Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Chương 40: Lăng Ngạo Thiên đối đầu Thượng Hữu Anh

Meow

03/02/2021

Tại cửa trước bửa tiệc.

Lăng Ngạo Thiên bước xuống xe, thân hình cao ráo vạm vỡ đầy rắn chắc, anh mặc bộ âu phục màu đen toát ra vẻ thanh lịch đầy quyến rũ. Anh nhìn thẳng và bước vào.

Các phóng viên mê mệt cái gương mặt hoãn mỹ tinh xảo này, như vậy mà đã có vợ sớm thật là uổng a. Anh không cười, vẫn tỏ ra lạnh như băng bất cần đời như vậy nhưng đối với cô vợ kia lại khác hoàn toàn.

Phóng viên chụp lại nhiều tấm thêm nhiều tấm.

Phóng viên A hỏi: "Xin chào Lăng tổng, ngài không đi với phu nhân vì lí do gì vậy ạ?"

Phóng viên B hỏi: "Lăng tổng, xin ngài nói cho chúng tôi biết Kiều Mỹ tiểu thư và ngài có quan hệ gì?"

Phóng viên C đột nhiên chui vào hỏi: "Lăng tổng nghe nói ngài chỉ vì chịu trách nhiệm phu nhân của mình mang thai nên mới cưới cô ấy nên đó là lí do ngài không dẫn cô ấy đến bữa tiệc này. Ngài có thể nói cho chúng tôi biết thêm?"

Anh nghe vậy liền quay lưng lại, ánh mắt như muốn bóp chết cái người phóng viên này.

Anh đi tới gần phóng viên C nói: "Tôi là người theo đuổi cô ấy, chúng tôi không phải vì chịu trách nhiệm mà là có tình cảm mới kết hôn. Lăng Ngạo Thiên tôi không phải người dễ bị ai khác điều khiển, cô ấy không đi là ở nhà tịnh dưỡng. Nếu như các người không biết gì mà nói, thì chờ lên tòa chơi hoặc chờ cái tòa báo của các người sập đi."

Anh lập tức quay lưng sải bước vào bên trong, mấy người nhìn anh mà sợ hãi.

Phóng viên C ngẩn ngơ. Ý của anh là anh tự muốn cưới cô, chứ không phải là do cô mang thai nên anh chấp nhận. Anh không dễ vì cái thai mà bị hăm dọa cưới, cái này... có chút không đáng tin.

Lăng Ngạo Thiên ung dung đi vào, cầm ly rượu vang đỏ, không cần nói gì đã nhiều người quấn lấy hỏi thăm anh. Nhưng anh lại khó chịu, thật khó thở mà. Lấy lòng anh, dễ sao?

Có một cô gái đứng trước mặt anh giả vờ vấp ngã, anh lùi lại về phía sau, cô ngã ịch nằm xuống đất.

Tống Thành lạnh lùng nhìn với những người phụ nữ ở bữa tiệc có ý định bậy bạ, tuyên bố nói: "Lăng tổng rất sợ bẩn." Anh cười chân thành tiếp tục, môi mở nhìn cô gái nằm dưới đất: "Vị tiểu thư này, thật xin lỗi cô có thể tránh xa Lăng tổng ra, phu nhân của ngài ấy nghe thấy mùi của cô gái khác thì sẽ không vui."

Tất cả phụ nữ đều chột dạ, không phản kháng, mồ hôi đổ vài hột.

Ai cũng tưởng anh bị bắt ép cưới, còn trên tin tức kêu sủng ái vợ chỉ là giả tạo, nhưng lại không ngờ được đều là sự thật sao. Không thể nào.. ai ai cũng có mong muốn có thể làm vợ của anh, họ chưa kịp làm gì cô đã rinh anh về. Thật không công bằng.

Thượng Hữu Anh đi đến đối diện với Lăng Ngạo Thiên, anh mĩm cười híp mắt, bên tay lại cầm một ly rượu vang: "Lăng tổng, đã đến. Thật ngại quá những người ở đây tiếp đãi Lăng tổng không tốt?"

Lăng Ngạo Thiên cười nhếch môi, cười nhưng ai ai cũng có thể nhìn thấy hai người này quan hệ thật không ổn. Có phải họ nhìn lầm không, cái bầu không khí đầy sát khí này...

Anh chậm rãi mở miệng, có chút không cao hứng nói: "Không cần phải tiếp đãi, Thượng tổng quá khách khí rồi."

Anh giờ phút này không vui, ánh mắt của anh có thể nhìn thấy đây là anh cực kì khó chịu với Thượng Hữu Anh này, hai người cụng ly và uống một ngụm. Anh cười nhạt, lạnh lẽo nhìn họ Thượng.

Thượng Hữu Anh vẫn cứ cười cười híp con mắt: "Lăng tổng đi một mình sao? Phu nhân không đi cùng?" Lăng Ngạo Thiên gật đầu, hỏi vợ anh làm gì, cái này là tình cũ đang muốn khiêu khích anh.

Hắn muốn anh tức giận, nhưng anh lại không cho phép chuyện này xảy ra đâu. Anh lắc lắc cái ly rượu vang màu đỏ hệt như máu tươi, uống ực ực lên: "Vợ tôi cô ấy cần nghỉ ngơi, ở đây ồn ào như vậy cô ấy sẽ không thoải mái. Thượng tổng, tôi nói có đúng không?"

Thượng Hữu Anh vẫn mĩm cười không nói, anh lại nói tiếp: "Vợ tôi lại được Thượng tổng đây quan tâm tới đến vậy mà cô ấy lại không đến thật có lỗi rồi."

Thượng Hữu Anh lắc đầu: "Không sao." Hắn giơ tay ra về phía Lăng Ngạo Thiên: "Lăng tổng, hợp tác vui vẻ."

Anh nhìn, vẫn là đưa tay ra bắt lại: "Hợp tác vui vẻ." Chỉ cần Thượng thị mang về lợi ích cho anh là được, chẳng mẩy may để tâm đến.

Kiều gia.

Quin Alice đi tới cổng cô đang đeo kính râm màu đen, mang một đôi gót cao, bên tay lại đang đeo giỏ chanel mẫu mới nhất và thịnh hành, áo tay dài trắng và quần jean dài, cả hai đều ôm vào người cô nên có thể nhìn thấy 3 vòng chuẩn xác của cô.

Một bảo tiêu đi ra hỏi: "Tiểu thư, xin hỏi cô muốn gặp ai?"

Quin Alice tháo kính râm, ánh đèn rọi vào cô lập tức bảo tiêu ngẩn người cả lên. Cái này cũng quá xinh quá hoàn hảo đến mức không thể tin rồi. Cô ấy là ai, lại đẹp đến vậy.

Gương mặt đoan trang nhìn vào anh, có thể bộc lộ ra thần sắc vốn có của cô. Cô nói: "Gặp Kiều Tước." Mau mau kêu tên khú già đó ra đây.

Bảo tiêu gật đầu đi vào.

Kiều Tước ở bên trong nhà đang đi qua đi lại lo lắng, Lăng Ngạo Thiên muốn ép ông vào đường cùng, rõ là có thể làm Kiều gia phá sản lập tức nhưng cứ để cổ phiếu rớt càng rớt như vậy. Khiến ông trằn trọc ngủ không ngon giấc.

Tất nhiên, bởi vì Lăng Ngạo Thiên chừa đường cho Quin Alice cô đây tiến vào chiếm thế Kiều gia. Bằng mọi giá cái nơi rẻ rách này, cái nơi mà ở bên trong toàn chó với mèo hôi thối ở cùng với nhau.

Đây đáng nhẽ là nhà của cô, là nhà mà cô phải có ông bà cha mẹ hạnh phúc với nhau. Từ đâu ra lại chui thêm cái ông em trai của mẹ cô, rồi lại đoạt hết tất cả. Kiều Luyến này không cho phép, tài sản của Kiều gia, chính là của tôi!

Bảo tiêu lặng lẽ đi đến: "Lão gia, có một cô gái xin gặp mặt ông." Kiều Tước nhíu mày, ông chẳng biết cô gái này là ai, lại kiếm ông ư? Hẳn là không biết đi nhưng đáng ra phải kiếm người khác, già như ông lại thân với cô gái trẻ nào.

Kiều Tước bước ra, ông đi càng gần thì càng cảm thấy có gì đó không ổn. Ông đứng trước cổng nhìn Quin Alice. Hai người nhìn nhau.

Cô khoanh tay, kiêu ngạo nhìn ông, Kiều Tước bây giờ lại trông tồi tệ đến như này. Lăng Ngạo Thiên đó hành hạ người ta cũng ác quá đi mà: "Kiều lão gia, bây giờ đã trễ nhưng tôi đến đây muốn tìm ngài. À không muốn tìm tất cả người Kiều gia." Bà đây phải xử đẹp các người.

Người hầu ở Kiều gia, sống bao nhiêu năm, ở bao nhiêu năm. Mẹ cô đối đãi không tệ lại dám kết bè phái nhau nâng đỡ Kiều Tước lên để đè bẹp mẹ cô xuống.

Kiều Tước băn khoăn, tình thế này là như nào đây.

Cô cười, nhún vai: "Kiều lão gia, ngài không mở cửa đón tiếp khách sao?" Kiều Tước liền sai người mở nhưng chẳng biết vì sao ông lại nghe cô mà làm theo, đáng nhẽ phải mắng cô điên hay gì đó mới đúng chứ!

Tại phòng khách.

Quin Alice chéo chân, ngồi như một chủ nhân Kiều gia, người hầu đến rót cho cô một cốc trà. Cô liền nâng cốc lên chạm môi nhẹ vào.

Kiều Tước và Nhược Hoan (vợ Kiều Tước) ngồi ở trên ghế nhìn cô.

Quin Alice nhìn Kiều Tước, cô nở nụ cười lạnh băng: "Kiều lão gia, à không đúng, Kiều Tước. Chẳng hay muốn hỏi ông có còn nhớ Kiều Ly chị gái của ông?"

Kiều Tước sắc mặt tồi tệ khó chịu hỏi: "Là ý gì?"

Cô vẫn cười thong thả nhưng cái nụ cười này lại khiến người khác rùng mình: "Haiz, sẵn tiện nói cho ông biết tôi là con gái của Kiều Ly. Tôi hôm nay đến đây với tư cách là đại tiểu thư Kiều gia lấy lại tất cả những gì ông đoạt của mẹ tôi."

Kiều Tước cười khinh bỉ: "Cô có thể làm được gì, con của Kiều Ly thì sao chứ."

"Ký vào đây, chuyển nhượng tài sản lại cho tôi." Kiều Mỹ đưa giấy đặt lên bàn. Kiều Tước lập tức quát: "Ta không ký."

Cô cầm điện thoại lên, bật ghi âm: "A! Đừng, cứu tôi. Đừng các người đừng làm như vậy, tôi biết lỗi rồi!" Giọng này là của Kiều Mỹ.

Kiều Tước và Nhược Hoan nghe tâm tình đều hốt hoảng, Nhược Hoan bà nói: "Con gái tôi, cô.. cô đã làm gì con gái tôi."

Quin Alice đặt ngón tay lên môi, huh: "Tôi làm gì nhỉ? Tôi chỉ biết tôi đang hành hạ cô ta không một chút thương tiếc." Ầy, sao lại dễ bỏ qua, bao nhiêu năm Kiều gia này bị hắn đụng đến tiêu tiền khá phung phí, công sức của cha mẹ cô lại uổng phí như vậy.

Kiều Tước ông ta không hề quan tâm đến tiếng hét đau đớn của Kiều Mỹ, hắn không thể đưa tất cả tài sản cho cô, không thể. Bao nhiêu công sức mới đuổi Kiều Ly đi được, lại bị cô gái trẻ này cướp lấy. Ông không khuất phục.

Nhược Hoan quỳ xuống van xin cô: "Xin con đừng như vậy, nó cũng là em họ của con mà, thúc thúc và dì không tốt."

Cô cau mày: "Thứ tôi cần là tài sản Kiều gia, mau suy nghĩ kĩ đi. Dù gì các người cũng phá sản, trước sau Kiều gia sẽ thuộc về tôi. Tôi không dễ bị các người ức hiếp như mẹ tôi đâu. Máu mủ ruột thịt, dám phản bội mẹ tôi, các người chờ đi. Tôi chẳng nhận hai người là người một nhà." Nhà của cô là ở nước Anh.

Là ở nơi có bạn bè, có gia đình, có niềm vui.

Kiều gia cắn xé nhau dù là người có chung dòng máu mà lại đẩy nhau vào đường chết như vậy, nghe cái thúc thúc và dì thì không nhận nỗi rồi a.

Cô đứng dậy, đeo kính râm lên, từng bước từng bước đi ra. Cô xoay lưng nói Kiều Tước: "Số điện thoại của tôi để ở trên bàn, tôi chờ các người ngoan ngoãn đưa tài sản cho tôi. Đừng ép tôi, tôi rất là điên đó chẳng biết sẽ làm gì Kiều Mỹ đâu."

Nhẽ ra Kiều Mỹ sẽ được đưa về nhà sau khi người của anh dạy ả một bài học, nhưng lại nhớ đến Quin Alice muốn cướp lại tài sản Kiều gia nhẽ ra là của cô. Nên anh đưa Kiều Mỹ cho cô, cô mặc dù không phải mẹ thiên sứ nhưng nhìn cô ta vết thương đầy mình, máu chảy dính lên đầy người.

Lăng Ngạo Thiên thật không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, Kiều Mỹ này cũng quá ngu ngốc đi. Biết anh ta ái Lucy của cô bao nhiêu mà cứ hết lần này đến lần khác chia rẽ hai bọn họ.

Mặc dù Kiều Mỹ được đưa đến nhưng cô chẳng làm gì ả, nhìn ả bị như này đúng là muốn nôn ra. Quá bẩn.. mới có hai ngày mà hôi thối đầu tóc rối như vậy, ây cha..

Cô không thể giữ Kiều Mỹ này mãi, nên đưa về cho người của Lăng Ngạo Thiên, cô cần giải quyết cái Kiều gia nhỏ nhoi này rồi sẽ thả Kiều Mỹ ngay. Cùng là con gái nên thấy ả như vậy có chút tội thay, mà thôi ngu chi.

Kiều Tước và Nhược Hoan nhìn bóng dáng của cô đi dần, Kiều Mỹ của chúng ta...

Quin Alice đắn đo ngồi trên xe, cô cũng thấy biết ơn với Lăng Ngạo Thiên vì anh giúp cô dễ dàng đoạt lấy lại Kiều gia, chỉ cần chưa đầy ba ngày Kiều Tước lập tức vẫy đuôi năn nỉ cô lấy tài sản. Hắn sao có thể chịu đựng con gái mình bị giày vò, cô chẳng biết anh làm như nào nhưng cái đoạn ghi âm Kiều Mỹ la hét này được người của anh gửi qua cũng quá ác đi.

Lỡ sau này Lucy của cô bị như vậy thì làm sao, cục cưng của tui..

Mà ơn với nghĩa gì, cô là bạn vợ anh, được thì giúp một tay do anh cũng chướng mắt Kiều gia quá rồi. Rảnh tay ấy mà, nhưng cũng một phần Mạc Dương Minh cũng nhờ anh.

Mạc Dương Minh thật để ý Quin Alice rồi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook