Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Chương 106: Không đủ dũng cảm để quên đi

Meow

03/02/2021

Lăng Ngạo Thiên quay đầu hướng về phía xe, anh mở cuộc gọi lên đó là gọi cho Lăng Thần: "Thần Thần."

"Daddy sao vậy?" Cậu nhóc phía bên dây đó hỏi.

Anh trong lòng nao nao như muốn thiêu đốt hết mọi thứ, phải lập tức quay về thôi: "Con mau kêu chú cử người qua bên Lăng Hạ Đế Cung, bảo vệ cho Vy Vy, mommy con đang gặp nguy hiểm." Lăng Thần hiểu chuyện cậu liền cúp máy chạy sang bên Lộ Tu Kiệt.

Tống Thành từ tay lái cũng bị anh đuổi qua xe của các bảo tiêu: "Cậu qua bên khác, tôi tự lái!" Anh nạt nộ, Tống Thành rời xe thì anh liền đạp xe chạy vèo vèo nhanh thật nhanh đi về nhà của mình.. Vy Vy!

Ở một khu hoang vắng, một bầu trời đêm tối tĩnh mịch lại hỗn loạn khi Ninh Tiểu Y xuất hiện, cứ ngỡ như là mơ.. cô biết đêm nào anh cũng đến đây cho nên cô luôn đứng từ phía xa nhìn anh, nhìn anh khổ sở ngồi ở đó mà cô đau lòng. Nhưng biết làm sao đây? Cô thật muốn quên Cao Lãng.. rất muốn quên.

Cảnh Niệm điên rồ nhìn Ninh Tiểu Y đang vuốt ve khuôn mặt mà ả hằng ngày muốn được sờ lấy nó: "Con đàn bà đê tiện! Sao mày lại còn sống! Mày mau chết đi!" Cô chỉ sai bảo tiêu mau đưa Cảnh Niệm về chỗ cũ, cô không muốn nhìn tiếp nữa: "Về hết đi, để Lãng ở đây với tôi là được rồi."

Bảo tiêu lôi kéo Cảnh Niệm đi trên mình nhiều vết đạn sâu thật sâu ở bên trong cơ thể, ả ta bị chảy rất nhiều máu của bản thân rơi rớt dưới đất.. Cảnh Niệm từ xa nhìn cả hai, ả ta thật sự ganh tị với Ninh Tiểu Y.. mọi thứ tốt đẹp đều là thuộc về cô chứ không phải ả, ả kêu la: "Đồ chó chết!"

Sau khi mà Cảnh Niệm và các bảo tiêu đã rời đi thì Ninh Tiểu Y khổ sở nhìn Cao Lãng, cô đau.. đau lắm! Đau đến mức không thể nói nên lời nào.. 18 năm hơn cho đến bây giờ vẫn không quên được khuôn mặt lạnh lùng này của anh. Từng nghĩ là sẽ giả chết để quên anh, nhưng cũng không thể kiềm nén được nỗi nhớ nhung của bản thân mà theo dõi anh, từng bước từng bước đi của anh.

Khi cô biết anh uống đến mức xỉn, dạ dày lại càng ngày càng nặng hơn.. đã thế còn bị tai nạn vào cấp cứu, cô nhìn anh nằm ở trên giường.. bản thân đứng ngoài cửa mà không dám bước vào, sợ bản thân sẽ không nỡ rời xa anh.

Ninh Tiểu Y một thân hình mảnh mai lại yếu ớt, cô gái trẻ quyến rũ ngày nào thế mà đã có chữa. Cô lấy tay của Cao Lãng đặt lên bụng của mình, tin được không chỉ là lần đầu tiên mà thôi: "Lãng, anh có cảm nhận được con của mình không?" Cô lau lau đi khóe mắt cay cay đó mà nhìn anh, anh nhau mày lẩm bẩm.. nước mắt của anh cứ từng giọt rơi ra: "Tiểu Y, anh xin lỗi.." Kể cả mộ của em anh còn không giữ được.

Cô đã từng dặn anh đừng hành hạ bản thân nữa, cô sẽ không quay đầu lại mà nhìn anh, nhưng hình như cô sai mất rồi.. 18 năm vẫn không quên được, anh lờ mờ mở mắt thấy cô gái nhỏ bé đang nhìn mình mà rơi nước mắt khổ sở vô cùng, anh đưa tay lau lau: "Tiểu Y đừng khóc, nhìn em khóc anh đau lòng lắm.. Tiểu Y của anh.. em là đẹp nhất!"

Cô đưa tay của bản thân chạm lên mu bàn tay của anh đang lau nước mắt cho mình, cô cắn môi, chân mày thì nhăn lại: "Không sao rồi.. Lãng xin anh hãy quên em đi và tìm một tình yêu thật sự của mình." Hãy để em quên anh, có được không?

"Tiểu Y, anh sẽ không.. đời này kiếp này anh chỉ có mình em mà thôi." Cao Lãng cứ mơ màng nói, em đừng nói như thế.. em đang vứt bỏ hết những thứ mà chúng ta trải qua sao? Anh không tin.. em sao có thể nói anh như thế!

Ninh Tiểu Y mặc cho anh lau nước mắt, nhưng càng lau lại càng nhiều hơn, tiếng nức nở của cô.. cô thua rồi. Thua thật rồi, chỉ một câu nói của anh mà cô đã mềm lòng đi.. 18 năm hay là cả đời cô vẫn không thể quên người đàn ông này. Mặc dù tính tình lớn lên đều lạnh như băng, bây giờ đến nước này.. rõ ràng em có thể quên anh được. Tại sao anh lại không cho em quên anh? Tại sao vậy?

"Tiểu Y, về lại bên anh."

"Không thể nữa rồi."

"Nếu không thể.. anh sẽ đi cùng em." Cao Lãng nói.

Cô ngẩn người, trợn con mắt nhìn anh: "Đi cùng?"

Mắt kính của anh rơi dưới đất, bộ âu phục lắm lem bùn đất.. một cơn mưa rào lách tách, từng giọt mưa nặng nề đổ xuống cả hai người, cả hai đều ướt sũng: "Anh sống như người không hồn, anh muốn theo em.. anh chỉ muốn sống cùng chết cùng với em."

Ninh Tiểu Y bị câu nói của anh mà con tim của mình bị bóp nát đi.. rõ rồi, cô không dũng cảm để mà quên anh đi. Cô đứng dậy người không bền vững, một câu nói như một cú sốc cho cô.. khiến cô đờ người, rõ ràng là thích Cảnh Niệm bấy nhiêu.. là anh thương hại cô chết. Bàn tay phải của cô đưa lên chỗ mặt trăng, ánh trắng sáng đó chiếu vào chiếc nhẫn.. nhẫn mà cô từng nói với anh cô thích nó.. cô muốn có nó, đôi mắt đỏ hoe lại hiện lên gân nhìn cái nhẫn, cô bước chân mệt mỏi rời khỏi mộ..

Cao Lãng giờ này đã tỉnh táo, anh ngồi bật dậy: "Tiểu Y! Em còn sống?" Ninh Tiểu Y đôi mắt rưng rưng nước quay đầu nhìn anh.. khuôn mặt đau thương này, nụ cười gượng gạo nhìn anh. Anh chạy.. chạy đến chỗ cô, cô vẫn cứng đơ người, khuôn mặt trắng bệch đi vài phần..

Tiếng "tách tách" của những hạt mưa rơi xuống, tiếng bước chân của anh đạp xuống vũng nước.. mặc cho người đã lắm len, mái tóc che khuất đi đôi mắt lạnh băng đó.. nhưng khi anh ngẩng mặt lên tiến gần cô, đó chỉnh là đôi mắt ngạc nhiên lại hạnh phúc trong gang tấc..

Lãng...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook