Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Chương 148: Thói quen gọi bà xã

Meow

03/02/2021

Lăng Ngạo Thiên đi vào bên trong phòng của trưởng thôn Lĩnh, ông bước ra cung kính chào hỏi: "Lăng tổng, ngài đến đây là còn có việc gì sao?" Anh trầm tư rồi ngồi trên ghế nói: "Tôi muốn xem lại kiếp trước của mình, không phải ông nói ông có thể sao? Việc tôi giống với Hách Liên Hiên khiến cho tôi tò mò."

Trưởng thôn Lĩnh đứng rót nước vào cốc cho anh bảo: "Lăng tổng ngài thật biết nói đùa, tôi sao xứng đáng động đến ngài." Lăng Ngạo Thiên mất kiên nhẫn, anh nhíu cái cặp chân mày lại: "Chỉ cần hoàn tất thì Lăng Đế sẽ là chỗ dựa của thôn Lĩnh các người, không sợ ai phá rối hay cướp đất."

Ông nghe thấy mà cười rạng rỡ: "Vâng! Vâng! Ngài thật tốt với thôn chúng tôi, chúng tôi không biết nên trả ơn thế nào đây nữa." Anh đập cái tay lên bàn: "Chả phải đã nói rồi sao? Gợi lại ký ức kiếp trước cho tôi là được! Đó là điều kiện trao đổi!"

Trưởng thôn Lĩnh gật gù cái đầu: "Vậy.. xin ngài hãy nhắm mắt lại." Lăng Ngạo Thiên cặp chân mày co giãn ra, anh nhắm con mắt lại, giọng của trưởng thôn nói nhỏ nhẹ: "Giờ thì chìm vào giấc nhé.."

Lăng Ngạo Thiên cứ thế mà lạc vào kiếp trước của chính bản thân anh, giữa các chợ người dân mặc đồ y đúc thời cổ trang đi qua đi lại thêm vào đó tiếng kêu gói đồ ăn của những người bán hàng. Anh đảo mắt qua laj nhìn xung quanh, thế mà từ đâu tiếng xa vang ra: "Tránh đường, Mục tướng quân trở về rồi! Thắng rồi!" Các người dân nhộn nhịp cười mừng rỡ.

Anh nhìn chằm chằm phía xa đang tiến gần hơn đó là Mục Thanh Ca ngồi trên con ngựa cười cười với mọi người đang hướng về phía mình: "Vy Vy." Người này quá giống Vy Vy, giống đến mức anh còn ngỡ rằng bản thân mình bị hoa mắt.

Một đứa bé bị ngã vào đường lối mà Mục Thanh Ca đang đi, một người lính liền quát: "Ranh con, ngươi cả gan chắn đường lối của Mục tướng quân!" Người lính trở mắng: "Mẫu thân của ngươi đâu, mau đứng dậy né ra một bên!" Là trẻ con cho nên bị mắng chỉ biết ngồi khóc lớn, người lính nghiến răng: "Ngươi đúng là không biết nghe lời! Nhỏ mà đã hư hỏng!" Mục Thanh Ca cầm cây gậy một cước vào lưng của hắn.

Hắn té ngã đau nhức cái lưng: "Mục tướng quân! Người.. sao lại đánh thần." Mục Thanh Ca rời khỏi yên ngựa, cô nhìn người lính mà không vui bảo: "Chỉ là trẻ con, không nhất thiết phải làm quá lên đâu!" đi tới chỗ đứa nhỏ bảo: "Mẫu thân của con đâu, ta đưa con tìm mẫu thân nhé?"

Người mẫu thân đi ra rưng rưng nước mắt kêu: "Con à, con à! Mục tướng quân xin ngài tha tội, là thần quản con không tốt." Mục Thanh Ca nhìn chằm chằm đứa nhỏ, nói nhỏ nhẹ: "Nào, đến với mẫu thân. Mẫu thân đang rất lo cho con."

Đứa bé đứng dậy lau lau nước mắt: "Mục tướng quân, con cũng muốn được mạnh mẽ như người." Mục Thanh Ca trong lòng vui vẻ, aa.. cảm giác được những đứa bé hiểu chuyện khen ngợi mình lại khác hẳn người lớn là thế này sao: "Thân là nam nhi, con đương nhiên phải mạnh mẽ để che chở cho mẫu thân."

"Con sẽ làm một tướng quân giỏi để khoe với tướng quân."

Mục Thanh Ca cười cười: "Ta rất mong chờ, nếu như có thể cống hiến cho nước nhà thì còn gì bằng." Đứa bé nói nhỏ: "Con có thể ôm người một cái chứ?"

"Không được vượt quá giới hạn!" Một binh lính kêu lớn cảnh cáo, cậu bị hoảng sợ cho nên lùi về vài bước. Mục Thanh Ca đưa tay ra ôm lấy đứa bé: "Chúc con được như ý nguyện, nước chúng ta tự hào lắm khi có một cậu bé như con."

Đứa trẻ vui vẻ ôm lấy một cái, rồi chạy tới chỗ mẫu thân của mình vẫy vẫy cái tay nhỏ của mình chào nàng.

Lăng Ngạo Thiên trông từ xa nhìn cô gái, tính nết cứ y hệt vậy.. quá yêu trẻ con giống như Vy Vy, kiếp trước của em là Mục Thanh Ca sao?

"Ca nhi, nàng đã trở về." Người đàn ông đi từ xa tới mĩm cười, cái khí thế áp lực người dân phải lùi về sau không dám động đến. Mục Thanh Ca ngẩng mặt cười tươi tắn: "Hiên!"

Lăng Ngạo Thiên trong lòng có cảm giác.. người này là mình ở kiếp trước, đau đầu quá! Mục Thanh Ca, Hách Liên Hiên.. ký ức đau khổ cô gái trẻ chạy vào biển lửa mặc cho anh ngăn cản, Hách Liên Hiên đau lòng vì sự ra đi của cô mà tự sát: "Vy Vy.. Vy Vy.. đừng!" Anh tỉnh dậy liền đưa tay lên trán chấn an mình: "Chậc.. mẹ nó đúng là quá sức tưởng tượng." Cô là vợ kiếp trước của anh, Mục Thanh Ca là Hạ Vy Vy.

Nhớ tới lúc khi đòi phát triển Lăng Đế ở nơi nàt thì cô lại ngăn cản nhất quyết không đồng ý! Có lẽ nào cô đã biết? Làm sao cô biết?

Anh đứng bật dậy, trưởng thôn bảo: "Ngài nên nghỉ ngơi." Lăng Ngạo Thiên từ chối từng bước đi ra ngoài: "Không cần! Còn điều kiện đó, thôn Lĩnh không cần phải lo lắng bị ai động chạm đến." Tống Thành đứng trước cửa nghe điện thoại: "Ừ.. ừ.. được rồi!" Anh nhìn thấy Lăng Ngạo Thiên bước ra, nói: "Lăng tổng, đã bay rồi." Cô đã đi rồi.. rời khỏi đây.. rời khỏi vòng tay anh.

"Cậu ở đây sai người đến, tôi lấy xe." Lăng Ngạo Thiên hướng ra ngoài cổng, anh mở cửa xe ngồi lên chỗ tay lái đạp ga mạnh: "Anh phải làm sao đây bà xã, em có thể nói cho anh biết không?" Người đàn ông ngồi trên xe lái với tốc độ nhanh mặt mày tối thui, hai từ bà xã gọi riết quen luôn rồi.. không thể bỏ mà.

"Kiếp trước bỏ lỡ, kiếp này tôi nhất quyết đem cô ấy về bên mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook