Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Chương 139: Không thể mang thai nữa? Lăng Bảo!

Meow

03/02/2021

Tần Quý chạy ra hấp hối nói: "Vợ cậu bây giờ không ổn định, bây giờ cậu muốn giữ đứa bé hay vợ cậu? Tôi cần quyết định của cậu." Lăng Ngạo Thiên không chút chần chừ trả lời: "Vợ tôi.. giữ vợ tôi lại, tôi chỉ cần Vy Vy thôi!" Anh cũng muốn giữ con.. nhưng.. đời lại không cho phép.

Quin Alice liền chạy nhanh tới khi nghe thấy tin sốc này, cô hỏi, thở hồng hộc: "Tại sao.. đột nhiên Lucy lại sinh non? Cô ấy chưa đủ tháng để cho baby ra đời mà." Lăng Ngạo Thiên ngồi trên ghế mà chẳng biết nói gì, anh còn không thể giải đáp thì làm sao có thể giải đáp cho người khác!

Cao Lãng đuổi tới sau Quin Alice bảo: "Ngạo Thiên, thế nào, con với vợ cậu ổn hết chưa?" Tiếng của cô gái trẻ cũng bảo: "Lăng Ngạo Thiên, Vy Vy bị gì à?" Ừ.. chính là Ninh Tiểu Y, cô giữ lấy bụng của chính mình, sắc mặt trắng nõn lại lo âu hỏi han.

Cao Lãng như bị hút cả hồn khi nhìn thấy cô, anh nâng nâng cái kính mình đang đeo nhìn sang hướng khác.. mỗi lần nhìn thấy cô vẫn cứ đau lòng thế nhưng bản thân không kiềm nỗi mà nhìn.

Lộ Tư Tuyết và Lộ Tu Kiệt cũng chạy tới, bà cầm lấy tay của con trai lớn nói: "Thằng cả, con dâu ta sao rồi? Cháu ta nữa.." Anh chàng đỡ lấy bà vì bà đang rất hoảng loạn, đang yên tĩnh ở Trạch viên đùng một cái chị dâu sinh non rồi tùm lum hết khiến ai cũng lặng người: "Anh.. chị sao rồi?"

Lăng lão phu nhân và Lăng Phong đều tới, bà nhìn thấy Lộ Tư Tuyết mà giật hết cả người ngỡ là bà bị hoa mắt đấy, còn sống sao.. gì thế này.. nhưng bà chỉ lắc đầu bèn hỏi anh: "Cháu dâu thế nào.. chắt ta giữ được không?" Lăng Phong nhìn chằm chằm Lộ Tư Tuyết và Lộ Tu Kiệt, một gương mặt áy nây

Y tá đưa tờ giấy cho anh, anh cầm lấy tờ giấy nhớ đến đứa bé trong bụng lẫn cô, chỉ biết nhắm chặt con mắt nghiến cái răng ký đại vào đó.. chữ ký lại có phần run rẩy. Với tư cách là người chồng, ta bảo hộ không tốt cho mẹ con, với tư cách là người cha.. ta không thể giữ con. Ta luôn tự cho mình là không có điểm yếu, chẳng ai có thể lật ta.. bây giờ đây ta lại tự mình sát hại con trai mình.

Lăng Ngạo Thiên đau đớn trong lòng.. nếu còn có thể, ta mong được gặp con một lần nữa.. Con và Thần Thần là sự sống của ta và mẹ con.

Đến một hồi sau thì Tần Quý bước ra, Lăng Ngạo Thiên đi đến đi lui thấy đèn tắt thì lòng càng âu lo hơn nữa: "Tần Quý, thế nào? Vợ tôi với... con tôi thế nào?" Tần Quý mĩm cười trả lời: "Đều ổn thỏa cả rồi, nhưng thai nhi sinh non cho nên yếu.. đã để vào phòng kín quan sát đứa bé. Là một bé trai kháu khỉnh. Với lại trời phù hộ cho nên vợ cậu không có vấn đề gì cả, nhưng độc thì vẫn còn dư bên trong. Tôi còn đang tìm dược giải độc."

Mọi người đều mừng rỡ.. nhưng chẳng ai biết một điều... mà chỉ có Lăng Ngạo Thiên một mình chịu đựng!

Lăng Ngạo Thiên cười trong hạnh phúc nhưng lại tắt nụ cười đi khi.. Giường của Hạ Vy Vy được bác sĩ đẩy ra ngoài phòng cấp cứu, khắp giường đều là máu, trên tay đang truyền máu vào cơ thể. Hơi thở mạnh hừng hực như bị thiếu oxi. Lăng Ngạo Thiên đi đến bên cạnh cô, anh cầm lấy tay của cô: "Vy Vy.. cực cho em rồi." Cô vẫn còn trong tình trạng bất tỉnh nhưng vẫn có động thái động cái ngón tay như nghe thấy lời anh nói, nước mắt cứ thế mà tuôn ra.

Đôi mắt của anh ngấn lệ đỏ nhìn cô, cảm giác người quan trọng với chính mình đứng ở cuối bờ vực.. cận kề cái chết lại chẳng thể làm gì. Bản thân nhận ra cho dù có làm gì đi nữa cũng không thể thay đổi vận mệnh, trời se duyên.. thì trời cũng có thể cắt cái duyên này đi.

Chỉ là.. anh sẽ làm tất cả để nối lại cái duyên bị đứt này dù phải bị trả giá đắt nhất hay thế nào đi nữa.

Hạ Vy Vy bất tỉnh dường như đã được 3 ngày kể từ lúc sinh ra, trên người đầy vết kim tiêm và được quan sát kĩ càng, sức khỏe không hồi phục là mấy.

Tần Quý lúc đó có nói với anh: "Ngạo Thiên, tôi chúc mừng cậu nhưng.. vợ cậu e rằng sẽ khó sinh hoặc có thể sẽ không mang thai được nữa vì sự cố này! Cơ thể chắc sẽ suy nhược đi rất nhiều, phải tẩm bổ thời gian dài và ăn uống điều độ lại có chất trong người thì có khi lại khỏe hẳn lên như trước đây." Lăng Ngạo Thiên: "Khó sinh sao.."

"Ừ.. là khó sinh có thể mang 20% hoặc là không thể mang thai 80% là vậy, nếu có mang thai thì thai nhi sẽ yếu ớt rất nhiều.. động một chút liền có thể sảy. Điều này tôi nghĩ cậu đừng nói với cô ấy, cô ấy sẽ bị kích động."

"...Tôi đã hiểu."

Hạ Vy Vy yên tĩnh nằm trên giường không hề biết con mình đang yếu ớt ở bên trong phòng kín.. không hề biết bản thân sẽ khó có thể sinh thêm một đứa bé nữa, tuần trước khám còn khỏe mạnh vậy mà thế lại ở bên trong cái nơi mà cô không muốn con mình ở đó.

Lăng Ngạo Thiên ngồi trên ghế nắm tay của cô nhìn cô, lại một lần nữa không thể giữ an toàn cho cô và con trai. Lăng Thần thì vừa thăm cô xong đã đòi gặp em trai của mình, cậu nhóc nhìn chằm chằm vào đứa bé vừa chào đời đang nằm gọn ở bên chiếc giường xinh xắn nhỏ bé.

Nó nhỏ như người em trai của cậu vậy.. tuần trước khám là 3kg2 thế nhưng chào đời lại là 2kg7.. nếu mommy biết sẽ thế nào? Sơ suất... không chú ý một chút lại xảy ra chuyện lớn thế này làm sao có thể không cảnh giác vào lần sau.. Nhưng nếu gò bó mommy, mommy vừa sinh sẽ cảm thấy áp lực dồn về mình..

"Lăng Bảo.. mọi người đặt cho em là Lăng Bảo, em là bảo bối của Lăng gia.. là em trai của anh! Mommy hy sinh vì em rất nhiều, thật khiến cho anh ganh tị vì anh chỉ là con nuôi. Em yên tâm, anh sẽ bảo vệ mommy.. thay em, Tiểu Bảo!"

Lăng Ngạo Thiên mệt ròng rã ba ngày nay, anh đều chạy qua chạy lại nhìn cả hai đến chân rã đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook