Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Chương 153: Người chồng hoàn mỹ

Meow

03/02/2021

Lăng Ngạo Thiên đặt gấu bông lên ghế, anh đứng dậy rồi nhìn ra ngoài toàn cảnh của Trung Quốc. Tay đặt lên kính, giọng mệt mỏi nói: "Rõ ràng là đã gần hạnh phúc.. rõ ràng là em đang nắm trong lòng anh nhưng lại rời xa anh một cách đột ngột, ngày tháng trôi qua nhanh.. thói quen có em bên cạnh. Vy Vy, anh nên làm gì?" Đôi mắt u buồn chỉ khẽ bật cười, đôi môi nhếch lên. Tống Thành bước vào bên trong: "Báo cáo Lăng tổng! Đã dọn dẹp sạch sẽ!"

"Ừ, giữ lại video giám sát phòng lúc đó Bạch Vân với tôi." Lăng Ngạo Thiên quay đầu nhìn Tống Thành nói. Họ Tống nhướng cái chân mày, vẻ mặt không hiểu: "Lăng tổng, sao lại không vứt đi cho rồi. Vốn nó không quan trọng."

Anh đi đến ngồi lại chỗ của mình, tay phải gõ gõ lên bàn còn tay trái thì chống cái cằm: "Ai bảo không quan trọng? Sau này còn có cái để mà giải thích với vợ chứ!" Tống Thành bất đắc dĩ chỉ biết nghe theo: "Vâng.." Anh tiến ra khỏi văn phòng, đứng trước cửa mà người nổi cái da gà: "Mình trước nay chưa từng thấy Lăng tổng có cái dáng vẻ này, thế nào mà lại giải thích với vợ? Nếu là cách làm của ngài ấy chắc sẽ chẳng thèm để ý đến cảm nhận của ai."

Quả nhiên.. Hạ Vy Vy trong lòng ngài ấy là quan trọng nhất, là vàng.. là ngọc!

Cao Lãng đứng trước cổng Ninh gia, Ninh phu nhân và Ninh lão gia đi ra trước: "Lãng à, con đến chơi sao?" Cao Lãng cười cười nhưng gương mặt có chút lạnh băng, từ tốn nói: "Con đến gặp Tiểu Y và thăm hai bác!" Anh quắt quắt cái tay, trợ lý sai bảo tiêu đem cả đống đồ chất như núi, hai người có chút hoảng loạn: "Lãng.. con là đang có ý gì? Làm khó bọn ta?"

"Mẹ, mẹ nói như vậy đâu có được! Thân làm con rể đương nhiên phải biếu chút ít quà mọn cho mọi người rồi." Cao Lãng nâng cặp kính, nụ cười thõa mãn khi nói mình là con rể Ninh gia tức là chồng của Ninh Tiểu Y, tâm tình sung sướng như đang ở trên mây.

Ninh lão gia: "..." Quái lạ, con rể?

Ninh phu nhân che miệng cười phì: "Con cứ chọc ghẹo bọn ta!" Cao Lãng lắc đầu: "Không chọc, không chọc!"

Giọng cô gái bất mãn chạy đành đạch ra, Ninh Tiểu Y ôm lấy hai tay của hai người nhìn về phía Cao Lãng nói lớn: "Hứ! Ai nói anh là con rể Ninh gia! Cái đồ tự luyến." Cao Lãng không nói nửa lời, một hồi sau anh đáp trả cô: "Quá khen!" Cái tên chết bầm này học hỏi Lăng Ngạo Thiên sao? Này... họ Lăng kia! Anh không có liêm sỉ dùng mỹ nam kế quyến rũ vợ mình rồi thì thôi đi, anh nghĩ sao lại đi dạy cái tên băng sơn cứng ngắc này nói mấy lời ngon ngọt này vậy? Nghe mà muốn nôn ra hết đồ tôi mới ăn, ôi.. gà rán em ơi.. chị chả nỡ nôn ra hết đâu!

Cao Lãng đi đến gần ba người, anh híp mắt nói thân thiện: "Ba mẹ, con muốn xin thời gian riêng tư cho con và em ấy."

"Ai cho phép cậu?" Ninh Khải bước ra, anh đặt hai tay vào túi quần, đôi mắt có phần không thiện cảm mà nói đúng hơn có phần ghét bỏ Cao Lãng.

Cao Lãng thờ ơ nhìn Ninh Khải.. quen cả rồi, cái tên anh hai này của Tiểu Y luôn đối đầu với mình! Gặp là chó với mèo, anh ta sẽ cắn mình đủ lí do mà không có một lời giải thích nào. Giống kiểu mình là vận xui cho nên cứ đuổi, đường đường là bạn của người nắm quyền Trung Quốc. Bị cái tên đạo diễn quốc tế nổi tiếng khinh thường!

Hắn ta không những lớn hơn mình, mà còn là kẻ địch ngăn cách mình đến với Tiểu Y.

Bất quá... giờ đây tôi đương nhiên sẽ bỏ mối thù cũ, toàn tâm toàn ý về phía Tiểu Y của tôi mà thôi!

Cao Lãng và Ninh Khải đứng đối diện nhau nhìn, gió bất chợt nổi lên rồi lướt qua.. mái tóc cả hai cứ đung đưa theo, những ngọn tóc ngắn. Đôi mắt ưu tú của cả hai xẹt xẹt một cái tia nhìn. Ninh Khải mở miệng bảo: "Cao tổng đến thăm! Thật thứ lỗi Ninh gia có việc không tiện tiếp đón.. mời về cho!"

Cao Lãng cười: "Không tiện thì tôi có thể lên phòng Tiểu Y, anh hai à!"

Ninh Khải sởn gai óc, hai cái tai dựng lên nghe từ anh hai thật là gớm quá đi luôn á! Anh cười nhạt: "Anh hai? Tôi nhận không nỗi đâu, Cao tổng danh tiếng hơn người ai mà chẳng biết, đạo diễn nhỏ này không dám!" Cao Lãng lườm một cái.. ồ.. ra là đang khước từ hết mối quan hệ của mình và Tiểu Y, tên này.. 13 năm luôn đi ngược lại chủ ý của mình.. mình rẻ phải hắn luôn chọn rẻ trái chứ không cùng đường với mình!

Chỉ biết thầm mắng: Này anh trai.. anh 30 tuổi rồi đấy! Làm ơn đi! Tôi nhỏ hơn anh sao anh cứ đối đầu với tôi!? Tìm Lăng Ngạo Thiên đi!

Lăng Ngạo Thiên ngồi trên văn phòng Lăng Đế, một góc nho nhỏ anh lại ôm con gấu bông rồi làm công việc của mình, mũi sụt sịt ngửi mùi gấu bông, gương mặt đáng yêu la lên mãn nguyện lại yêu đời: "Mùi bà xã đây rồi!" Đột nhiên anh lại ngứa mũi, tay sờ lên mũi khó chịu bảo: "Tên nào nhắc mình vậy?" Lăng Ngạo Thiên dòm con gấu bông một cái, cười bí ẩn: "Hay là bà xã đang nhớ mình?"

Người đàn ông ảo tưởng quên mất vợ đã quên mình rồi, luôn tự cho mình là người chồng hoàn mỹ nhất khiến cho vợ nở mặt nở mày.

Hạ Vy Vy khắc này lại hắt xì nữa: "Hờ.. chả biết ai cứ nhắc mình mãi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook