ngạo Thiên nhéo cái má của cô, cô nói: "Hở ra là động tay động chân! Không phải anh ăn hiếp người ta sao?"

Anh bật cười: "Phải.. lúc đó là anh sai, mà bây giờ anh cảm thấy đáng ra anh nên làm sớm hơn một chút!" Hạ Vy Vy thở hồng hộc đầy năng lượng, giận dỗi: "Biến thái!"

Lăng Ngạo Thiên ôm eo của cô trở về phòng của cả hai, Vĩ Trạch đứng ở đằng sau siết chặt tay lại vào nhau: "Cậu.." Anh vẫn ôm khư khư lấy cô quay đầu lạnh nhạt nhìn Vĩ Trạch: "Con tốt nhất không nên có ý gì với mợ con." Là.. ta không cần biết con và Vy Vy đã có gì. Ta chỉ cần biết vợ ta, chỉ thuộc về ta mà thôi!

Không ngờ có một ngày cháu mình lại là tình địch của mình, Lăng Ngạo Thiên có nhiều phụ nữ.. còn Hạ Vy Vy cũng chẳng kém gì.

Hai người khuất tầm mắt, Vĩ Trạch ngồi trên ghế khổ sở: "Nhưng mà cậu.. con thật tâm yêu cô ấy, yêu cô ấy lâu hơn Thượng Hữu Anh nữa là.." Những gì tốt, cậu đều có nó.. kể cả người con yêu cậu cũng có được.. con không ngờ cậu cũng có một mặt nói ngọt như vậy. Con cũng muốn một lần được nói! Biết là đấu không lại nhưng từ bỏ con càng khó xử hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook