Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Chương 81: Nên gọi là anh yêu

Meow

03/02/2021

Quin Alice một thân hình nhỏ nhắn ngại ngùng trước mặt Joyce Hiddleston, cô lập tức chỉnh cái giỏ lại, vẫn nắm lấy cả đống đồ vừa lúc nãy mua. Cô quay người đi, tay đưa lên như chào tạm biệt, bóng lưng của cô gái trẻ làm tâm trí anh mờ mịt: "Thế thì tôi về đây! Không cần tiễn!" Tiễn làm gì, tôi mà nhớ lại cái đêm đó.. tôi đi mua say thế là đòi ngủ với anh, định mệnh cái mặt mũi của tôi còn chẳng biết để ở đâu cho vừa.

Đã vậy thì thôi đi.. còn biết danh phận thật sự của tôi, khó khăn quá à! Nghĩ đi, công chúa mà đi khắp nơi hôn hít rồi lại sờ soạng như một người phụ nữ biến thái.. một cái nữ nhân không có tự trọng. Tôi nghĩ đến thôi mà đã hư não rồi!

Joyce Hiddleston nắm lấy tay của cô liền kéo lại: "Chờ đã.." Cô quay ngoắt đầu lại vùng vẫy cái tay đang bị nắm: "Anh muốn gì nữa đây?"

"Đi ăn với tôi được không? Sẵn tiện tôi cũng sẽ đưa em về.." Anh nói.

"Hả? Không cần phải tốn kém như thế đâu!" Quin Alice cau có không cần, tôi không cần thật đó.. ăn uống gì tầm này, ăn không vô đâu.. cô từ chối, bụng phát ra tiếng "ọt ọt".. Cô cạn lời ôm cái bụng của mình, gương mặt liền phát hỏa.. khốn kiếp không kêu lúc nãy bây giờ lại kêu. Có phải không vậy hả?

Kể cả mày cũng phản tao ư cái bao tử không đáy này..

Joyce Hiddleston nhịn cười, cô nhìn thấy anh đang che miệng mà lúng túng chửi toáng: "Anh cười cái gì! Hứ.. không thèm nói tới anh, tôi về đây!" Anh vẫn nắm khư khư lấy tay của cô: "Vậy không đi ăn nữa, tôi đưa em về có được không?"

Gương mặt của người đàn ông giọng nói lại có chút không nỡ, đệt.. cái thái độ này đúng là giống Mạc Dương Minh biết bao nhiêu: "Cho anh một cơ hội có được không?" Y đúc luôn, chả khác.. là giống nhau không thể tranh cãi..

Quin Alice cảm thấy như thế thì cũng được.. ổn thỏa cả mà thôi, cô đành chấp nhận: "Được rồi.." Cô né ánh mắt của anh, cô hé lời nói: "Anh buông tay tôi ra được chưa?" Joyce Hiddleston thấy cô e ấp chỉ biết thu tay lại, cô lấy tay đang cầm túi đồ sờ sờ lên tay đã bị anh nắm tư thế khó xử..

Joyce Hiddleston đi đến gần cô, cô phát giác liền lúi về sau, một tay chặn: "Anh muốn làm gì hả?" Hắn muốn làm gì, không được đâu nha: "Tôi nói cho anh biết đây là nơi công cộng đó nha!"

Anh vẫn tiến đến gần, tay đưa đến về phía cô, cô hoảng cả lên.. anh cầm lấy túi đồ giơ lên cười: "Đàn ông nên ga lăng mà nhỉ? Tôi làm sao lại nỡ để cho phụ nữ xách đồ nặng nề như thế?" Cô lau mồ hôi liền hừ một cái: "Hừ.. cũng đâu nặng lắm chứ! Anh nghĩ tôi là loại phụ nữ yếu đuối ỷ vào nam nhân sao?"

"Tôi nào dám nói như thế chứ!" Joyce Hiddleston mĩm cười, tay cầm lấy túi đồ nói tiếp: "Đi thôi, tôi đưa em về nhà.."

Quin Alice gật đầu: "Được.."

Hai người rời khỏi trung tâm mua sắm, ở ngoài ven đường cô và anh đang đi đến bãi xe. Cô vẫn không nói lời nào chỉ nhìn chăm chăm về phía trước, ở cái khu mua sắm này đến trời tối rồi lại vắng người lạ nhỉ? Đáng nhẽ tối là sẽ có rất nhiều, ngày hôm nay có chút khác thường.. là do hắn sao? Joyce Hiddleston thấy cô đang trầm tư suy nghĩ về điều gì đó nên anh nói: "Có chuyện gì phiền lòng?"

"Anh nghĩ có ai có thể khiến tôi phiền lòng sao?" Quin Alice nói hiển nhiên, cô vốn không để tâm đến người nào quá nhiều.

"Người họ Mạc thì thế nào?" Joyce Hiddleston nhắc đến tên của anh, cô liền sắc mặt tái đi nhiều phần, giọng nói mệt mỏi êm tai của cô: "Tôi với anh ta không quan hệ, chỉ là người quen hỏi thăm cho vui." Ừ, nhìn cái cổ của Vương Huyên thôi đã cảm thấy ghê tởm người đàn ông đó rồi.

Joyce Hiddleston: "..." Anh cảm thấy mình không nên nói có lẽ sẽ tốt hơn a, làm cho không khí đột nhiên căng thẳng.. đúng là điên rồ và ngu xuẩn biết bao nhiêu. Quin Alice nhìn thấy anh đang áy náy nên mới nói: "Sao vẫn chưa đến bãi xe nhỉ? Anh lẽ nào không rành đường?"

Joyce Hiddleston bèn nói: "Thật ra tôi không đi đến đây nhiều, tôi lại ít mua đồ lắm, cho nên không rành.."

"À, đến bãi xe rồi này!" Cô liền lấy tay đập đập vai của anh: "Anh bạn đúng là.. mặc dù không nhớ đường mà đi thử cũng đúng nơi, giỏi giỏi giỏi!"

Joyce Hiddleston nắm tay đang bộp bộp vai của anh, cầm lấy rồi nói: "Công chúa, nam nữ thụ thụ bất thân không phải sao?" Anh một màn trêu ghẹo cô nói. Quin Alice liền rút tay của mình lại: "Xùy, đâu phải là thời cổ đại nữa mà nam nữ.."

Anh cũng nói tiếp: "Nhưng mà tôi lớn hơn cô, đáng ra là phải kêu anh trai hay là.. anh "yêu" mới đúng hơn đó!"

Quin Alice chướng mắt liền đá chân anh một cái: "Ngoan ngoãn mà đưa tôi về, còn không thì tôi tự về!" Joyce Hiddleston chỉ đành câm nín mở cửa xe cho cô.. quá là hung dữ a.. chỉ đùa một chút mà làm căng thế này thì sao mà chịu cho nỗi chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook