Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Chương 75: Mạc Dương Minh size XL

Meow

03/02/2021

Sáng ngày mai đứng trước máy bay tư nhân của Lăng Ngạo Thiên, cô thu dọn hành lý của bản thân liền được Tống Thành xách dùm, còn anh thì đứng kế bên cô.

Đối diện ba người đứng trước mặt của anh và cô, là đến đây để chào tạm biệt. Hạ Vy Vy đi tới ôm ông của mình: "Ông à, cháu đi đây." Trương Dược gật đầu: "Ừ, cháu ngoan."

Hạ Vy Vy nhìn ông, cô cảm thấy ông lại nghiêm khắc vẻ mặt không thay đổi nên không biết phải đối với ông như thế nào.. là nên nói gì cũng chẳng thể biết nữa, môi cô khẽ run nói: "Ba.. con đi nhé ba." Trương Nhân hừ lạnh rồi lại mĩm cười: "Không ôm tạm biệt ta sao?"

Cô vui vẻ liền ôm lấy ba mình, cảm giác có gia đình là như thế này đây, là ngọn lửa hạnh phúc sưởi ấm trái tim của chính cô: "Ba, ba ở đây đừng lo cho con nhé, con sẽ thường xuyên gọi điện cho mọi người."

Lãnh Cơ Uyển nhìn hai người tình cha con nồng nàn thế liền cảm giác xúc động, 20 năm nay thế mà lại xuất hiện trước mặt của bà.. tưởng chừng như là một giấc mơ, cứ nghĩ sẽ không thể tìm được tung tích của Hạ Vy Vy, chỉ là.. bà có thể tìm manh mối hay tất cả mọi thứ về người khác, còn con gái bà lại chẳng được.. cứ như ai đó đã cố tình xóa hết tất cả dấu vết của con gái bà.

Nhìn xem cái gương mặt xinh xắn lại dịu dàng thế này, ngoan ngoãn còn vâng lời. Bao năm xa cách cô không hề trách oán mọi người rằng tại sao không tìm cô, cô cũng không hỏi đến nó.. là bà bứt rứt ở trong lòng, lương tâm hay sự đau khổ của bà vì đứa con gái duy nhất bị bắt có.

Lúc còn ở Trương gia bà không thể kiềm nén nỗi tâm sự liền khóc nức nở và kể hết mọi chuyện cho cô, cô đồng tình nhưng cũng đau lòng.. gặp mọi người thế mà cô không có cảm giác gì là đề phòng mà lại cảm thấy có phép màu kì lạ nào đó khiến cho cô không ghét mọi người..

Là máu mủ ruột thịt, là cùng một nhóm máu nên chắc vì lẽ đó mà cô không ghét họ đi? Cũng là một lý do hợp lý!

Tìm được gia đình của mình cũng là trời sắp đặt mọi chuyện, nếu như cô không bị bắt cóc thì sẽ không gặp anh, nếu như cô không hiểu lầm với anh cũng chẳng thể tìm được mọi người. Đúng là hôm nay sống ra sao thì ngày mai hay sau này cũng chẳng biết sẽ như thế nào..

Liệu có thể trải qua tất cả sóng gió và trắc trở để mà được ở bên cạnh mọi người hay không?

Hạ Vy Vy không thể tưởng tượng được nếu như mất bất kì ai cả, là cô không nỡ nếu cuộc đời của cô lại không có một ai đó quan trọng với mình. Cô liền đi tới bên cạnh Lãnh Cơ Uyển, giọng ngọt ngào lại không nỡ rời xa: "Mẹ ơi, mẹ ở đây giữ sức khỏe và nếu rảnh hãy chơi với ông nội nhé ạ."

Bà ôm lấy con gái mình, cô ngạc nhiên biết bao: "Mẹ?"

"Ta đúng là không nỡ để con rời đi, vừa mới bên con không bao lâu lại xa nhau rồi. Mẹ sẽ thường xuyên đến Trung Quốc cũng sẵn tiện mẹ muốn xem xem ở cái Trạch viên mà thằng con rể mẹ ở có tốt để cho con dưỡng thai hay không?" Lãnh Cơ Uyển ẩn ý rằng Lăng gia tốt hơn gấp bội và lại có Lăng Hoa nữa, thế tại sao lại để con gái bà ở Trạch viên đó?

Lăng Ngạo Thiên mở miệng, khéo ăn khéo nói nhờ việc hay bàn chuyện làm ăn nên anh dễ nói mà không cần đắn đo nghĩ: "Mẹ, con đã chuyển đến Lăng Hạ Đế Cung rồi mẹ."

"Lăng Hạ Đế Cung?" Trương Dược một bên mày trái thì nhăn một bên mày phải thì nhướng, tay vuốt râu.

Lăng Ngạo Thiên nhìn ông nói như là lẽ đương nhiên: "Là một nơi như lâu đài do chính con trai của con thiết kế cho mẹ của nó." Là lâu đài chứ không phải là biệt thự nhỏ hay là căn nhà nhỏ như cái ổ kiến chỉ là dành cho riêng cô: "Người đứng tên tất nhiên là vợ con rồi."

Hạ Vy Vy tay hơi run khó tin, con trai thiết kế? Có thể sao? Chỉ mới 3 tuổi thôi mà: "Anh..."

Anh gật đầu cười nhìn cô ánh mắt thâm tình: "Thật đấy." Anh cũng không dám nói về việc con trai đụng đến những vũ khí nguy hiểm đó, nếu cô mà biết sợ rằng hai cha con không thể sống yên ổn với cô.

Lãnh Cơ Uyển nhìn con trai mình hài lòng lại tràn ngập đắc ý, con gái bà giỏi thật đó! Kiếm đâu ra thằng chồng cho mình với con rể tài giỏi như thế: "Ôi con rể con thật là..." Bà lại liếc sang nhìn Trương Nhân: "Ta vốn chẳng được như thế! Thật là ganh tị với con của mình biết bao nhiêu."

Trương Nhân bị làm cho cứng họng.. ừ thì ông chẳng thể chối cãi lại, đúng là việc này chưa từng nghĩ đến, ỏ Trương gia chẳng phải tốt hơn sao?? Ông ho nhẹ lơ đi: "Khụ, đến giờ rồi kìa.."

Hạ Vy Vy đi đến chỗ của Lăng Ngạo Thiên nhìn ba người một hồi, cô mới vẫy tay: "Ông, ba mẹ tạm biệt mọi người."

Ba người chỉ cười cười nhưng trong lòng không mấy vui vẻ, cô với anh xoay người hướng tới máy bay, ba người nhìn thân hình nhỏ bé đang đi lại mềm lòng yêu chiều, thế mà ba người liền trợn tròn con mắt.

Lăng Ngạo Thiên cởi áo vest của mình, khoác lên cho cô: "Mặc vào, em ra đường phải kĩ một chút chứ, thời tiết lạnh thế mà mặc mỗi cái đầm mỏng như thế này." Hạ Vy Vy liền nhìn anh cười, một nụ cười này ba người chưa từng thấy, là tin tưởng.. là yêu người chồng của mình thật sự: "Anh đừng nói quá chứ."

Anh xoa đầu của cô ôn nhu nói: "Nghe em hết thảy."

Lăng Ngạo Thiên khoác eo cô đi từng bước đi lên, Tống Thành đứng ở phía sau của cả hai: "Gâu gâu.." Cẩu lương này thật sự rất ngon a..

Ba người một thân hình khó tin, nghĩ rằng bản thân thật sự bị hỏng mắt mất thôi. Lãnh Cơ Uyển nói: "Ba, chồng à.. hai người có nghe thấy và nhìn thấy cái gì không?"

Trương Dược và Trương Nhân gật đầu, nghe rất là kĩ.. kĩ đến mức không thể ngờ được rằng anh lại có vẻ mặt như này. Trương Dược tay cầm gậy chống dưới đất nhìn từ xa, Trương Nhân thì cũng thế chỉ là một mặt hơi phức tạp: "Không dễ dàng như thế đâu."

Bà thắc mắc: "Dễ dàng gì cơ?'

Trương Dược vuốt cái râu của mình cười ha hả, đầu gật tán thành ý kiến của con trai mình. Ông cũng đi về không giải thích, Trương Nhân nghe Lãnh Cơ Uyển hỏi cũng không trả lời câu hỏi này.. chỉ nói rành mạch không muốn bà nhắc đến: "Rồi em sẽ biết thôi Uyển Uyển."

Lãnh Cơ Uyển thế mà lại nghe thấy ông gọi mình là "em" bà bật cười nhỏ nhẹ "phì": "Ôi cái cách xưng hô này đúng là.."

Trương Nhân mĩm cười nhìn bà, người đàn ông trung niên với nụ cười trầm ấm đối với bà.. nó như là gợi đến quá khứ của cả hai khi con trẻ: "Ôi chồng à, em lại nhớ đến thời còn tuổi chơi và trẻ rồi." Thời gian trôi nhanh đến mức như chợp mắt mở ra liền trôi qua.

Ở trên máy bay, cả hai đang ngồi ở bên cạnh nhau, cô dựa lên vai anh đang chìm trong giấc ngủ. Anh cũng cảm thấy mệt mỏi vì những ngày này, nên liền ôm lấy người cô chợp mắt một hồi.

Tống Thành ngồi ở chỗ nhìn ra bên ngoài, cảnh tượng chó má quá sến súa khiến cho anh như bị chọc mù mắt: "Haizz." Anh lấy tay vẽ hình tròn lên cửa sổ: "Vợ tương lai em đang ở đâu?"

Ở một khách sạn lạ lẫm mang tên là Mộng Mơ, Quin Alice một thân trần chuồng nằm kế bên lại là hắn!

Mạc Dương Minh! Hắn đang ôm chặt người của cô ngủ ngon thế này.

Cô gãi đầu mình, lúng túng: "F*ck! Chuyện gì thế này." Cô liền vạch cái mền của mình lên, màu đo đỏ.. nó.. nó.. là.. đệt!!!!

Quin Alice bật dậy cái eo đau nhức liền mặc đồ lập tức chạy ra ngoài: "Bỏ mẹ, mình với Mạc Dương Minh đó sao lại xảy ra cái chuyện không nên này!" Cô như bị nổ tung, đầu óc trống trơn.. tóc rối bời liền lật đật bắt xe đi về, ở bên trong cô liền chỉnh trang lại.

Gương mặt vẫn còn đỏ này.. đã vậy khắp người của cô toàn vết hôn, cô nghiến răng: "Đậu xanh rau má, Kelvin vẫn còn ở Mạc Mộ, anh ấy mà thấy lỡ mách ba mẹ mình là đi đời luôn!" Công chúa nước Anh không còn trong trắng như mình, không nghĩ đến nữa, chỉ nghĩ đến ba mẹ sẽ xử đẹp cô ra sao thôi.

Thế thì cô sẽ không nhận và xem như không có gì, chỉ là lúc vạch mền lên của hắn thật sự là "khủng long" luôn, cô nói thầm thì: "XL.. chắc chắn là XL." Không thể sai, cái này không phải là "con voi con" rồi, cô cứ ngỡ các cô gái thích hắn là do gương mặt của hắn.. thế mà lại chẳng ngờ lại có thêm cái giữa của hắn.

Hèn chi "con hàng" này nhiều người phụ nữ thích, khắp cái Đế Đô này không nghiện cũng lạ, sáng sớm mà nó đã chào cờ một cách mãnh liệt thế này. Hắn ta thật sự đã ăn cô, và cô đã trao cho một cái tên tay chơi sát gái không đáng tin tẹo nào.

Cô cắn cắn tay mình, tại sao cô không kháng cự, tại sao???

Bây giờ trách hắn thì biết trách như thế nào, hôm qua xảy ra chuyện gì cô còn chẳng nhớ nỗi.

Người phụ nữ rối bời trong việc bị cướp lần đầu nhưng chẳng nhớ cái đách ôn gì, cô gái lúng túng thì thầm trong miệng, người tài xế chỉ nhìn cô đang đầu tóc có chút rối hơi hơi đổ mồ hôi: "Lẽ nào có bệnh?" Nhưng trông xinh xắn thế kia mà, nhìn thì đúng là một con lai, chắc là không bệnh đâu.. cô gái này chắc có chuyện gì đó.

Đi ngang qua tiệm thuốc tây, cô liền kêu tài xế dừng lại.

Quin Alice đeo khẩu trang và kính râm nên nhìn như người xấu, cô nói nhỏ với người bán: "Cho tôi thuốc tránh thai." Lát sau cô đi ra ngoài, bên trong giỏ là thuốc đó: "Về rồi hẳn uống vậy." Cô cũng xem như không xảy ra chuyện gì, sau này phải né hắn chứ mặt mũi đâu mà nói chuyện, sợ là sẽ trốn luôn như trốn nợ đấy chứ!

Mạc Dương Minh một hồi sau thức dậy, kế bên mình lại là Vương Huyên?

Vương Huyên đang ngồi khóc ở bên một góc trần chuồng: "Hức.." Anh chấn kinh chuyện gì thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook