Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Chương 121: Ngọn lửa thiêu đốt kỷ niệm ta và nàng! (Đặc biệt)

Meow

03/02/2021

Mục Thanh Ca ngồi một mình bên trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ vừa cô đơn lại vừa lạnh lẽo. Nàng cúi đầu nằm gục xuống bàn, tay phải thì sờ sờ vào chiếc lá của chậu cây: "Nhìn mày xem, mày đúng là giống Hiên.. rồi cũng sẽ thay đổi hình dạng giống như chàng thay lòng." Nàng bật cười ngồi dậy vươn vai: "Aaa thật là mệt mỏi mà!"

Nàng tưới nước vào chậu cây nhỏ bé để trong phòng, sau đó bước ra bên ngoài để tưới các cây hoa còn lại.. từ nhỏ nàng đã luôn yêu thích những thứ liên quan đến thiên nhiên: "Ta là đang buồn chết mất, thế mà vẫn phải lo cho các ngươi đấy." Nàng vẫn thoải mái tưới và ngân nga điệu nhạc để bản thân tự nghe, nha hoàn Á Loan đi đến đặt phân bón: "Vương phi, người không cần làm.. Á Loan làm cho người!"

"Không cần thiết, ta vốn không yếu đuối để nhờ nha hoàn của mình việc nhỏ nhặt thế này.. Á Loan à, ngươi có yêu ai không?" Á Loan mặt mày đỏ ửng khua tay múa chân, giọng cứng đơ lắp ba lắp bắp: "Vương.. vương phi, người tại sao lại hỏi Á Loan chuyện.. này... chứ?!"

Mục Thanh Ca vén mái tóc đen của mình lên cười như không cười: "Vậy là có rồi, là ai?"

"Là.. là Chính Lý ạ!"

"Chẳng ngờ lại là người thân cận với Tam vương gia, thị vệ Chính Lý."

"Dạ vâng!"

"Này nhá.. ta thật hâm mộ ngươi và Chính Lý." Nàng bộp bộp hai cái tay sau đó quỳ xuống nhìn bông hoa vừa được tưới lên, một màu vàng mà nàng yêu thích: "Ta bây giờ cảm thấy không nhất thiết phải ở lại đây." Á Loan đi đến đưa cho nàng một cốc trà ấm, Mục Thanh Ca mĩm cười uống một ngụm nhẹ nhàng: "Vương phi, người sao lại nói vậy.. Vương gia rất yêu người."

Mục Thanh Ca từ từ đứng dậy, đi đến chỗ cái cây to sừng sững.. nằm lên chiếc ghế gỗ dài đặt ở đó: "Đó chỉ là lúc trước, vương gia bây giờ không phải là phu quân của riêng ta... ngươi vốn cũng biết." Á Loan một bên lấy quạt, quạt nhẹ cho nàng: "Vương phi, người đừng quá buồn, dẫu sao nô tì vẫn luôn bên cạnh người."

"Ngươi sẽ theo ta mọi nơi?" Nàng bóc một miếng nho vào miệng.

"Vâng, nô tì sẽ rất vui."

Mục Thanh Ca nói: "Không, ngươi sẽ không vui.. vì ngươi sẽ không được gặp Chính Lý. Giống như ta bây giờ không thể đối mặt với vương gia." Một câu nói thế mà lại đúng thâm tâm của Á Loan.

"Vương phi.."

"Không sao, ta ngày mai sẽ đến tâu Bệ hạ cầu đến chiến trường ở Tây Bắc, cùng Quan tướng quân dẹp loạn quân địch." Á Loan liền quỳ xuống: "Vương phi, người vừa về đã đi.. xin người hãy suy nghĩ lại!"

Mục Thanh Ca đỡ lấy Á Loan đứng dậy: "Ta đã suy nghĩ rất kĩ, cứ thế đi bây giờ ngươi hãy về ngủ.. ta cần không gian riêng." Nha hoàn ánh mắt u sầu đi ra, một tiếng "bịch".. Á Loan quay đầu mà sửng sốt, Mục Thanh Ca nằm dưới đất sắc mặt tái nhợt: "Vương phi!"

"Người đâu!? Vương phi ngất rồi, mau truyền thái y!"

Một lát sau Mục Thanh Ca mở mắt dậy, nàng mơ mơ màng màng nhìn vị Hàn thái y đang ngồi trên ghế bắt mạch cho mình. Hàn thái y đứng bật dậy quỳ xuống: "Cung hỉ vương phi, thai nhi khỏe mạnh.. đã được 2 tuần." Nàng sửng sốt.. ta..: "Tạ ơn Hàn thái y, giờ đã trễ ngài hãy về nghỉ ngơi.. xin đừng nói với ai kể cả vương gia hay bệ hạ.." Đó là lần đầu cũng là lần duy nhất mà hắn thăm ta.. 2 tuần trước ở chiến trận!

Á Loan thấy Mục Thanh Ca đang bất ổn liền bảo Hàn thái y đi ra ngoài: "Vương phi, thần xin cáo lui."

"Không tiễn.."

Mục Thanh Ca xoay người qua góc tường bật khóc: "Đáng ra ta phải vui, thế nhưng ta lại đau lòng.. ta vì sao lại đau lòng đến thế?" Á Loan: "Vương phi.."

"Ngươi đỡ ta, ta muốn ra ngoài hóng mát."

"Vương phi, thân thể của người vẫn còn yếu."

"Ta ổn, mau đỡ ta."

Mục Thanh Ca và Á Loan từ từ đi ra bên ngoài, nàng ngẩng đầu lên liền nhìn thấy từ bên trong phòng của khách đó là của Mộ Tích Nhi, tam vương gia Hách Liên Hiên đứng trước cửa chỉnh lại y phục.. thế mà bị nàng bắt gặp. Chàng bị làm cho kinh hoàng: "Ca nhi." Nàng không nhìn một cái chỉ bảo Á Loan đưa mình vào bên trong..

"Ca nhi!"

Một hồi sau tiếng gõ cửa, Mục Thanh Ca đứng dậy mở: "Giờ này đã khuya, thế nhưng ai lại gọi cửa thế này?" Đó chính là Mộ Tích Nhi, ả quần áo không chỉnh tề và vết hôn trên người nở nụ cười nhìn nàng: "Ca tỷ.."

Mục Thanh Ca nhìn vết hôn mà hoảng hốt đi, thế nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh: "To gan, gặp ta mà không thỉnh an?" Mộ Tích Nhi liền cúi người, ả cắn môi: "Vương phi, Tích Nhi thỉnh an người."

"Lăn đi, ta nghỉ ngơi." Mục Thanh Ca giọng nói dứt khoác, định đóng cửa lại thế nhưng bị Mộ Tích Nhi ngăn lại: "Vương phi, tỷ không tò mò vết hôn trên người ta là ai làm nó sao?"

"Ta không nhất thiết phải biết."

"Là của Tam vương gia, phu quân của tỷ!"

"Ngươi!"

"Tỷ.. tỷ chắc lúc nãy biết.. vương gia từ phòng của ta ra, tỷ biết vương gia đã nói gì với muội không?"

"Lăn đi, ta không muốn nghe!"

Mộ Tích Nhi vẫn nói tiếp: "Vương gia nói sau này danh phận vương phi sẽ cho muội, ngài ấy đã chán tỷ, ngài ấy yêu ta.. đó là lí do ngài muốn ta gả cho ngài!" Mục Thanh Ca đứng không vững, nàng lùi về sau vài bước: "Ta không tin! Ta không tin!"

"Tỷ.. là muội nói thật! Cho nên tỷ nên ra khỏi đây đi! Bằng không.."

Mục Thanh Ca ôm đầu của mình bật khóc: "Câm miệng, ngươi câm miệng ngay cho ta!" Mộ Tích Nhi vẫn càng nói nhiều hơn: "Vương gia từ đầu đến cuối là yêu ta! Yêu tỷ chỉ là do tỷ là tướng quân, sợ tỷ tạo phản cho nên mới giả vờ với tỷ!"

Mộ Tích Nhi liền quát: "Ngươi đi đi! Danh phận vương phi là của ta, chỉ ta mới xứng đáng!" Ả liền đá vào bụng của Mục Thanh Ca, máu của nàng chảy từng giọt xuống dưới: "Bằng không ta sẽ giết ngươi!"

Ả đổ dầu vào bên trong phòng khắp nơi, nàng chỉ biết nhìn bên dưới dính đầy máu kêu: "Con của ta, con của ta!" Ả liền bật lửa lên quăng xuống, ngọn lửa càng ngày càng lớn hơn.. Mộ Tích Nhi nở nụ cười tà ác nhìn nàng đang mất bình tĩnh.. cứ thế mà quay đi: "Ngươi hãy chết! Ngươi chết ta mới có thể làm vương phi!"

Mục Thanh Ca nhìn bên trong phòng mình lửa.. toàn là lửa: "Con của ta.." Nàng yếu đuối đứng dậy đôi mắt đỏ hoe thẫn thờ.. nàng không chạy ra, là mẫu thân không tốt.. mẫu thân không thể giữ con: "Hiên, chàng thật nhẫn tâm, chỉ vì ta là tướng quân cho nên chàng lại đùa bỡn tình cảm của ta.. 10 năm.. chỉ có ta yêu chàng. Giờ đây, tâm của ta đã chết!" Chàng vì Mộ Tích Nhi mà mặc cho nàng ta đối với ta tệ bạc, chàng vì ả mà không để tâm đến ta và hài tử của người.

Nàng trên mình một màu đỏ.. những họa tiết hoa đã từng củng chàng lựa nó.. mái tóc đen mềm mại lại thẳng dài qua hông xõa xuống. Tay phải chạm lên đôi môi hồng hào của chính mình, biết bao nhiêu lần hôn chàng ta luôn có cảm giác hạnh phúc.. thế nhưng bây giờ nghĩ lại ta chỉ thấy nó thật xót xa. Mái tóc của ta.. chàng từng nói chàng thích nó. Đôi mắt đau khổ lại bi thương.. và chàng từng nói chỉ yêu ta. Ta sao lại tin?

Thời đại này tam thê tứ thiếp, thế nhưng ta lại không chấp nhận nó! Ta là con cờ của chàng! Ta mãi mãi không ở trong lòng chàng, bao nhiêu năm nay chàng có một lần nào động tâm với ta? Nàng nở nụ cười, từng giọt nước mắt rơi xuống: "Ngu ngốc."

Mục Thanh Ca và Hách Liên Hiên đã từng cùng nhau đi khắp nơi, hai người vui vẻ cười nói.. trêu chọc nhau, những lời ngọt ngào trao cho nhau.

"Ca nhi, ta chỉ có mỗi nàng."

"Ca nhi, tin tưởng ta.. phó thác cả đời nàng cho ta đi."

Tiếng la hét ở bên ngoài: "Cháy rồi! Vương phi đang ở bên trong! Mau lên!"

Trong lúc đó Á Loan nói: "Vương gia.. vương phi đã có hỉ." Hách Liên Hiên vui mừng cười: "Thật sao?"

"Vâng."

"Vậy thì tốt quá!"

Thế mà tiếng hét: "Cháy rồi! Cháy rồi! Mau cứu vương phi nhanh lên!" Hách Liên Hiên nghe mà kinh hoàng, chàng liền chạy vào bên trong: "Ca nhi!" Chàng định chạy vào bên trong thế nhưng bị người hầu can lại, lửa cháy bừng bừng... không dập tắt nỗi.

Mục Thanh Ca quay đầu nhìn chàng, thân hình nhỏ nhắn thân quen: "Hiên.."

"Nàng đừng sợ, ta vào ngay!" Chàng đẩy đám người hầu ra thế nhưng thay phiên người khác can lại: "Vương gia!" Mục Thanh Ca được cứu ra, Hách Liên Hiên đi tới đỡ nàng, nàng đẩy: "Hiên, ta hận chàng vô cùng!"

Hách Liên Hiên hoảng hốt: "Ca nhi, nàng nói gì vậy?"

"Ta ghét chàng.. ta căm thù chàng, Mục Thanh Ca ta.. đời này ngu ngốc nhất là yêu chàng.. đời đời kiếp kiếp, ta hận chàng!" Ta hận chàng.. thế nhưng hận bao nhiêu thì lại yêu bấy nhiêu.. Mục Thanh Ca có lẽ đã được cứu, thế nhưng nàng quay đầu chạy vào phòng.. nơi mà ngọn lửa đang cháy lên. Cả một hình ảnh màu đỏ rực, xen vào nữ nhi xinh đẹp tài giỏi..

"Ca nhi! Đừng!" Hách Liên Hiên chạy.. chàng chạy, thế nhưng đã không còn thấy Mục Thanh Ca đâu cả: "Ca nhi!!!"

Ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ.. những kỷ niệm của ta và nàng đã cháy rụi.. tâm nàng chết.. bên ngoài cũng chết!

Nàng trong đầu chỉ ý thức rơi nước mắt: Tại sao chàng lại đối xử với ta như vậy? Hình ảnh cô gái tươi cười bên cạnh chàng trai.. ngồi ở hồ vui đùa, hình ảnh cô gái hay đút đồ ăn cho chàng, hình ảnh mà cô gái ở bên cạnh chàng an ủi khi chàng nặng lòng.. hình ảnh đó.. đã không còn!

Hiên..

"Ca nhi!" Hách Liên Hiên bị can ngăn phát điên kêu.

"Hiên, chàng thật tâm yêu ta sao?"

"Ta đương nhiên yêu nàng."

"Chàng thế nhưng không lựa ai, mà chọn người như ta?"

"Người như nàng thế nào, miễn là ta yêu."

"Hiên..." Giọng nói của nàng kêu tên anh!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook