Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Chương 158: Tâm tư giấu trong lòng

Meow

03/02/2021

Mạc Dương Minh tiến thẳng vào bên trong phòng bệnh, anh định mở cửa nhưng vặn đi vặn lại không được, bản thân nổi giận đùng đùng: "Luyến nhi, mở cửa cho anh! Em rõ ràng biết hôn lễ đã được huỷ bỏ!" Quin Alice đứng trước cửa mà người đờ ra, cô mím chặt cái môi của mình, tay vẫn cầm đồ chốt cửa nhìn xuống đất.. không biết vì sao lại khoá.. bản thân chỉ là không thể nhìn người đàn ông này.

Anh ta là tay chơi, ngay từ đầu vốn không nên yêu. Đúng như những gì Hạ Vy Vy nói.. muốn yêu người như Mạc Dương Minh phải đánh đổi rất nhiều thứ và nước mắt là nhiều nhất. Đến phút cuối cùng con của bản thân vẫn không thể giữ được, mình có tư cách gì phải hận anh ấy? Là do mình.. mọi thứ đều là do mình cả.. mình chấp nhận yêu một người mà mình biết rõ không có kết quả.

"Luyến nhi, mở cửa cho anh đi." Mạc Dương Minh bên ngoài không nghe cô trả lời, tâm tình lại buồn bã không biết bày tỏ sao cho đúng tâm tư, muốn nói nhưng lại nghẹn hết vào bên trong. Cái này có thể gọi là tình yêu không? Mình cưỡng bức cô ấy, mình đánh cô ấy, rõ ràng cô ấy là công chúa của một nước mà lại bị thường dân như mình làm đủ chuyện khiến cho cô ấy đau khổ: "Đứa bé trong bụng là con của anh sao? Em có thể trả lời được không?" Anh cần lắm câu trả lời..

Quin Alice khóc đến sưng cả con mắt, nước mắt rưng rưng trên bờ mi, tay đưa lên lau đi còn giọng nói thì nghẹn ngào yếu ớt: "Đứa bé trong bụng nào?" Giọng của cô truyền ra bên ngoài, thân hình có chút xanh xao.. nhìn cô gầy đi nhiều. Người ta thường nói nếu mang thai của người đàn ông mình yêu, mà người đó cũng yêu mình.. bản thân lại mong muốn được nâng niu trong vòng tay như cách Lăng Ngạo Thiên đối với Lucy bé nhỏ của cô.

Thế nhưng vì sao lại chỉ có đau thương, chỉ có cuộc cãi nhau ầm ĩ, gặp nhau chỉ có quát nạt đối phương chứ không có sự cưng chiều. Bản thân đòi hỏi quá nhiều, chuyên sát gái Mạc Dương Minh ai mà không biết chứ.

"Em rõ biết đứa bé trong bụng anh đang đề cập đến là ai mà."

"Thế sao.. hiện tại không còn rồi."

Mạc Dương Minh đôi mắt trợn ra lộ vẻ mất mát, nhớ lúc trước nghe giọng nói không phải giọng yếu ớt như không còn sức sống này, mà là giọng kiên cường luôn nói móc anh, mọi thứ đều biến mất hết cả rồi. Anh bây giờ còn không nhớ nỗi Quin Alice bao lâu đã mất đi nụ cười vì anh: "Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi." Một lời xin lỗi mọi thứ đều có thể hoà giải, nếu như lúc trước là câu nói này Quin Alice cô sẽ chạy ra mà ôm anh, nhưng đứa bé.. khiến cho cô không thể dễ dàng tha thứ: "Một sinh mạng.. xin lỗi là có thể qua chuyện sao?"

"Luyến nhi, anh chờ em mở cửa." Mạc Dương Minh ngồi bịch xuống đất, dựa lưng vào cửa.. lần đầu tiên bản thân khóc, cũng là lần đầu bản thân nhận ra anh đã mất đi người con của mình và mất đi người mà anh yêu.

Mạc Dương Minh đưa tay lên che khuất đôi mắt của mình, giọng vỡ oà của người đàn ông vừa trầm ấm lại lọt vào tai của Quin Alice khiến cô sững sờ đau xót: "Anh biết phải làm sao em mới có thể tha thứ, lần đầu tiên bản thân anh ghét chính mình như vậy, anh đau lắm.. đau đến mức bản thân không thể thở." Giống như tâm mình đã chết đi.

Có phải lần đầu chúng ta gặp nhau.. rồi chúng ta yêu nhau, tất cả đều sai ý trời rồi không..

"Hức.. oaaaa.." Tiếng khóc lớn bên trong phòng, Mạc Dương Minh bần thần ngồi ngoài cửa chỉ biết nghe tiếng khóc ngày một lớn hơn, anh cắn răng đặt tay của mình lên đầu xoa xoa cái tóc đến rối bù. Quin Alice ôm chân của mình đối diện cánh cửa đã đóng, gương mặt mếu máo chỉ biết lắc đầu không muốn nghe tiếp, không muốn nghe nữa..

Hai tay của cô đưa lên đôi tai nhỏ của mình, mọi thứ.. đều không muốn nghe! Quin Alice người như phát điên đập tất cả đồ bên trong, tiếng hét ngày một điên loạn khiến cho Mạc Dương Minh hoảng sợ, bản thân anh đứng dậy đập cánh cửa mạnh bạo, nhìn cảnh trước mắt.. không thể tin nỗi.

Quin Alice như mất kiểm soát, toàn thân máu me mà không có cảm giác đau đớn nào, đôi mắt đỏ hoe nổi gân lên trừng con mắt về phía anh.. từ sự phẫn nộ trở nên yếu ớt. Nhìn thấy anh cô liền lùi về sau vào góc tường ôm mình khóc lớn. Mạc Dương Minh bị làm cho kinh hãi: "Luyến nhi!"

Quin Alice nhìn thấy anh tới gần mình liền cầm lấy con dao hướng về phía anh: "Không được tới gần tôi!" Mạc Dương Minh đứng khựng lại nhìn cô: "Bình tĩnh, anh đây, Dương Minh đây."

Quin Alice đôi mắt tròn xoe hướng nhìn anh bật cười khẽ: "Dương Minh?" Anh gật gật cái đầu giang hai tay của mình ra: "Anh đây.." Con dao từ từ bị lỏng ra, cô trừng con mắt cầm chặt con dao lại điên loạn hét: "Dương Minh, anh không phải Dương Minh! Dương Minh anh ấy đang trên lễ đường với người khác!"

Quin Alice bật cười ha hả nhìn anh, anh nói: "Anh đây, anh không kết hôn, anh đang ở đây với em. Em không nhận ra anh sao? Anh là Dương Minh này."

"Dương Minh, Dương Minh, Dương Minh! Các người ai nấy cũng hở ra là nhắc tên anh ấy!" Quin Alice chỉ tay vào màn hình tivi rống lớn: "Nhìn đi! Anh có nhìn thấy không? Dương Minh đang ở cùng cô gái khác, anh ấy đã không cần tôi và con của tôi!" Mạc Dương Minh quay đầu nhìn về phía màn hình, đây là video mà.. cô ấy quay lại nó? Cô ấy.. đang tua lại khúc này?

"Anh.."

"Câm mồm!" Quin Alice hét toáng lên giọng như bị vỡ đi: "Anh nhìn đi, nhìn xem Dương Minh ở với mối tình đầu của anh ấy cười rất vui vẻ. Anh nói xem, một người như tôi không thể bộc lộ bản thân yếu ớt như Vương Huyên. Anh ấy thích một người yếu ớt có thể dựa dẫm vào anh ấy sao? Phản bội tôi đến lần này đến lần khác, đến nỗi bắt tôi phải thừa nhận đứa con hoang này! Tôi ghét nó! Cho nên anh biết gì không? Tôi đã không nhận bản thân yêu anh ấy!" Yêu đến điên cuồng, vừa hận vừa yêu.

"Bộ người cứng rắn như tôi không đáng được yêu sao?!" Quin Alice mỗi câu đều hét lớn, cả bệnh viện đều lắng nghe nhưng không ai dám tiến đến địa bàn phụ nữ của Mạc Dương Minh.

Cô thừa nhận bản thân ích kỉ, đứa bé đó không có lỗi, nhưng cô ghét phải chăm sóc cho đứa con của người mình yêu với cô gái khác! Đó là lừa dối, là cắm sừng!

"Luyến nhi, anh đây. Kể cả em cũng không nhận ra anh sao?" Mạc Dương Minh siết chặt nắm đấm: "Anh không biết bên trong em lại có nhiều tâm sự như vậy.. từ trước đến nay anh luôn nghĩ em chỉ nhìn thấy người đàn ông khác chứ không phải anh. Là anh chưa suy nghĩ thấu đáo, bỏ dao xuống.. anh ở đây."

Tiếng keng, con dao trên tay cô rớt xuống đất, nước mắt lăn dài ra.. bỗng nhiên cảm thấy bản thân nhẹ nhõm khi bộc lộ ra hết mọi tâm tư mà mình giấu kín, Quin Alice tiến gần đến chỗ Mạc Dương Minh, mùi hương của người đàn ông này.. là mùi mà cô luôn muốn xà vào lòng. Quin Alice nở nụ cười, giọng của Mạc Dương Minh: "Lại đây với anh."

Tầm nhìn của cô mờ đi, toàn thân choáng váng liền ngất xỉu đi. Anh đưa tay ra ôm lấy người của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook