Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Chương 69: Là trời thương em và anh

Meow

03/02/2021

Hạ Vy Vy cùng với Lăng Ngạo Thiên đứng trước mặt ông nội của cô đang ngồi trên ghế, hai người chỉ đảo mắt nhìn nhau.. cái bầu không khí này hơi ngại ngùng nhỉ.

Ông liền lấy gậy đập xuống đất hừ một tiếng: "Bây giờ thằng oắt con như cậu muốn giành giật cháu của ta có đúng không?"

Anh giải thích, dẫu sao đây cũng là ông nội của vợ anh: "Ông à, con chỉ muốn đưa vợ về gặp con của con và Vy Vy. Thằng bé rất nhớ mẹ nó với lại vợ chồng con chỉ là hiểu lầm thôi, thằng bé biết mẹ nó rời đi nên bây giờ chỉ nhốt mình ở trong phòng." Ông mắt sáng rực: "Ồ, con của hai người tức là chắt của ta rồi."

Ông liền nhìn Hạ Vy Vy: "Vy Vy à con thế nào lại không dẫn thằng bé theo luôn, để chồng con ở bên đó là được rồi." Anh bất đắc dĩ nhìn ông, mặt mày tối tăm.. rõ ràng mình là chồng của Vy Vy cũng là cháu rể mà lại đối với mình như thế, không khuyên nhủ mà lại còn đạp lên nỗi đau của người ta.

Anh hứ một cái chỉ nhìn sang bên khác. Ông chướng mắt liền la: "Thằng nhãi này cậu dám hứ với ta sao?" Anh cũng nói lại: "Vy Vy là vợ con!"

"Ta không cần biết, Vy Vy là cháu của ta thì cậu cũng là cháu rể ta! Cậu như thế nào lại dám ăn nói như thế với ta hả?" Giọng của ông cụ hậm hực nói.

Lăng Ngạo Thiên hứ lần nữa không thèm nhìn ông.

Hạ Vy Vy cô đây là tội nghiệp nhất, là vô tội nhất.. hai cái người này làm sao thế nhỉ, cô đi đến gần ông cười dỗ dành ông: "Đều là người một nhà cả mà ông.." Ông liền cáu giận: "Ta sợ là nhận không nỗi, chồng của con ăn hiếp ta!"

Anh giật cả mình: "Nói dối!" Anh lại liếc sang nhìn cô: "Vợ à em phải tin anh, trông anh có giống loại người như thế. Vả lại người này lại là ông nội của em mà."

"Có! Cậu ăn hiếp ta! Cháu gái của ta sẽ không đi với cậu!" Ông nói.

"Không! Đã bảo không là không! Vy Vy là vợ con!" Anh cũng cãi lại.

Hạ Vy Vy nghe mà nhức cái đầu: "Thôi đi." Ấu trĩ hết sức, cô đi đến bóp vai cho ông: "Ông à ông đừng giận mà, Thiên anh ấy cũng không có ý đó đâu."

Ông lấy giấy chậm chậm nước mắt đáng thương: "Vậy con chờ chồng con nó đánh đuổi ta con mới hả lòng hả dạ, ta sống bao nhiêu năm trên đời này tìm kiếm con vậy mà con nỡ lòng đối xử với ông già như thế.. ông già này ngày nào cũng mong nhớ cháu gái, liền cháu đã có chồng lẽ nào lại bỏ ta."

Lăng Ngạo Thiên anh không thể cãi lại.. ông xéo sắc cười nhếch môi nhìn cháu rể này, xem ra không những thằng con nó muốn cướp vợ anh mà kể cả người ông này cũng muốn. Cuộc đời tôi sao lại bi ai đến thế, hai cái bức tường chắn..

Anh nhíu mày, nụ cười vẫn nở ra mà trong lòng lại khó chịu: "Ông à con làm sao dám chứ!" Ông chỉ hừ một tiếng chỉ trích cháu rể: "Cậu sao lại không dám, ở cái nước Trung Quốc cậu nắm trong lòng bàn tay. Đối với cháu tôi như thế nào tôi ở đây thì làm sao biết!"

"Ông hình như hiểu rõ về cháu?" Anh nói, vẻ mặt tò mò.

"Ta nhìn cậu lớn lên mà bảo ta không hiểu rõ, ta không hiểu thì ai hiểu cậu. Cậu y đúc ông già Lăng Tước." Ông nói rành mạch.

"..." Anh vẫn im lặng nhìn người ông của vợ mình, anh vốn chẳng hiểu rõ lời nói của ông. Rốt cuộc là như thế nào?

Ông đứng dậy lấy gậy gõ vào đầu anh: "Ồ thằng tiểu tử này quên ông già này rồi đúng không? Lúc trước hễ cứ gặp là cái miệng thâm độc của cậu lại không thể yên được."

Anh xoa cái đầu mình liền nhớ đến lúc nhỏ anh cũng bị một người cỡ tuổi ông nội của anh hay la mắng với cốc đầu anh như thế này.. nhưng thật ra lại đối với anh rất tốt, những lời khuyên ý nghĩa và bổ ích in sâu vào trong tâm trí anh cho đến bây giờ, anh khẽ nói: "Ông là ông già điên đó?"

Ông quát: "Ta điên? Cậu nói ta điên?"

"Không phải điên thì là gì." Anh cục súc nói.

"Tiểu tử thối, cậu được.. ta điên nên cháu gái ta cũng điên. Cậu đừng hòng ta trả con bé cho cậu." Ông cười khúc khích mà lại sắc sảo, ánh mắt chễ giễu.

Anh liền nói: "Ông à, là con sai.. Vy Vy là vợ con càng tốt. Con với ông từ nhỏ đã quen mà."

Ông từ chối mối quan hệ này: "Ta quen cậu với thân phận là cháu của Lăng Tước, chứ ta không có quen cậu với thân phận là cháu rể ta."

Ông già này.. anh nghiến răng, rõ ràng là ổng không muốn Vy Vy về Trung Quốc với mình. Hai người lườm nhau tráo trợn, ông tràn đầy đắc ý: Thằng nhãi con ở đây là Pháp không phải là Trung Quốc đâu nhé.

Anh cười nửa miệng giật giật, bực tức trong lòng không phải có vợ anh ở đây thì anh cần gì kiêng kị, đối với cái loại người lúc anh còn nhỏ hay đánh anh thì cần gì phải để trong lòng mà không dám đụng đến, anh là mở miệng ra toàn là độc nhưng là anh kính mến ông: Ông già, ông được lắm..

Hai người truyền tải cuộc trò chuyện bằng ánh mắt với đối phương, Hạ Vy Vy chỉ biết đứng yên một chỗ.. làm như nào nó mới tốt đây.

Ông nói, cười khúc khích ở trong lòng: "Cậu ánh mắt có ý gì, ta nghe nói con bé nó để đơn ly hôn cho cậu rồi, sao cậu không ký luôn cho nhanh." Tiểu tử, ta đã ra vấn đề này rồi thì cậu nói như thế nào đây? Ta không tin cái người độc mồm độc miệng như cậu lại nói cái gì để xoa dịu bầu không khí căng thẳng này.

Anh bị chọc cho tức điên, ông già chết tiệt, tôi mà qua cửa ải này thì tôi có đầy cơ hội với danh phận "cháu rể" mà chăm sóc tận tình cho "ông". Anh nhìn cô sau đó xoay qua hướng về phía ông liền cười híp mắt hiền lành: "Ông à không phải chứ, con khó khăn lắm mới lấy được Vy Vy.. với lại tụi con chỉ là hiểu lầm, con cũng đã giải thích với Vy Vy rồi. Có ai yêu vợ mình mà chịu ly hôn dễ dàng đến thế không?"

Ông cười gượng, lợi hại.. lanh lắm.. lẹ lắm, anh chỉ biết anh mở miệng chẳng ra cái khỉ gì, toàn là chọc tức người ta thế mà 20 năm nay tiểu tử này lại dẻo miệng nói ra ngọt xớt: "Được, ta đồng ý cho con dắt Vy Vy về Trung Quốc. Ba mẹ con bé ta sẽ nói sau, Trương gia chúng ta là quân nhân đáng ra phải lấy gia đình ở trong chính trị, ta chẳng ngờ sau này tên tiểu tử thối như cậu lại là chồng của cháu ta. Mà Lăng gia lại là gia đình thương nhân thành đạt nhất."

Anh chỉ cười cười: "Ông đừng lo, con sẽ đối tốt với vợ mình."

"Ai thèm tin cậu, hứ." Ông liếc sang bên khác: "Ta sẽ giới thiệu lại cho cậu Trương gia chúng ta là như thế nào." Ông đi đến ghế ngồi, tay dựa lên ngồi thẳng nghiêm nghị: "Ta là Trương Dược, con chắc hiểu rõ về ta. Trương Nhân là ba của con bé và Lãnh Cơ Uyển, ta không tin hai cái tên này con chưa từng nghe."

Anh kinh ngạc, Trương Dược.. anh biết rõ ông là một người quân nhân chức cao nhất.. một lòng vì quốc gia của mình (Trung Quốc). Trương Dược chỉ vừa về hưu, ông đã hơn 80 rồi.. thế mà vẫn cường tráng nhìn qua thì chẳng có vấn đề gì đáng lo ngại cả. Đa số những quân nhân vẫn còn đang làm mà đạt thành tựu lớn và tài giỏi lại là học trò v.v... của ông.

Trương Nhân, một quân nhân không kém gì Trương Dược. Người đàn ông trung niên tuổi 50, một người lạnh lùng cao ngạo lại thẳng tính. Trương Nhân mặc dù là con của Trương Dược, nhưng có vẻ Trương Nhân là người hung tợn hơn Trương Dược, điều đó ai cũng biết.. khác xa với Trương Dược là người ông 80 tuổi này vẫn có lý lẽ của bản thân, còn Trương Nhân nếu đã phạm đến ông ấy thì ông liền diệt tận gốc.

Trương Dược và Trương Nhân khi ai nhìn thấy cả hai phải cúi mình khi nhìn thấy có thế lực lớn ở Trung Quốc, ai ai cũng phải nể mặt đến Trương gia.

Lãnh Cơ Uyển một đại mỹ nhân lãy lừng, bà là một người cũng không dễ đụng đến. Người phụ nữ này có nhan sắc là sẽ được Trương Nhân yêu thương đến mức lấy làm vợ? Không hề.. bà không phải người quân nhân hay gì cả, bà chỉ là một tay súng điêu luyện, bà nhắm rất kĩ và nếu nói về việc dùng dao hoặc kiếm để giết một người nào đó là dễ dàng.

Chỉ mỗi một điểm yếu bà lại dễ mềm lòng và thương người nên điều này đôi lúc khiến Trương Nhân mệt nhọc và đau đầu vì bà, một mỹ nhân thế mà si mê đến phát ngốc Trương Nhân.

Nếu nói rằng bà là người quấn lấy ông và cua đổ ông cho bằng được người ta sợ là sẽ há hốc mồm mất, cứ ngỡ người đàn ông này sẽ đối với bà tệ bạc.. thế mà lại cưng chiều bà. Bà rất hiểu biết và chăm sóc gia đình, nếu nói bà là sát thủ thì cũng không đúng.. vốn bà hơn cả sát thủ cơ.

Muốn giết bà một là bà tự dâng hiến mạng mình, hai là chờ chết hoặc lập tức cút đi nếu không muốn xuống gặp Diêm Vương. Tiếc rằng Trương Nhân không dễ để cho ai khác lấy mạng bà đâu..

Lúc bà mang thai đã từ bỏ và an tâm tịnh dưỡng bởi sự bao bọc của chính người chồng cũng là người ba của Hạ Vy Vy, thế mà đến 2 tuổi ai lại cướp đứa bé đi. Bà đau lòng mà chỉ nằm ở trên giường hằng ngày khóc lóc vì nhớ thương con, còn ông thì cũng không đau lòng kém gì.

Trương gia đã lục khắp Trung Quốc tìm kiếm, đến một ngày Lãnh Cơ Uyển phát bệnh tim chẳng biết vì lý do gì đành chuyển qua Pháp để chữa bệnh đề phòng bất trắc.

Lăng Ngạo Thiên nhìn sang Hạ Vy Vy, vợ của anh thế mà lại là người của Trương gia. Anh là nên vui mừng cho vợ rồi, không sợ vợ sẽ bị gì cả.. Anh nắm lấy tay cô, cô nhìn anh không hiểu gì vẫn khẽ mĩm cười dịu dàng.

Anh xoa đầu của cô, nhỏ nhẹ nói: "Là trời thương anh, cho anh gặp được em.. là trời thương em, cho em tìm được gia đình của mình." Hạ Vy Vy gật gật đầu: "Cũng là trời thương em để em gặp được anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook