Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Chương 130: Ta lúc trẻ còn đẹp hơn cháu rể!

Meow

03/02/2021

"Đoàng!" Thêm một phát súng nữa, Lăng Ngạo Thiên tức tốc chạy tới chỗ của cô và Vĩ Trạch.. là hướng ở căn nhà của anh và cô đang ở. Người anh ướt sũng mồ hôi trong lòng nôn nao, nhìn thấy thân hình của cô gái nhỏ bé đó lại thêm thân hình của người cháu thân thuộc. Anh chạy nhanh hơn: "Vy Vy!"

Vĩ Trạch cầm trên mình cây súng, khuôn mặt đờ ra nhìn Hạ Vy Vy, Lăng Ngạo Thiên đỡ lấy cô: "Em không sao chứ?"

Hạ Vy Vy cười dịu dàng nói: "Em sao lại có chuyện gì được chứ! Vĩ Trạch đã bảo vệ em, cháu của anh đã lấy súng bắn cái tên đó đấy!" Cô chỉ tay ở hướng từ phía xa xa là người đàn ông mặc đồ đen, trên đầu là một cái lỗ đã bị Vĩ Trạch bắn, chết ngay tức khắc.

Lăng Ngạo Thiên nhìn anh một hồi, tay đặt lên vai của anh mà vỗ vỗ chấn an: "Lần này ta nợ con một ân tình, nếu có gì cứ việc tìm đến ta.. ta đáp ứng con!" Vĩ Trạch đang thất thần mà bị anh kêu gọi lập tức trở về trạng thái cũ, thần sắc lại có chút ấp úng: "Cậu.."

Hạ Vy Vy nhìn Vĩ Trạch rồi choàng tay của Lăng Ngạo Thiên kéo anh vào bên trong: "Thiên.. em buồn ngủ! Em không muốn nhìn thấy cái xác đó, sẽ ảnh hưởng đến con trai của mình lắm!" Anh xoa xoa đầu của cô: "Đã bảo đừng đi lung tung, vào thôi!"

"Cậu.. cậu biết con muốn gì!"

Mẹ nó.. cái cảnh này quen vãi.. lại là muốn vợ của anh: "Ta đã nói tốt nhất đừng có ý gì với mợ của con, ta nhấn mạnh chữ mợ cho con thì con phải biết điều một chút." Lăng Ngạo Thiên nhàn nhạt nói, đôi mắt sắc bén nhìn Vĩ Trạch.

Vĩ Trạch nhét khẩu súng cất vào, trong người anh có khẩu súng bởi vì là dòng họ thân thiết với Lăng gia ra đường cũng sẽ có nguy hiểm rình rập, họ không động đến Lăng Ngạo Thiên mà chỉ động đến người thân cận của Đại ma vương đó thôi.. bởi vì.. họ cảm thấy đấu với Vĩ gia ổn hơn với Lăng gia, dù gì tài sản cũng không kém gì.

Hai người vẫn như vậy, trước mặt anh mà tay trong tay cười nói với nhau đi vào trong, nhìn thấy người cậu của mình đang nhéo má cô gái mà anh yêu bấy lâu nay.. thân thiết đến làm cho người ta bị xé lòng: "Cậu.. tại sao phải là cậu mà không lại là ai khác?" Con có thể đấu với tất cả, con có thể thắng Thượng Hữu Anh nhưng với cậu thì ngàn vạn lần vẫn không thể.

Biết tính Lăng Ngạo Thiên bá đạo, cái gì mà anh coi trọng sẽ không ai có thể cướp lấy.. nhưng lần này cậu vì cô ấy mà hạ thấp tự tôn, cậu chỉ suốt ngày ở Lăng Đế làm việc.. chưa từng có cái gọi là đi chơi.. vậy mà bây giờ cậu lại thay đổi cách sống của mình mà sống cùng cô.

Vĩ Trạch nhìn cái khẩu súng: "Cậu.. con không phải người bắn chết hắn! Cậu biết mà.. con dở tệ trong việc bắn súng, cho dù có bắn cũng không thể một phát bắn đã chết được!" Vậy người bắn chết hắn không phải Vĩ Trạch thì là ai.. người ở bên anh lúc đó chỉ có.. Hạ Vy Vy!?

Phải, đó chính là Hạ Vy Vy!

Nhớ lại lúc nãy, người đó đã nhắm vào đầu của cô, cô phát hiện được liền liếc sang nhìn xem hắn ta đang ở đâu.. là đối diện căn nhà hoang cũ kĩ ở trên sân thượng. Hắn đang từ từ bóp cò, cô lập tức cúi người xuống phủi phủi chân mình cười với Vĩ Trạch: "Muỗi quá!"

Gần bóp cò rồi.. Hạ Vy Vy nhìn thấy Vĩ Trạch có khẩu súng nhanh nhạy bắt lấy. Hắn bắn một viên đạn: "Đoàng!" Cô đẩy Vĩ Trạch xuống đất né đi, bỏ mẹ.. hên là trước một giây chứ trễ là mạng mất cả rồi chứ còn ở đây thở phào nhẹ nhõm thế kia, Hạ Vy Vy nâng khẩu súng nhắm ngay đầu của hắn..

Một phát "Đoàng!" Trúng ngay đầu, hắn ta từ trên sân thượng ngã xuống đất "Bịch".. đôi mắt vẫn trợn ra, chết thế nào hắn cũng không hề biết.

Hạ Vy Vy đứng dậy thờ ơ nhìn cái xác đang nằm ở đó không xa mấy: "Hờ.." Cô nở nụ cười xảo quyệt.

"Vy Vy.." Đây, đây có phải là Hạ Vy Vy không.. thật sự quá kinh ngạc! Mặc dù cô hung dữ thật nhưng việc bắn súng này anh không hề biết.. cậu.. lẽ nào cậu chỉ cho cô ấy! Không thể nào.. cậu yêu cô ấy như vậy sao lại cho động vào thứ nguy hiểm chứ!?

Cô quay đầu nhìn Vĩ Trạch đang ngồi dưới đất, mặt mày ngạc nhiên biết bao.. cô nói: "Anh hãy giữ bí mật dùm tôi."

"Bí mật? Cậu không biết sao?"

"Ừ.. anh ấy không hề biết."

"Vậy e.. ho.. à không mợ đã học nó từ khi nào?" E là xưng em, ho là honey nhưng chỉnh lại rồi.. nào có nói được nữa đâu!

Hạ Vy Vy lè lưỡi: "Thật ra thì tôi đã lén học đó! Cho nên đừng có nói với cậu anh nha!" Cô vẫn thản nhiên như một cô gái ngây thơ nói chuyện, là học cái lúc mà Lăng Ngạo Thiên hiểu lầm cô có tư tình với cái tên "Z" đó.. rồi kế tiếp hiểu lầm việc của Kiều Mỹ đâm ra đã bỏ đến Pháp.

Là từ Lãnh Cơ Uyển dạy cho cô, à.. thật ra bà cũng lén dạy chứ không cho Trương Dược hay Trương Nhân biết! Con gái của bà xinh đẹp, tài giỏi hệt như bà.. nhưng phải biết bảo vệ bản thân cho nên bà dạy cho sử dụng súng. Lãnh Cơ Uyển đó nếu để cho hai người đàn ông kia biết chắc là bị chửi cho chết!

Thật ra hai người đó cũng biết sau khi cô về nước rồi..

Trương Dược đưa gậy chỉ vào mặt của Lãnh Cơ Uyển, ông đành đạch chửi: "A cái đứa con dâu này nỡ lòng nào đi chỉ cho cháu của ta dùng súng, làm mẹ khổ thì biết đi, lại khiến cho con gái mình khổ giống mình! Ta.. ta.. không đánh con ta không phải người mà!" Ông giơ gậy lên, Lãnh Cơ Uyển nói: "Ba.. con có hình của Thần Thần, rất đáng yêu!"

Ông sáng quắc cái con mắt liền đôi má phúng phính hồng lên cười cười: "Con dâu, cho ta xem cho ta xem! Chắt của ta soái thế mà!"

Ông và Lãnh Cơ Uyển trò chuyện cười cười, Trương Nhân hừ lạnh.. cái gì mà đánh bà! Nói thế thôi chứ có đánh đâu! Lỡ dạy rồi thì thôi vậy.

Lãnh Cơ Uyển trong lòng cười thầm, bà đá mắt nhìn Trương Nhân: Đấy, em đã bảo dùng chiêu này thì ông hết có tức giận! Ông lại còn nịnh em đấy!

Trương Nhân lần đầu tiên trong tiểu thuyết cười lại còn hơi ngượng ngùng: Ừ..

Thế thôi chứ ông luôn như vậy với người nhà mà do tác giả không đề cập đến thôi.. nhìn ta hung hăng như vậy chứ ta cũng biết cười đó! Chứ chả phải là tượng đá đâu, các ngươi đừng nói ta lạnh mà hãy quan tâm ta nhiều hơn đi!

Giọng Trương Dược chỉ chỉ vào tấm hình: "Cái thằng này xấu quá làm hư hình hết rồi, nếu là ta sẽ đẹp hơn!" Lãnh Cơ Uyển buồn cười vì sự tự tin của ông: "Ba.. cái tên mà ba nói xấu là cháu rể của ba, người mà các cô gái thời này đều ao ước có đó!"

Cháu rể thì chính là Lăng Ngạo Thiên, ơ.. sao lại nhắc đến tôi chứ ông già đáng chết này!

Trương Dược hừ lạnh gõ cái gậy xuống đất, vuốt cái râu của mình: "Hứ.. ta đây lúc còn trẻ còn đẹp trai hơn nó!"

"Dạ.. ba nói chí phải!" Lãnh Cơ Uyển che miệng cười hì hì!

"Ta nói không phải sao mà con cười." Ông gõ cái đầu của bà, bà nói: "Đúng.. đúng mà ba!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook