Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Chương 119: Nói không nên lời..

Meow

03/02/2021

Một ngày sau đó, đã đến canh chiều thế nhưng vẫn không có một tung tích nào.

Tin tức đăng lên rầm rộ La A Quyên bị giết chỉ một cước dao chết ngay tại chỗ, cho hay người nào đó đã muốn trộm tài sản của ả cho nên ả chống cự đâm ra bị giết.. nhưng một người có thể giết chỉ một cước thế này rất là cao siêu, đó là ai? Các trang mạng đồn đoán đủ điều, hầu như là cười trên nỗi buồn của La gia vì La A Quyên nổi tiếng là một người hống hách ỷ mình là tiểu thư nhà giàu.

La gia vì thế mà cũng suy giảm cổ phiếu vì tin đồn không hay về La A Quyên, một kẻ đã chết nhưng không có ai thương hại.

Thượng Hữu Anh trên tivi đối diện với các phóng viên đều hỏi cảm giác của anh khi La A Quyên, người mà được mang cái danh là vị hôn phu bao nhiêu năm nay.. anh chỉ đáp lại bằng câu nói: "Tôi không có cảm giác gì, chỉ đáng tiếc La tiểu thư còn quá trẻ, chia buồn cho người La gia." Sau đó anh đứng dậy một vẻ ung dung ra khỏi.

Đều có thấy vẻ mặt của anh, Thượng tổng đây.. chẳng hề buồn bã hay lay động.. nhìn kĩ màn hình thì còn có thể thấy Thượng Hữu Anh nhếch nhẹ cái môi, đôi khi lại ra đôi mắt khinh bỉ.. đầu óc anh luôn nghĩ.. không ai trộm tài sản của La A Quyên khi ai ai cũng tưởng rằng ả là người của anh..

Chỉ có một người dám động đến đó là Lăng Ngạo Thiên kia mà thôi.

Thượng Hữu Anh lầm bầm trong miệng, cau mày lại cực kỳ không vui: "Lăng Ngạo Thiên! Anh là loại người bày trận rồi để cho người khác dẹp trận. Tôi vốn nên làm việc tốt hơn là đi giải quyết ba cái này." Thế mà lại chả động đến họ Lăng kia, nhưng ai cũng hiểu mà.. những tin đồn về nói xấu vợ hay con trai anh, hay là nói về cuộc sống riêng tư của anh thì anh chắc phải đánh sập cái tòa báo đó mà thôi.

Nhưng nếu nói về gia đình hạnh phúc cũng được.. thí như là vợ đăng thì anh chịu.

La gia từ ở trên đỉnh cao thế mà lại sụp đổ trong vòng một ngày, bởi vì Lăng Đế cũng đang dồn La gia vào đường cùng.. không chừa lối sống!

Tiếng ấn chuông ở bên ngoài, Lăng Ngạo Thiên tức tối đùng đùng cơn lửa đi ra: "Cút đi! Lo mà kiếm cô ấy!" Thế mà anh từ tức giận lại trở thành khó coi: "Hoa Hoa?"

Hoa Hoa nghe anh điên cuồng gào thét như vậy.. sợ hãi vô cùng, cô nhìn anh tiều tụy mà khó tin. Lúc trước hễ cứ gặp là vô cùng lạnh băng, lại kiêu ngạo hoàn hảo đến mức khiến người ta thèm khát.. bây giờ nhìn vào chỉ có khuôn mặt đau khổ của Đại ma vương: "Lăng tổng, hôm nay tôi đến đây.. tôi muốn nói là ngài hãy đi theo tôi!"

"Biến đi! Rảnh rỗi quá, tha cho cô một mạng bây giờ lại xách mạng đến đây nộp, chán sống?" Anh vuốt vuốt cái tóc mình nhếch miệng cười, đôi mắt trợn ra hung ác.

Hoa Hoa lắc đầu, lắc lắc cái tay giọng nói hấp tấp: "Không! Không đâu ạ! Tôi biết Hạ tiểu thư đang ở đâu."

Anh định đi vào bên trong liền xoay đầu khi nghe cô gái nói biết chính vợ mình đang ở đâu.. anh chạy nhanh tới nói: "Ở đâu! Mau nói đi!" Tống Thành vừa kịp lúc chạy đến trước cổng thấy anh và cô gái.. từ sau lưng cho nên không biết là ai cả: "Lăng tổng?"

Hoa Hoa quay đầu lại nhìn giọng nói của người đàn ông ngồi trên xe: "Tống tiên sinh." Tống Thành ngẩn ngơ.. một hồi.. Hoa Hoa thấy anh nhìn mình chằm chằm lại đỏ mặt lên. Người đàn ông bên trong xe đổi thành gương mặt cười phì một cái: "Mình nghĩ nhiều rồi, cứ tưởng Lăng tổng đổi khẩu vị." Nói nhỏ thôi cho nên anh với Hoa Hoa đều không nghe thấy.

"Cậu, chở Hoa Hoa, nghe cô ta chỉ dẫn mà đi theo." Anh liền ngước mặt kiêu ngạo lườm một cái: "Không đúng thì nên giết!" Anh không có thời gian chơi trò chơi mèo vờn chuột.

Hoa Hoa gập người hay tay nắm vào nhau: "Tôi không dám đâu ạ! Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả, mau đi nhanh! Tôi lái xe khác đi."

Tống Thành liền mở cửa xe cho Hoa Hoa bước vào: "Là đi đâu?" Hoa Hoa trả lời: "Dạ.. đến chỗ Hạ tiểu thư." Anh kinh ngạc nhìn cô, thật luôn? Có đáng tin không vậy?

Anh đạp ga, lái xe một cách nhanh chóng: "Hướng?"

"Quẹo vào tay phải, sau đó cứ đi thẳng ra khỏi trung tâm hành phố rồi cứ đi qua cái thôn quê ạ."

"Trung tâm thành phố rồi lại các thôn.. chẳng khác nào là khu ổ chuột đâu?"

"Vâng.." Hoa Hoa gật đầu.

"Thiếu phu nhân.. ở đó sao?"

Hai chiếc xe đậu ở bên ngoài, ba người tức tốc đi vào bên trong.. một khu ổ chuột có khi lại bẩn hơn.. bẩn vô cùng, một cái mùi rác nặng nề. Anh càng siết chặt nắm đấm hơn: "Vy Vy đang mang thai, sao có thể trú ngụ ở nơi chó má này.." Đáng nói hơn không có một bóng dáng ai ở.. thế mà vợ anh lại ở?

Hoa Hoa chạy nhanh: "Mau theo tôi, không thì bọn họ sẽ trở về mất!"

...

Đứng trước một cái nhà kho nhỏ xí.. cũ kĩ như muốn vỡ nát đi, cửa sổ đều bị bịt kín.. Lăng Ngạo Thiên run rẩy cái tay, đôi mắt dường như không ổn định. Hoa Hoa can lại: "Lăng tổng.. xin hãy.. bình tĩnh."

"Cút đi!" Anh nói.

Lăng Ngạo Thiên đẩy cửa tiến vào bên trong: "Vy Vy?" Chứng kiến trước mặt đó chính là...

"Vy Vy!" Anh hét tên của cô lên.

Hạ Vy Vy ngồi ở trên chiếc ghế bị trói chân.. tay thì không chút cử động, cô nghe thấy giọng nói của anh liền nhìn anh đứng ở trước cửa.. 1 tháng nay không được thấy ánh sáng: "Ơ.. a.. ơ.." Tay phải muốn cứ động run lập cập giơ từ từ lên hướng về phía anh, cô khô họng quá.. mệt nữa, người của La A Quyên không hề cho cô uống nước, cứ cách gần 2 ngày mới cho uống. Đôi mắt trống rỗng, đẫm lệ vì nhớ nhung: "Ơ.."

Bụng 1 tháng qua đã dần to thêm nữa.. trông cô yếu ớt đi rất nhiều, họ đối với thai phụ quá tàn nhẫn.

Trên người là vết thương đầy mình, cáu xé máu vương vãi trên người.. tại sao lại máu nhiều như vậy?

Lăng Ngạo Thiên nhìn cô ngồi trên ghế.. thân hình trắng nõn ngày nào, giọng của cô.. sao lại không nói ra từ.. anh híp đôi mắt khổ sở vô cùng đi đến về phía cô. Anh quỳ xuống ngẩng đầu nhìn cô trước mặt mình, tay anh cầm lên tay cô: "Anh xin lỗi." Xin lỗi..

Hạ Vy Vy ngón tay cà cà nhẹ vào lòng bàn tay anh, cô khóe miệng cười run run: "A.." Cô khóc lã chã, khóc nhiều nước mắt hơn nữa, đôi mắt mỏi mệt đỏ ửng nhìn anh, Thiên.. đừng khóc mà.. đừng lo.

"Em muốn nói với anh là em ổn sao?" Lăng Ngạo Thiên lấy tay lau đi nước mắt của cô rồi anh cởi dây thừng đang trói chặt chân của cô, gỡ ra là vết dây thừng hằn vào chân. Hạ Vy Vy ngồi trên ghế không cử động: "A.. ơ.."

"Ngoan, anh đến rồi." Lăng Ngạo Thiên trong lòng giông bão, anh bồng cô lên: "Nghỉ ngơi đi." Nhìn em lại "a ơ.." anh đau lòng tột cùng, càng trách mình.. trách bản thân không tìm đến em sớm hơn.

Mọi chuyện sau này.. bằng mọi giá anh sẽ không tha mạng chó của cái đám đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook