Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Chương 120: Kiếp trước

Meow

03/02/2021

"Đây là đâu?" Hạ Vy Vy thanh giọng tự hỏi bản thân mình.. tại sao ở đây ai cũng mặc đồ cổ đại?

Đau đầu quá...

"Tôi.. là Mục Thanh Ca, là tướng quân của nước lập công rất nhiều.. và hơn nữa tôi là thê tử của Tam vương gia Hách Liên Hiên." Sao người này lại giống mình như vậy.. còn Hách Liên Hiên tại sao lại giống Thiên đến thế.. mình là đang mơ sao? Hay đây là kiếp trước của mình..

Ở trong Tam vương phủ, Hách Liên Hiên là một vương gia lẫy lừng lại có sức mạnh hơn ai hết.. hoàng thượng thế mà vẫn nhường anh ta một bậc. Từ văn thơ, hay là từ võ.. tất cả đều hoàn mỹ. Hắn là người mà các tiểu thư gia tộc mong muốn, làm thiếp cũng được.

Ai nào ngờ đâu.. Hách Liên Hiên thế mà chỉ yêu và cưng chiều Mục Thanh Ca, bởi vì hai người này đều rất hợp nhau.. cả hai đều tài giỏi! Tam vương gia mọi thứ đều biết, Mục Thanh Ca một nữ tướng quân lập công cho nhà nước võ thuật chỉ thua kém phu quân mình hai bậc và còn có y thuật cao minh, hiểu rõ mọi loại độc dược.. thông minh cơ trí.. hai người cứ thế giao phó cả đời mình cho nhau.

Mục Thanh Ca yêu chàng điên cuồng, Hách Liên Hiên cực kỳ sủng ái Mục Thanh Ca.

"Ca nhi, ta đời đời kiếp kiếp chỉ yêu nàng." Hách Liên Hiên mà người đời nói là ngạo mạn thế nhưng nói ngọt với Mục Thanh Ca, nụ cười ấm áp của tam vương gia chỉ dành cho nàng. Mục Thanh Ca trầm bỗng giọng nói, đôi mắt thâm thúy nhìn: "Ta tin tưởng chàng, phu quân." Là.. ta yêu hắn đậm sâu!

Hạ Vy Vy một góc nhớ lại, đây thật sự là kiếp trước của mình: "Chẳng ngờ Thiên kiếp trước là tam vương gia."

Mục Thanh Ca ngồi trên con ngựa màu hắc nhìn Hách Liên Hiên đứng nhìn nàng, nàng cười: "Ta đi nhé, Hiên." Chàng chỉ biết thở dài một hơi: "Mục tướng quân cứ như vậy.. ta với người chẳng thể có hài tử."

Nàng đỏ mặt bàn tay vuốt vuốt mặt chàng: "Rồi sẽ có, chàng bảo trọng nhé." Hách Liên Hiên gật đầu: "Ta đương nhiên không đáng để lo, nàng mới là người phải bảo trọng, ta sẽ đến tìm nàng bất cứ lúc nào. Nhớ hãy cẩn thận kẻ địch tránh nguy hiểm tính mạng."

"Thiếp bao nhiêu năm ra chiến trường rồi."

"Ân."

Đoàn quân liền đi xa, Mục Thanh Ca ngồi trên con ngựa, bóng lưng cô gái trẻ dần dần khuất tầm mắt Hách Liên Hiên. Tam vương gia chỉ biết cau mày lại đau đầu đi vào bên trong: "Mau chóng giải quyết, ta sẽ đến chiến trận để bên cạnh nàng." Bảo vệ cho nàng.. không cho nàng gặp nguy hiểm.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng.. Hách Liên Hiên chỉ đến thăm Mục Thanh Ca một lần.. đã tròn 2 năm kể từ khi ra trận, toàn quân thắng quay về nước và Mục Thanh Ca một lần nữa lập công trở về. Hoàng Đế biết tin liền ban thưởng.

"Ca nhi à, con đúng là tài." Hoàng thượng khen ngợi cười khúc khích vuốt vuốt cái râu đã dài của mình.

"Bệ hạ.. là bổn phận của Ca nhi!"

"Nào, nào.. tới đây với trẫm. Trẫm có chuyện cần nói với con đây."

Mục Thanh Ca đi đến cúi người: "Tuân mệnh."

"Haha.. con vẫn nói chuyện như Tam vương gia, nhi tử của ta.. được rồi, ta muốn gọi con là bàn về hôn sự của Hách Liên Hiên và Mộ Tích Nhi." Nàng sửng sốt, ánh mắt nhìn dưới đất.. toàn thân có chút run rẩy, Hoàng thượng thấy nàng không ổn: "Trẫm không ép, trẫm chỉ muốn hỏi ý con có đồng ý không.. Mộ Tích Nhi đó sẽ làm thiếp của Tam vương gia.. và vương phi như con cũng có người bầu bạn. Nếu con không đồng ý thì trẫm sẽ hủy."

"Bệ hạ, Ca nhi không có ý kiến! Bệ hạ hãy hỏi vương gia."

"Là chính Tam vương gia muốn Mộ Tích Nhi gả cho nó, con biết tính nó thế này đâu thể ép nó lấy ai."

Mục Thanh Ca cắn môi: "Vâng, vậy thì cứ sắp xếp hôn lễ cử hành ạ. Bệ hạ, Ca nhi vừa trên chiến trận trở về cho nên mệt.. xin bệ hạ cho Ca nhi quay về nghỉ ngơi." Hoàng thượng nhíu mày rồi gật đầu, phiền thật: "Được." Nàng rồi cũng rời khỏi.. hoàng thượng chỉ thở dài: "Rõ ràng con bé không hề mong muốn, trẫm cũng không thể giúp gì được."

Ở Tam vương phủ, Hách Liên Hiên đứng trước cổng chờ Mục Thanh Ca, nàng từ kiệu bước xuống: "Vương gia." Chàng liền đỡ lấy cô: "2 năm không gặp liền đã định thay đổi cách xưng hô, ở đó có ai hơn ta mà khiến nàng lạnh nhạt như thế?!"

"Không ai cả, thiếp hơi mệt."

"Được rồi, vào nghỉ ngơi đi."

Một tiểu thư cát khuê từ trong Tam vương phủ chạy ra, sắc mặt tươi vui: "Hiên!" Mục Thanh Ca ngước mặt lên nhìn, Hách Liên Hiên nhìn Mộ Tích Nhi hỏi: "Tích Nhi?"

Mục Thanh Ca nàng đây chỉ biết cười nhạt cho qua, không nói chỉ là sắc mặt kém đi mấy phần. Nàng liền hất tay của Hách Liên Hiên ra, rồi sai nha hoàn đỡ mình vào bên trong.. Mộ Tích Nhi thấy nàng: "Ca tỷ, muội.." Mục Thanh Ca: "Ta như thế nào đã có muội?"

"Ca nhi, nàng sao có thể nói như vậy?"

"Tam vương gia, ngài và Mộ tiểu thư đây chơi vui, ta đã mệt cần nghỉ ngơi."

Mục Thanh Ca đi vào bên trong Hách Liên Hiên cứ thế đuổi theo phía sau, còn Mộ Tích Nhi đứng khoanh tay ở ngoài cổng cười khinh bỉ: "Vương phi.. rồi sẽ thuộc về ta, chỉ ta mới xứng đáng làm vương phi của Hiên."

Hách Liên Hiên kéo lấy tay của Mục Thanh Ca: "Nàng đang làm sao vậy, có phải mệt quá rồi hay không?"

Nàng trong lòng đau như cắt, tựa như không thể chấp nhận nỗi: "Phải, ta hôm nay cần nghỉ ngơi một mình." Chàng liền vẫn nắm chặt không buông: "Ta là phu quân nàng, nàng lại muốn tách ta ra?"

"Đáng tiếc, không phải là phu quân của mình ta nữa rồi."

"Nàng có ý gì?"

"Chàng cứ xem như ta không ở đây, chẳng phải chàng sắp lấy thêm thê thiếp về sao? Chàng nên dọn qua hâm nóng tình cảm."

"Nàng đã biết.. không phải như thế.. ta.."

"Đủ rồi! Vương gia, ta cần nghỉ ngơi.. chàng không phải Hiên mà ta biết."

Cứ thế Mục Thanh Ca đi vào bên trong phòng, nàng từ từ khép cửa lại.. đôi mắt rưng rưng từng giọt nhìn bóng dáng chàng dần dần mất đi. Nàng quay lưng đi về phía giường liền nằm lên đó: "Ngủ thôi." Hách Liên Hiên bên ngoài tựa như bị dao dâm: "Ta không phải Hiên mà nàng biết? Nàng nói thế.. làm cho ta buồn vô cùng." Ta là có lí do mà, ta luôn yêu nàng..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook