Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Chương 77: Ngọt đến tận xương tủy

Meow

03/02/2021

Quin Alice một thân một mình đứng trước cổng Trạch viên, cô nhấn chuông gọi liên tục, bảo tiêu nhìn thấy bạn của cô chủ liền lật đật chạy ra bên ngoài đón tiếp: "Cô Kiều, cô Kiều đến để gặp đại thiếu phu nhân đúng không ạ?" Cô nghi hoặc, đại thiếu phu nhân?

Cô nói nhưng vẫn hơi hơi nhíu mày, cái gì mà đại luôn thế này: "Đúng, cho tôi gặp cậu ấy."

Bảo tiêu mở cổng ra ngoài nói cặn kẽ, hơi hơi gập người: "Cô Kiều, bây giờ Trạch viên là nơi ở của Phu nhân và nhị thiếu gia, đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân đã ở bên Lăng Hạ Đế Cung rồi." Đừng đùa, đại thiếu phu nhân còn dễ tính chứ nhìn xem cô gái ngoại quốc đứng trước mặt anh cau có cọc cằn thế này anh làm sao dám tỏ thái độ đây?

Quin Alice: "Hả? Lăng Hạ Đế Cung?" Cô che miệng cười khinh bỉ Lăng Ngạo Thiên, haha.. cái tên này đúng là ghê gớm biết bao nhiêu và nịnh hót.

Lăng Hạ Đế Cung, họ Lăng và họ Hạ, đúng là ngọt như đường.. ngọt đến tận xương tủy khiến người ta nổi da gà luôn. Cuộc đời của cô chỉ có trả thù và bức áp những ai đụng đến gia đình của mình hay là bạn bè chứ chẳng hề có cái gọi là ngôn tình nên cô không quen cho lắm.

Nhưng bảo tiêu đã nói thì chắc chắn Lucy của cô đã trở về rồi, cô tức khắc vui vẻ lên. Thôi thì kệ vợ chồng người ta ngọt ngào sao cô nói được chứ, không thể coi thường Lăng Ngạo Thiên kia, ở một cái nước dưới bàn tay của người khác nắm chứ không phải là anh thế mà đi chẳng được bao lâu đã đón về rồi.

Nếu như là cô cô sợ là sẽ phát điên ở bên đó luôn, hiện tại mọi thứ đều ổn thỏa, chỉ trừ... chuyện của cô ra mà thôi. Cô vân vân một hồi rồi lại nói: "Lăng Hạ Đế Cung ở đâu?"

Bảo tiêu chỉ sang hướng bên tay phải, tức là tay trái của cô vì anh đang đứng đối diện cô: "Là ở đây, thưa cô Kiều."

Cô liếc mắt nhìn bên tay trái mình, người giật giật lảo đảo, máu miệng như muốn trào ra: "Ôi cái lâu đài này có phải để cho ba người ở không?" Chỉ có hắn, Lucy, và con trai của cô ở, cần gì phải ở cái nơi to đùng như vậy?

Ma xui quỷ khiến là cô dễ lạc đường, to thế này thì làm sao mà dám đi vào đây chứ! Mà nhìn kĩ thì thật sự rất đẹp và hoành tráng nha, xây được thế này thì tiền đốc khá nhiều vô đấy! Hắn thật sự có tâm ghê, cưng chiều Lucy của cô dữ dội. Mình chắc chắn là hắn cảm thấy có lỗi vì chuyện trước đó chứ thể nào lại tốt đến mức này!

Ở Trạch viên thì như một cái lồng nhốt Lucy, thế ở cái lâu đài này thì như cái gì đây? Một nơi to thế này tiền điện chắc cũng tốn dữ lắm à, bất quá cô thương xót tiền lắm.. cô cần tiền để mua sắm thỏa thích, mua những thứ mà bản thân cần dùng đến. Dạo này đồ đẹp được bán ra rất nhiều, cô đi ngang mà mê đắm say luôn đó!

Cô cười không nỗi nữa, bèn gật đầu: "Vậy anh vào trong đi, tôi tự mình đi được rồi." Ừ thì tự tôi đi, cái lâu đài này nối với Trạch viên đi vài bước là tới.. do là kết nối nên cái sân vườn ở bên ngoài thật sự rất rộng, nên có hồ bơi siêu siêu bự luôn, và những xích đu bla bla làm cho giống khu vui chơi trẻ em dành riêng cho Lăng Thần.

Có một cái căn nhà nho nhỏ để cho cậu trú nắng ở đó hay là muốn chơi ở bên ngoài mà sợ nóng thì vào đó chơi, nhưng đâu ai ngờ bên trong đó là những món đồ nguy hiểm không dành cho trẻ em.. tiểu quỷ giấu đồ cũng ghê gớm lắm! Trước khi Hạ Vy Vy và Lăng Ngạo Thiên về thì anh đã gọi điện đến và căn dặn cất những thứ đó vào bên trong nhà nhỏ, để mà Hạ Vy Vy cô không nghi ngờ, nếu cô mà biết hai cha con sẽ bị ăn no đòn đi.

Tôi đang đi đến Lăng Hạ Đế Cung.. chỉ vài bước mà thôi.. vài bước.. cô bực bội liền quát: "Mẹ nó! Lâu đài chó chết của tên Lăng Ngạo Thiên kia, chiều ngang sao lại dài thế cơ chứ!" Cuối cùng cũng tới, cô nhấn chuông lần nữa.

Không có ai ở Lăng Hạ Đế Cung cả, người hầu hay bảo tiêu đều không được đến nơi này. Anh là phải tách đám đó ra, diễn biến lại câu chuyện như Hoa Hoa anh nghĩ đến thôi đã phát hỏa rồi!!!!

Hạ Vy Vy nghe tiếng, cô đang làm đồ ăn liền cởi tạp dề ra, anh đứng kế bên rửa rau nói: "Em đi đâu đấy?" Cô cười với anh: "Em ra xem ai đang nhấn chuông ở bên ngoài."

Anh nói: "Mặc kệ." Tự nhiên anh đang có một lần được nấu với vợ thế mà lại có ai đến chứ! Vợ của anh về nước lại thì liên quan gì đến ai đâu? Cô lắc đầu năn nỉ: "Lúc nãy em có gọi điện cho Alice, có khi là cậu ấy đến thì sao?"

Anh ương ngạnh không vui: "Bà xã, em vừa về đã đòi gặp mẹ anh rồi bà nội đến ba anh, bây giờ lại gọi cho bạn em, em ở Pháp chẳng thèm gọi cho anh một cuộc còn để cái đơn ly hôn lại. Đến lúc anh tìm được em thì em lại đuổi anh đi." Anh rửa rau than thở oán trách vợ mình.

Cô đến gần bên cạnh anh an ủi, là an ủi đó, cô rưng rưng nước mắt: "Thiên anh đừng giận, sao anh có thể nói như thế chứ!" Tay lau lau nước mắt, đỏ hoe, cô quá đáng thương quá tủi thân. Là do chuyện của anh và Kiều Mỹ ở thư phòng nên mới phát sinh hiểu lầm: "Bà nội và ba mẹ đều là người nhà của anh thì cũng là người nhà em, em phải hỏi thăm mọi người. Alice là bạn em mà." Anh biết cô vẫn để ý đến chuyện không hay về Kiều Mỹ..

Anh buông rau xuống đặt lên cái rổ, lấy khăn giấy lau nước mắt, đau lòng nói: "Là anh sai, anh thua rồi em ra xem thử đi. Nếu người lạ thì phải kêu anh đấy."

Cô liền hớn hở đi một mạch ra ngoài, anh chỉ cười lắc đầu: "Nghịch ngợm biết bao, rõ ràng mình biết cô ấy giả vờ khóc thế mà vẫn không kiềm chế được cảm xúc mà đau lòng." Anh quá để tâm đến cảm nhận của cô, cô đi ra bên ngoài nhìn thấy Quin Alice đứng chờ nói: "Tớ.. Alice, để cậu đợi lâu rồi."

Quin Alice nhìn thấy cô gái đang chữa gần 4 tháng, cô bạn yêu quý liền ôm lấy cô: "Lucy à! Sau này cậu đừng bỏ đi như thế nữa, tớ lo lắng gần chết luôn." Hạ Vy Vy cười ấm áp trong lòng: "Alice xin lỗi cậu nhiều, cậu hãy mau vào bên trong đi, trời nắng thế này mà để cậu đứng chờ.."

Hai người cười nói hòa thuận đi vào bên trong, Lăng Thần đang ở bên trong nhà nhỏ của mình, cậu gắn camera trước cửa cầm cái đài: "Xin thông báo! Xin thông báo! Mẹ nuôi của tui đã đến!" Cậu quăng cái đài sang một bên cầm con rô-bốt giả giọng: "Người mẹ nuôi xinh đẹp và mommy của Thần Thần đang ôm nhau!"

Cậu nhìn rô-bốt nói: "Knight, tớ nên làm gì đây?"

Knight (lồng tiếng Lăng Thần): "Hãy đến cùng ôm với hai người mẹ xinh đẹp!"

"Đúng, Knight cậu nói rất hay." Cậu liền chạy ra khỏi và khóa cái cửa căn nhà nhỏ bé lại chạy ra chỗ Hạ Vy Vy và Vương Huyên, tay vẫn cầm Knight trong tay: "Mommy, mẹ nuôi!"

Hai người mẹ liền đồng thanh cười toét miệng: "Thần Thần." Quin Alice bồng cậu lên, cậu ôm lấy cô, Hạ Vy Vy hôn lên má của cậu: "Con lại có ba người mẹ đẹp như thiên thần! Con thật là giỏi luôn!"

Hạ Vy Vy và Quin Alice trầm tư.. ba người, ừ thì là Ninh Tiểu Y đấy.. Hạ Vy Vy né chủ đề nói: "Mommy với mẹ nuôi cũng rất rất là giỏi khi có người con trai soái ca như thế này, lại còn tài giỏi nghe lời nữa chứ, ai cũng ghen tị." Quin Alice cười: "Đúng đúng đúng!"

Lăng Thần phát giác hai người đang không muốn nhắc đến mẹ nuôi Tiểu Y, cậu cũng chỉ buồn bã không nói gì thêm: "Mẹ Tiểu Y sẽ không bỏ con đâu." Mẹ Tiểu Y sẽ không chết, ba nuôi Lãng đã nói với cậu như thế mà.. Hạ Vy Vy nói: "Tất nhiên, Tiểu Y không nỡ bỏ người con trai này đâu!!"

Cậu có thể nhận ra rằng đây chỉ là lời nói dối để mà an ủi tâm sự trong lòng của cậu, ba nuôi Lãng đã nói thì cậu sẽ cho đó là sự thật, mẹ nuôi Tiểu Y rất tốt bụng và xinh đẹp biết bao nhiêu.. ông trời sao có thể nỡ đối với mẹ cậu như thế, cậu thân hình nhỏ nhắn đang xiết chặt tay mình buồn bã không thôi..

Cậu cũng không đến cái nơi gọi là mộ của Ninh Tiểu Y, không đâu.. mẹ nuôi không chết! Cậu nhất quyết không đi và cũng không muốn chứng kiến cảnh đó, bà nội nói rằng mẹ Tiểu Y đang ở một nơi rất xa tên là Thiên Đường.. đó là nơi mà người đã khuất sẽ biến thành thiên thần hay gì đó, có một đôi cánh và cậu sẽ không bao giờ được gặp lại cô.

Cậu không phải đứa trẻ lên ba thông thường như mọi người nhận xét, chỉ có Lăng Ngạo Thiên mới hiểu rõ người con trai này bộ mặt thật như thế nào mà thôi! Hai người đưa cậu vào bên trong, cậu ngồi dưới đất nhìn chằm chằm Knight: "Lẽ nào mẹ Tiểu Y thật sự bỏ rơi tớ và ba nuôi Lãng sao Knight?"

Lăng Ngạo Thiên thấy cậu lẩm bẩm câu hỏi với Knight, anh liền lồng tiếng vào: "Không đâu, mẹ Tiểu Y vẫn luôn ở trong tim của Thần Thần và ba Lãng." Lăng Thần ngẩng đầu lên nhìn cậu, cậu cười cười ánh mắt nhìn xuống đất: "Cảm ơn daddy.."

Anh hài lòng xoa đầu cậu, là bao nhiêu ngày rồi không nghe cậu kêu mình một tiếng daddy, người làm cha như anh cũng cảm thấy không vui vẻ nếu như con trai của mình phớt lờ mình, anh nở nụ cười cầm lấy Knight lắc lư: "Thần Thần đừng buồn nữa nha, mẹ Tiểu Y mẹ Alice và mommy sẽ rất buồn." Anh lưng chừng rồi nói tiếp: "Daddy cũng sẽ lo lắng cho con."

Lăng Thần cười khúc khích với anh, cảnh tượng hai cha con hòa thuận lại rơi vào tầm mắt của cô, cô hết sức mừng rỡ. Tay vén mái tóc của mình lên ôn nhu, sau đó cắt hành tiếp.

Quin Alice nói 4 từ nhưng lại có phần ghẹo cô: "Lăng Hạ Đế Cung." Hạ Vy Vy liếc sang nhìn cô, à ừ thì.. cô gãi gãi cái đầu: "Tớ không biết, tớ vô tội."

"Này, cậu biết không? Lăng Ngạo Thiên anh ta thật sự để cậu ở trong lòng đaý." Quin Alice ánh mắt hòa hoãn lại nói với cô, giọng nói đầy chân thật.

Hạ Vy Vy ngẩn người, cô e thẹn: "Vậy sao?"

"Nhưng mà tớ cảm nhận cậu dường như lại để hắn ở trong lòng nhiều hơn, mặc dù cậu không nói câu ngọt ngào với hắn nhiều nhưng vụ Kiều Mỹ đó, cậu ghen tuông và buồn bã đến mức rời đi, cậu không muốn nhìn thấy hắn ở bên cạnh người phụ nữ khác ngoài cậu đúng không?" Quin Alice tĩ mĩ trình bày câu nói này.

Cô bối rối, nói chuyện nhưng chẳng biết mình nói gì: "Cậu.. cậu đừng có... mà suy bụng.. bụng ta ra bụng người! Tớ có mà thèm ghen!"

Quin Alice đung đưa cái tay, lấy tạp dề đeo vô, liền cầm lấy con dao của cô đang cầm: "Đưa đây tớ cắt cho, cậu không nên đụng đến dao đâu, Lucy à cậu rất vụng về đó." Hạ Vy Vy cười nói ngọt ơi là ngọt: "Tớ hết rồi nhaaa!!!"

Lăng Ngạo Thiên từ khi nào đã xuất hiện đứng ở sau lưng cô: "Sao anh lại chưa nghe cái giọng ngọt ngào này của ai kia nhỉ?" Vợ của anh mà anh không được nghe ư!!!! Nhưng mà lúc nãy anh nghe Quin Alice nói về tình cảm Hạ Vy Vy dành cho anh, anh tức khắc hiểu rõ: "Bà xã à đừng ghen, anh chỉ có mỗi mình em mà thôi."

Hạ Vy Vy liền đẩy anh ra ngoài: "Ra chơi với con trai đi! Phá quá, đừng có mà làm phiền em nấu ăn chứ!" Có anh ở đây sao cô có tâm trí nấu???

Anh cười thầm nhìn cô đang ngại ngùng, nói gì mà lắp bắp chẳng hiểu nỗi được mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook