Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Chương 99: Lời yêu không dám nói, tai nạn kinh hoàng

Meow

03/02/2021

Quin Alice choàng áo khoác vào nhau, cô đi chân trần đi xuống dưới, cầm lấy một cái chìa khóa xe của mình. Cô muốn giải thoát khỏi chốn bộn bề náo nhiệt này..

Mạc Dương Minh bắt xe cho Vương Huyên, cô ngồi lên đó cười dịu dàng: "Em về đây, ngày mai gặp anh nha." Anh gật đầu: "Ừ, tạm biệt em."

Anh tiến vào bên trong Mạc Mộ, một thân hình lướt qua anh, mùi hương quen thuộc: "Luyến nhi!" Cô không quay đầu, những bước chân đi không vững.. như người mất hồn. Nghe giọng của anh kêu tên mình, cô rung động.. nhưng vẫn chạy! Cô phải chạy!

Anh cảm thấy không ổn liền đuổi theo: "Luyến nhi! Em đi đâu?" Cô không trả lời, mình không muốn nhìn mặt hắn một lần nữa! Cô lật đật chạy mém té, mở cửa xe liền bước vào chỗ tay lái, cô đạp ga phóng nhanh. Anh cũng leo lên xe mình, đuổi theo sau.

Anh gọi điện cho số của cô: "Chết tiệt!" Tại sao lại không bắt máy.. điện thoại cô đã để trên phòng của mình. Anh hét: "Mau dừng xe lại nhanh! Đừng có thách thức nhẫn nại của tôi!"

Cô chỉ cảm thấy anh quá đáng sợ.. cô chạy nhanh thêm nữa: "Tại sao lại đuổi theo tôi.. đừng đuổi theo tôi nữa!" Cô nghiến răng chạy lên núi, anh càng bực tức hơn nữa: "Mẹ nó! Khuya lại lên núi, rốt cuộc là sao!" Anh lái vào đường khác, cô thấy anh ngừng đuổi liền thở hồng hộc..

Quin Alice lao thẳng về phía ngọn núi, nếu lao vào đó là sẽ rớt xuống biển.. nhưng hiện tại dòng biển lại siết rất chặt: "Dad mom, Vy Vy, Kelvin... con xin lỗi." Cô đâm thẳng vào đó. Mạc Dương Minh ở hướng khác thấy cô muốn đâm vào đường đó: "Luyến nhi!" Cô ấy điên rồi, lại muốn chết!! Không, anh tuyệt đối không cho phép.

Chiếc xe lao vào đó ngày một nhanh, cô nức nở la lên: "A!!!!" Cô chán phải sống ở một nơi như thế này, đau quá.. khổ sở quá.. cuộc sống này chán nản quá! Mình không bao giờ được hạnh phúc trọn vẹn cả.

Ở bên nước Anh, Quin Philips cầm lấy tờ báo mà lòng lo âu: "Tự nhiên tôi thấy lo quá.. không hiểu sao cứ cảm thấy không lành.." Wei Alina cũng gật đầu bà cầm điện thoại gọi cho số của Quin Alice: "Tôi cũng thấy vậy.. mong là không có chuyện gì cả." Hai người âm trầm lo lắng trong lòng.

"RẦM!"

Quin Alice nhắm chặt con mắt lại, cô mở mắt ra cái cảnh kinh hoàng trước mắt mình, trái tim của cô co thắt.. hơi thở gấp gáp: "Dương Minh.."

Mạc Dương Minh lao thẳng chiếc xe của mình đến cô, anh không muốn cô chết, chiếc xe của cô đâm mạnh vào xe của anh, đâm vào hướng tay lái mà anh đang ngồi.. cô trợn con mắt, nước mắt chảy lã chã.. cô điên rồi: "Dương Minh! Không! Không! Không!" Xe của anh liền rớt xuống biển, người anh dính đầy máu.. anh đưa tay ra.. từ xa anh lau lau như muốn lau đi nước mắt của cô.. anh muốn nói là: Luyến nhi.. anh chỉ muốn kêu tên em lần cuối, tại sao em lại khờ đến thế! Đừng khóc, anh đau lòng lắm..

Quin Alice mở cửa xe, cô vứt áo khoác mặc cho thời tiết se lạnh. Cô hét lên: "Dương Minh! Đừng mà! Đừng mà! Không có anh em sẽ chết đó!" Cô liền nhảy xuống dưới biển.. mặc cho bản thân biết nếu nhảy xuống có khi sẽ chết: "Em đến đây!"

Anh ngồi bên trong xe gục xuống dưới, cô gõ gõ cửa xe kêu anh, lúc nãy khi tông cho nên cửa đã bị móp và hỏng, cô mở cửa xe liền kéo anh ra. Cô hôn anh một cái hô hấp cho anh, anh lờ mờ mở mắt.. Luyến nhi, là em sao? Em vì sao lại cứu anh?

Cô trong lòng chỉ nghĩ.. là yêu rồi.. nhìn thấy anh khắp người máu me mà cô như đã chết đi.

Cô ôm lấy kéo anh lên bờ, người của cô cũng đầy vết máu của bản thân vì va chạm lúc nãy, chỉ là anh bị nặng hơn rất nhiều. Cô khóc lóc: "Tại sao anh phải làm như vậy..."

Mạc Dương Minh mở con mắt, tay run run đặt lên mắt của cô, anh muốn lau nó.. nhưng không lau được.. người anh cứng ngắc thôi. Anh không nói nên lời nào: Cuối cùng anh cũng thấy em khóc vì anh.. nhiêu đó anh cũng đủ thõa mãn.. cực khổ bao nhiêu vẫn không đủ làm tan chảy trái tim đóng băng của em.. anh nguyện chết chỉ muốn em được hạnh phúc.

Anh không ngờ người như anh rồi sẽ yêu thêm một ai nữa, nhưng lại yêu em.

Quin Alice bế anh lên dù có ngã mấy lần.. người cô trầy xước vì ngã xuống đất: "Em sẽ đưa anh đến, anh sẽ không chết đâu." Cô loạng choạng ôm người anh, may thay có người đi ngang qua đã chở cô và anh đến bệnh viện. Bác sĩ và y tá chạy ra thấy hai người đang đầy máu me, khiếp.. cô yếu ớt nói: "Làm ơn.. cứu anh ấy.."

Bác sĩ bế lấy anh đặt lên chiếc giường nhỏ đẩy vào bên trong phòng cấp cứu: "Thiếu máu rồi! Bệnh nhân mất máu nhiều quá! Mau kiếm nhanh!" Quin Alice gấp gáp chạy tới: "Anh có thể thử máu tôi được không, được hãy lấy tùy thích!"

Bác sĩ: "Nhưng cô.." Quin Alice lắc đầu: "Xin anh! Hãy thử máu của tôi!" Bác sĩ đành miễn cưỡng gật đầu, lát sau ra: "Được rồi máu cô khớp! Chúng tôi sẽ tiến hành bước tiếp theo, cô hãy mau nghỉ ngơi."

Quin Alice tức khắc mĩm cười.. cô yên tâm rồi, mình mệt quá.. tự nhiên mình buồn ngủ.. cô liền ngất đi, người ở trong bệnh viện liền đỡ lấy cô.

Dương Minh, nếu anh chết em sẽ chết cùng anh.

Cả cuộc đời này của em chắc đã trao cho anh, anh có tình nguyện cùng em đi đến những nơi mà chúng ta chưa từng đến.. anh có tình nguyện làm một người đàn ông cả đời em.. làm một người mà em dựa dẫm và tin cậy.. anh có tình nguyện ở bên cạnh em cho đến khi chúng ta già đi không?

Luyến nhi, nếu anh chết thì em sẽ được có cuộc sống tốt hơn..

"Bệnh nhân đang trong tình trạng thiếu ý chí sinh tồn.. Mau lên!"

Giọng nói thân thuộc của Quin Alice vang trong đầu anh: "Dương Minh.. đừng bỏ em ở lại đây một mình.. anh hứa nhé!" Mạc Dương Minh trong lòng ấm áp, Luyến nhi.. là em sao? Là em đang nói sao?

"Được rồi, nhịp tim của bệnh nhân đã ổn định!"

Sau khi phẩu thuật xong tất cả, anh trong tình trạng vẫn còn nặng nên phải ở lại đây một thời gian.. tay trái và chân trái của anh đều bị gãy cho nên phải để cho xương phục hồi lại từ đầu, mất máu thì đã được Quin Alice cho máu của mình (vì xe của cô đâm vào tay lái của anh ngồi).

Mặt cô tái xanh vì bị lấy rất nhiều máu, cộng thêm cô stress nặng nề nảy sinh ra ý nghĩa tự tử, lại vết thương ở chân máu chảy đầm đìa, cô không ngừng kêu gọi tên anh: "Dương Minh.."

"Luyến nhi.." "Anh yêu em.."

Dương Minh em yêu anh.

Đều là yêu nhau thế nhưng hai người lại có suy nghĩ khác nhau..

Máu của cô chảy trong người anh.. mãi không chia lìa..

Cô và anh hai chiếc giường nằm kế bên nhau.. trong một căn phòng VIP chỉ có hai người mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook