Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Chương 87: Sự tức giận của người mẹ!

Meow

03/02/2021

Cô giáo Sở vẻ mặt không thuận theo nhưng vẫn đưa tay ra bắt lấy tay của Hạ Vy Vy, nụ cười chẳng mấy tiếp nhận: "Không sao, Thần Thần rất ngoan." Sau khi nắm xong thì ả phát hiện bàn tay của cô cực kì mềm mại và trắng nõn, như da của em bé.. rõ ràng nghe nói cô có gia thế không tốt hay đi làm ở bên ngoài, nhưng bây giờ sờ vào tay lại chẳng có vết chai nào là sao? Thật sự khó hiểu ở cái vấn đề này...

Lẽ nào sau khi lấy được anh chồng mà cô hay ao ước, được cưng chiều còn chăm sóc tất cả cho cô? Đúng là đôi lúc Lăng Ngạo Thiên cũng thường xuyên bôi kem lên bàn tay cho cô, anh một mực chiều chuộng từng li từng tí. Việc nặng việc nhẹ đều không cho cô đụng đến, vốn là cũng cho rằng cũng không nên đụng đến bếp. Vì nó có những vật nhọn với bén như dao kéo đi!

Do Hạ Vy Vy cảm thấy như thế là hơi quá, ít nhiều cô cũng nên vào bếp nấu cho anh với con trai mới đúng chứ.

Tống Thành đi đến gần cô, giọng nói hơi ấp úng, cô quay đầu hỏi: "Hình như tôi rất đáng sợ à, anh có thể nào uốn lưỡi trước đi rồi hãy nói không?" Xem xem.. xem cái giọng chanh chua đang bực bội ở trong lòng của cô kìa, làm sao anh có thể không nói lắp bắp cho được. Cái kiểu nói độc miệng này lẽ nào là học từ Lăng tổng!

Lăng Thần cười cười ngoan ngoãn: "Mommy đừng giận, chú ấy không cố ý đâu cơ!" Hẳn là nên giận daddy đi rồi sang phòng ngủ với cậu, cậu thiếu hơi mommy lắm đó.

Cô ánh mắt nhu hòa đi vài phần, cười hiền lành: "Con trai, mommy đâu có giận! Mommy chỉ đang nói chuyện cười với chú mà thôi." Đúng.. ừ thì là chuyện cười, xin hỏi buồn cười chỗ nào..

Lăng Thần bụm môi lấy tay che lại, cậu thật sự nhìn chú Tống đang đáng thương đứng ở đó lại không thể nhịn nỗi, hôm qua là daddy mắng hôm nay lại sang mommy. Cậu đi tới bên canh Tống Thành: "Chú ơi.. chú có vợ chưa?" Cậu biết rõ chú ấy không có vợ đâu lêu lêu.

Tống Thành bị đâm xuyên tim vì câu nói này, thật sự thốn biết bao: "Chú.. chú chưa có!" Anh liền gập người nói với cậu.

Cậu lém lỉnh liếc mắt: "Dạ.. cháu biết mà.." tiếng cười nhỏ khúc khích của cậu, Tống Thành không ngờ bây giờ lại bị một đứa bé 3 tuổi xem thường thế này, tôi không có vợ lẽ nào trách tôi đây.. dù gì tôi cũng làm việc cho người giàu có bậc nhất không ai giàu bằng.. tiền lương của tôi gấp vạn lần người ta.

Hạ Vy Vy với cô giáo Sở đảo mắt nhìn nhau, bất quá cô chẳng quan tâm đến.. cô chỉnh lại cổ áo cho cậu: "Con học ngoan ngoãn phải nghe lời thầy cô nha!" Cô giáo Sở đứng từ nãy đến giờ chướng mắt cô, mặt mộc thế mà lại xinh thế này: "Đừng lo, trường Đồng La không có hành hạ trẻ em."

Cô nghe câu nói này đúng là chói tai, liền phủi cái váy của mình dính bụi dưới đất vì do cúi người nói chuyện với cậu: "Cô giáo Sở, cách ăn nói của cô còn không biết thế thì làm giáo viên như nào.. tôi sợ rằng cô sẽ làm tổn hại đến thanh danh nhà trường." Dẫu sao cô vẫn là một trong số phụ huynh, cũng phải có tôn trọng chứ? Cô tôn trọng thế mà ả lại không tôn trọng cô.

Cô giáo Sở nghe hơi cứng người, đáng ra lúc nãy trông hiền vậy mà bây giờ ả nhìn cô lại sợ hãi. Ả xin lỗi: "Tôi xin lỗi.. là do tôi không suy nghĩ." Hạ Vy Vy bây giờ mới hòa hoãn, không nói nữa cô liền hôn lên má cậu: "Con trai, mommy đi đây. Trong cặp có bữa sáng của con đó nhé, nhớ ăn đầy đủ cho mommy. Mommy sẽ kiểm tra đó!"

"Dạ mommy!" Cậu cũng chu mỏ hôn chụt chụt vào má của cô.

Hạ Vy Vy vẫy tay với cậu, cô bước lên xe ngó vào bên trong lại thấy con gấu bông của cô tặng cho cậu, cô nhớ lúc nào cậu cũng mang theo bên mình. Cô cầm lấy gấu bông đi ra khỏi xe, liền một mạch đi tới cổng trường.

...

Cô khựng bước chân lại, mắt của cô càng hung ác đi. Tống Thành đuổi theo sau: "Thiếu phu nhân?" Chết mịa... cái mùi sát khí này là như thế nào đây? Không ổn rồi, anh nhìn từ xa thân hình nhỏ của cậu nhóc với cô giáo Sở.. có điều bất thường.

Cô siết chặt nắm đấm!

Cô giáo Sở lục lọi cặp sách của cậu: "Thần Thần ngoan, con đừng ăn cơm này, cô cho con ăn cái khác!" Cô cầm lấy hộp cơm của Hạ Vy Vy nấu. Lăng Thần kéo tay của cô lại, lạnh lùng: "Trả cho tôi! Mommy nấu cho tôi mà!"

"Thức ăn này không tốt, con nghe lời, cô cho con ăn cái khác nha?" Cô giáo Sở nói nhỏ nhẹ, nhưng lại tức giận bên trong. Tay siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của Lăng Thần, hộp cơm vứt vào thùng rác.

Lăng Thần vẫn lạnh lùng, mình phải gọi điện cho daddy xử đẹp cô ta mới được.. cậu ánh mắt liếc sang phía xa, mommy! Là mommy!

Cậu lập tức giả vờ khóc vùng vẫy: "Thả con ra! Cô giáo, con đau.. cô đừng nắm tay con như vậy! Trả đồ ăn của mommy cho con đi!" Cậu khóc òa lên, lớn càng lớn, cô giáo Sở mất kiên nhẫn liền kéo cậu vào bên trong. Cậu không chịu lắc đầu: "Con muốn về nhà, không muốn ở đây nữa đâu!"

Hạ Vy Vy không chần chừ, cô tháo đôi giày búp bê mình đang mang liền chạy trần đến chỗ của hai người. Cô giáo Sở ngước lên.. kinh hoàng!

Một cái tát giáng vào mặt cô giáo Sở, ả liền lảo đảo lùi về sau, bốp!

"Cô sao lại đánh tôi?" Cô giáo Sở hét!

Bốp!

Tống Thành rợn cả người, chao ơi.. ác thật!

Thêm một cái tát, Hạ Vy Vy trừng mắt, cô tức giận đến mức gân nổi lên: "Cô dám làm như thế với con trai tôi?" Cô thật sự không thể nhịn nỗi, cô cúi người rơm rớm nước mắt nhìn bàn tay bị nắm đến bầm đi.. da của trẻ em rất non: "Không học nữa, đừng khóc, mommy đến rồi."

Cô xót cho chính con trai mình, cô và anh chưa từng đánh thằng bé dù chỉ một cái nhẹ, thế mà người ngoài lại dám?

Lăng Thần ngã nhào ôm cô: "Mommy, con đau lắm! Cô giáo vứt đồ ăn của con!" Trong lòng cười thầm, hắc hắc.. đáng đời bà!

Nhưng đôi má của cậu đỏ ửng vì hạnh phúc, cô thật sự quan tâm lại yêu thương cậu, cậu lau lau nước mắt: "Mommy đừng khóc nha, con không đau nữa!" Có nhiêu đây mà đau với chả đau.

"Con đi đến chỗ chú Tống, chú bôi thuốc cho con! Mommy cần giải quyết chuyện này." Hạ Vy Vy dịu dàng với cậu, cô không ngờ người này lại thích chồng của cô, làm gì cũng được.. đừng làm tổn thương con trai cô.

Tiếng lùm xùm bên ngoài, hiệu trưởng của trường liền đi ra: "Chuyện gì thế!" Hạ Vy Vy nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đã có tuổi, cô không thể ăn nói đàng hoàng nữa: "Bà là?"

"Hiệu trưởng của Đồng La."

Hạ Vy Vy liền chỉ vào cô giáo Sở, ả khụy ở dưới đất đau rát hai bên má: "Đồng La như thế nào lại có giáo viên không đạo đức?" Hiệu trưởng liền nói: "Xin hỏi đã có chuyện gì?"

Cô không kể, cũng không nói nhiều.. chỉ nói tóm gọn, cô nắm nhẹ lấy tay của con trai mình chỉ vào vết bầm: "Tôi nghĩ tôi và hiệu trưởng nên nói chuyện về việc này, tôi cần một cái công bằng cho con trai tôi!" Cậu vẫn thút thít nhìn cô, hiệu trưởng khó mà tin.. ở trên trường cậu lạnh như băng, làm gì cũng không nói. Vậy mà giờ còn khóc còn biết nịnh người mẹ này?

Và.. Lăng Thần! Đây là con trai của Lăng tổng, sao có thể.. sao có thể làm như vậy! Đồng La xem như xong rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook