Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Chương 129: Thiên!

Meow

03/02/2021

Hạ Vy Vy mở mắt thức dậy, không thấy Lăng Ngạo Thiên đâu.. cô bước xuống giường rồi choàng cái áo khoác vào mở cửa ra bên ngoài: "Thiên?" Anh ấy là đi đâu vậy nhỉ, giờ này đã khuya rồi cơ mà!

Vĩ Trạch ngồi ở trên ghế nhìn thấy cô gái đang đứng trước cửa ngó ngang ngó dọc, anh bật cười đứng dậy đi đến chỗ của cô: "Ho.." Là định nói honey nhưng nhớ đến người cậu của mình, anh nói: "Mợ."

"A.. Vĩ Trạch, người làm như ma đi không có tiếng động!" Hạ Vy Vy giật mình quay đầu nhìn chàng trai trẻ, Vĩ Trạch sắc mặt khó coi nhìn cô gái trước mặt mình.. gần ngay trước mắt nhưng quá xa xăm. Thượng Hữu Anh đã là một bức tường, nhưng còn Lăng Ngạo Thiên.. người cậu của anh là cả một khoảng trời.. chạy mãi chạy mãi cũng không thể với tới nỗi. Một cái ôm càng không thì huống chi là được bên cạnh nhau đường đường chính chính.

Vĩ Trạch thở dài, hồi phục lại tinh thần: "Mợ thế nào lại không vào trong ngủ, trời đã khuya thế này lại ra đây.. cậu không lo lắng?" Hạ Vy Vy gãi gãi cái đầu, cô chỉnh lại ác khoác.. mặc dù là mặc cái đầm bầu nhưng đầm mà Lăng Ngạo Thiên tự tay mua cho rất kĩ thoáng và mát.. đâm ra thì vải hơi mỏng.. dù vậy thì vải cực đẹp và sang. Hai tay ôm lấy áo choàng che ngục mình, mái tóc vén lên đằng trước ngực che lại: "Mới vừa ngủ một giấc dậy, cho nên ra đây hóng mát."

Thật ra là kiếm người ta đó! Chứ nào có hóng mát đâu, giờ này hóng cho trúng gió chết à.

Vĩ Trạch nhìn ra đằng sau cô, không một bóng đang của ai: "Sao lại không có bảo tiêu đi theo?" Nghe bảo cậu ấy luôn cử bảo tiêu rất nhiều mà.

"Không tiện, ai ai cũng phải có giấc ngủ." Hạ Vy Vy mĩm cười, bỗng chốc khiến cho anh nhớ lại khoảng thời gian cũ.. lông mi của cô gái dài lại đáng yêu, khuôn mặt trắng nõn được cậu của mình chăm lo kĩ càng, không bị phai tàn sắc đẹp của người mà anh tương tư bao lâu nay.. mà lại càng đẹp hơn, đúng là "Thai phụ quốc dân" mà người ta hay nói.. những lời hay ý đẹp dành cho cô gái đôi mươi.

Những buổi chụp hình.. những buổi quay phim đều có lời to nhỏ khen về vợ của Lăng Ngạo Thiên, thế mà.. ai mà ngờ được, anh lúc đó chẳng biết đó là cô.. khi biết bản thân như mất hồn.

Anh tự hỏi Thượng Hữu Anh đâu? Doãn Tư Hào đâu? Rồi tại sao lại là cậu của mình.. tình địch cuối cùng lại chính là cậu.. nếu là cậu thì chẳng ai có thể vượt qua nỗi. Dù có là thể thao, dù có là nhan sắc, gia thế, thông minh cơ trí.. mọi thứ đều điển hình cho Lăng Ngạo Thiên.

"Ê này.. anh có ổn không vậy?" Hạ Vy Vy quơ quơ cái tay trước mặt anh, tự nhiên lại như người mất hồn vậy trời.

Vĩ Trạch bừng tỉnh lại cười: "Không.. tôi ổn mà!"

Hạ Vy Vy ngồi xuống ghế trước cửa, cô nói: "Xin lỗi nha!"

"Lí do?"

Cô cười ngượng ngùng, vén cái mái tóc của mình lên.. tay vẫn cầm lấy cái áo khoác che lại ngực của mình, nhớ đi.. nhớ câu nói của người đàn ông hay ăn giấm chua: "Cơ thể bên trong em, hay lẫn bên ngoài chỉ có anh mới có quyền được động vào. Kể cả con trai mình cũng không!" Ừ.. cái tên "chồng" đó luôn bá đạo như vậy.

Hạ Vy Vy mở miệng nói: "Khó có thể mà chấp nhận người từng xuất hiện trong cuộc đời.. trong tuổi trẻ của mình sau này lại là mợ của mình, mặc dù tôi biết nó khó khăn lắm! Nhưng mà anh biết đó.. nếu anh và anh ấy là cậu cháu thì tôi cũng mong tôi và anh có thể hòa hoãn với nhau. Tôi không muốn Thiên phải khó xử."

Vĩ Trạch trong tâm can đau lòng nhường nào, tất cả đều là vì cậu.. chưa từng thấy gương mặt của cô nhắc tên người đàn ông nào lại vừa hạnh phúc vui vẻ như vậy, xem ra cậu đối với cô ấy không hề tệ bạc: "Đương nhiên sẽ không để ý, cậu là người tôi kính trọng.. dù gì đó cũng là quá khứ. Xem như tôi và mợ chỉ vừa mới quen, hãy vứt bỏ những kỉ niệm đó là được." Dù gì.. cũng cảm ơn em đã xuất hiện. Chỉ là nói không để ý, nhưng bên trong rất để ý.

Hạ Vy Vy đưa tay ra: "Vậy.. làm quen lại nhé!"

Vĩ Trạch ngạc nhiên cười cười: "Ừ!" Anh cũng đưa tay ra định bắt lấy tay của cô nhưng cô lại rụt lại.. anh cau mày lòng khó chịu, không được bắt.. cậu vẫn bá đạo như vậy. Cô ấy trước giờ chưa từng giữ khoảng cách với bất cứ ai vì ai cả. Anh chỉ nắm ngón của cô xem như đồng ý: "Vậy thế này được chứ?" Đã vậy cô còn che cơ thể kín như vậy.. cô ấy thật sự động lòng với cậu, cũng phải.. cậu hoàn hảo như vậy ai mà chẳng yêu.

Nếu không phải là bạn thân hay là gì của cô chắc cũng không ngờ rằng lúc đầu cô lại ghét anh lắm cơ!

Cô cười: "Được."

Một tia laser màu đỏ, nó giống như.. khẩu súng nhắm.. là ai.. người này thật chất là cố ý muốn ngắm đến.

Vĩ Trạch phát giác nhìn ra đằng trước từ xa, cái khu nhà đó.. ở sân thượng tại sao lại có một người.. khoan đã.. người đó có một khẩu súng và đang nhắm đến cô: "Honey!" Ngón tay của hắn từ từ bóp cò, nhắm ngay đầu của cô.

"ĐOÀNG!" Tiếng súng nổ ngay lập tức.

"Honey!" Vĩ Trạch la lớn!

Lăng Ngạo Thiên nghe thấy tiếng súng, với giọng của đàn ông.. quen quen.. Vĩ Trạch! Honey.. cái từ honey đó lúc nãy Vĩ Trạch kêu Vy Vy..

Anh bên trong căn nhà cũ nát chạy lật đật ra bên ngoài, mặt mày tái mét, đầu óc rối bời không thể suy nghĩ điều gì: "Vy Vy!" Một lần rồi hai lần.. biết bao nhiêu sự chia ly của cả hai, cùng nhau vượt qua tất cả, anh sẽ không để cho em bị gì!

"Một xác hai mạng, một mất một còn!" Giọng của Tần Quý vang ra bên tai của anh, anh gào lên: "Không!"

"Thiên!" Nụ cười của cô gái trẻ nhìn anh, hai cái tay chạm lên gương mặt của anh.. đến gần hơn, đôi môi cherry nhỏ nhắn lại hồng hào, khuôn mặt sáng ngời đặt một nụ hôn lên môi anh, giọng ngọt như đường của cô gái: "Em yêu anh.."

"Thiên!" Cô gái mặc tạp dề với thai nhi 5 tháng cáu giận nói: "Hai cha con đừng cãi nhau nữa mà! Ngồi yên một chỗ em nấu xong rồi này!"

"Thiên!" Đôi mắt sáng lấp lánh một nụ cười mãn nguyện bổ nhào ôm anh: "Em không nghĩ ngợi gì nhiều, được gặp anh và yêu anh là điều may mắn nhất trong cuộc đời em!"

"Thiên!" Cô ngồi ở trên giường bệnh thám khai nhi lúc trước: "Em vui quá.. là con trai!"

"Thiên.. em luôn tin tưởng anh! Anh sẽ bảo vệ mẹ con em đúng không?"

Anh chạy nhanh.. lại nhanh hơn nữa: "Phải!" Anh sẽ bảo vệ em mà, không những là cả đời mà là đời đời kiếp kiếp chỉ bảo vệ em không có người phụ nữ nào khác. Một lời hứa của người đàn ông họ Lăng, là lời hứa vĩnh viễn mãi không đổi thay.. sẽ không bao giờ rút lại lời hứa!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook