Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Chương 140: Hai bàn tay nhỏ bé của Tiểu Bảo

Meow

03/02/2021

Hạ Vy Vy lờ mờ mở mắt, cô run run cái tay cũng làm cho Lăng Ngạo Thiên đứng bật dậy.. nhìn thấy cô đã mở mắt khiến anh an lòng hơn, anh đưa tay trái lên xoa đầu của cô: "Đã qua rồi, em đã nằm ở đây 3 ngày. Có đói không?" Cô lắc lắc đầu, nhìn trên người mình biết bao nhiêu vết kim tiêm, cô thắc mắc trong lòng.

Mặt mày của cô xanh xao nhợt nhạt nhìn anh.

Hạ Vy Vy mở miệng giọng nói nhỏ lại khàn: "Tiểu Bảo đâu rồi." Lăng Ngạo Thiên nhướng cái chân mày, bên trong nghi hoặc, cô ấy chỉ vừa tỉnh dậy nhưng sao lại biết con trai tên là Lăng Bảo? Anh cũng không hỏi nhiều, ôn nhu trả lời nhưng có phần ấp úng không muốn nói ra: "Tiểu Bảo..."

Cô rưng rưng nước mắt, đôi mắt đầy hoảng sợ toàn thân run rẩy, Tần Quý đứng kế bên nói tức khắc ngón tay của anh chỉ vào đồ đo huyết áp của Hạ Vy Vy: "Vợ cậu vẫn chưa ổn định, đừng làm cô ấy kích động!" Lăng Ngạo Thiên im không nói, nếu nói Tiểu Bảo bị yếu phải ở trong phòng kín cũng khiến cho cô ấy kích động.. như nhau cả thôi.. anh đá mắt Tần Quý.

Tần Quý cứ thế thở dài rồi bèn giải thích hộ anh: "Tiểu Bảo hiện đang ở phòng kín, thai nhi chỉ là bị sinh non nên yếu một chút! Đứa bé không sao cả, đừng lo lắng. Với bác sĩ đứng đầu như tôi tôi có thể lấy danh dự mình ra để bảo đảm. Hãy nghỉ ngơi."

Hạ Vy Vy gật đầu, cô vỗ bàn tay của anh nói nhỏ nhẹ: "Em muốn gặp Tiểu Bảo." Vừa sinh ra, mở mắt liền thấy con của mình.. nhưng mà còn bản thân cô lại không được như bao người phụ nữ khác. Nhìn cơ thể bản thân đầy vết kim tiêm rồi máy móc hai bên giường mà buồn bã: "Em cần gặp Tiểu Bảo."

Lăng Ngạo Thiên không có động tĩnh, anh chỉ đứng ở đó nhìn cô.

"Thiên." Hạ Vy Vy trong lòng càng bị bóp chặt hơn nữa.

Anh chỉ lắc đầu, đỡ cô ngồi dậy kê chiếc dép dưới đất: "Để anh đỡ em mang vào gặp con chúng ta, Thần Thần đang coi Tiểu Bảo." Anh đỡ lấy cô, cô xỏ hai cái bàn chân của mình vào đôi dép cũng chỉ gật đầu, yếu ớt đến nỗi khiến Lăng Ngạo Thiên không nhận ra vợ mình. Lần đầu gặp hống hách lại hổ báo, bây giờ đi cũng không thể đi, giọng nói lại yếu ớt khiến anh âu sầu càng thêm âu sầu. Việc sinh đẻ này khiến cho anh kinh hãi.. khiến cho anh biết ơn vợ mình.

Chứng kiến cái cảnh đau bụng của Hạ Vy Vy, anh nghĩ rằng làm phụ nữ thật không dễ dàng.. nếu như anh không ở bên cạnh cô liệu có ổn không?

Nếu như không có Tương Tư bắt cóc thì Ninh Tiểu Y sẽ giấu chuyện cô mang thai, vậy nếu như anh cứ bị giấu.. giấu cho đến vài năm hay chục năm sau cũng không thể không hận mình. Có thể bảo đảm bản thân không cưới ai, vì nhỏ đến lớn chỉ động lòng với cô, nhưng sẽ hối hận vì không giữ được thanh xuân cho cô. Vì nuôi con một mình đã lỡ mất thanh xuân cả rồi.

Làm phụ nữ mà lại sinh đẻ cũng chẳng có người chồng bên cạnh nó tuyệt vọng nhường nào, làm chồng nhìn vợ mình sinh nở lại chỉ biết đổ mồ hôi đi qua đi lại hoảng sợ.

Lăng Thần đứng ở đó một góc nhìn vào bên trong phòng kín, chẳng được vào.. chẳng được chạm tới lại chẳng có thể làm được gì, bất lực! Vì cậu còn quá nhỏ để làm nên việc to lớn.

Hạ Vy Vy sải bước chân yếu ớt đi tới, cậu nghe thấy mùi hương ngọt như đường phảng phất thoang thoảng lại thân quen, đích xác là của mommy. Cậu nhóc chạy tới chỗ cô khi thấy Lăng Ngạo Thiên và cô đang đi đến.

"Mommy, mommy đã tỉnh rồi?"

Hạ Vy Vy vẫn gắng cười với cậu: "Phải.. mommy đã tỉnh rồi. Nhớ Thần Thần lắm." Lăng Thần cứ ngỡ Lăng Bảo ra đời sẽ không còn để tâm đến cậu nữa nhưng chắc cậu lầm rồi: "Dạ mommy, con cũng nhớ mommy."

"Nào chúng ta đến xem em trai của con nhé?" Hạ Vy Vy xoa đầu của cậu nắm lấy cái tay nhỏ bé đi vào trong.

Cô đứng trước kính phòng kín nhìn em bé chỉ mới được ra đời 3 ngày nằm ở đó, đáng ra hiện tại cô và bé cưng phải nằm kế bên nhau. Hạ Vy Vy lau lau nước mắt của mình xót xa. Lăng Ngạo Thiên hiểu rõ cô nhớ nhung Tiểu Bảo muốn ôm Tiểu Bảo nhưng điều kiện hiện tại lại không chấp nhận và cho phép.

Tần Quý mở cửa ra: "Vào đi, tôi làm bác sĩ.. xí xóa lần này là lần đầu tiên." Bệnh viện của anh trước giờ chưa từng bỏ cái quy định, thế mà giờ bỏ luôn.

Hạ Vy Vy: "Có được không? Tiểu Bảo sẽ ổn chứ?"

Tần Quý gật đầu: "Ừ, sờ nhẹ thôi đừng làm cho đứa bé động tĩnh." Hai mẹ con dắt tay nhau đi vào bên trong, Lăng Ngạo Thiên ở phía sau hai người liếc sang nhìn Tần Quý. Anh ta gật đầu: Miễn là đốc thêm 20% số tiền vào cho bệnh viện đều được.

Ai có tiền mà mắt chẳng sáng? Cho nên tôi đây ham có gì là sai, cho nên mấy bạn đọc đừng nghĩ xấu tui nhe hơm.

Khóe mắt của cô cay cay, giọt nước mắt đang đọng rưng rưng trên mắt cho nên lại có chút mờ mịt, cô lau lau nước mắt nhìn bé cưng, xụt xịt cái mũi. Lăng Thần nhíu mày cũng lo lắng cho cô. Nhìn thôi.. cô cũng sợ chạm.. sợ lắm!

Hạ Vy Vy buồn rầu không nói, cô chỉ nức nở nhìn Lăng Bảo ở trên chiếc giường nhỏ, thân hình nhỏ nhắn cưng cưng đó. Lăng Ngạo Thiên vỗ về cô, cô dúi đầu lên vai anh khóc. Anh chỉ bảo: "Sẽ ổn thôi."

Cô đưa ngón tay ra định chạm vào cậu bé thử nhưng cảm giác khó khăn không dám chạm, anh thấy vậy cũng lấy tay mình nắm lấy tay cô với đến chỗ bé cưng. Đột nhiên bàn tay nhỏ ơi là nhỏ nắm hai ngón tay của Hạ Vy Vy và Lăng Ngạo Thiên.

Hạ Vy Vy giật mình mà lại hạnh phúc, cô cười vui vẻ lại xúc động nước mắt cứ rơi ào ào như mưa. Lăng Ngạo Thiên trìu mến nhìn cậu nhóc, hai người chọc chọc vào má của bé cưng, bé cưng vẫn yên tĩnh không khóc còn tiếp nhận hai người.

Lăng Thần tự ti đứng ở phía sau, anh và cô nhìn thấy liền kéo cậu đến cầm lấy tay của cậu đưa đến chỗ Lăng Bảo.. Lăng Bảo cũng cầm cái ngón tay của Lăng Thần, cậu nhóc vừa nãy buồn bây giờ lại hớn hở vui mừng: "Tiểu Bảo chấp nhận con!"

Lăng Ngạo Thiên và Hạ Vy Vy nhìn nhau cười tươi ơi là tươi. Cô và anh đồng thanh bảo: "Tất nhiên là chấp nhận! Ai bảo không đâu nào? Con vẫn là con trai cả của chúng ta!" Anh và cô nói với Lăng Bảo: "Có đúng không Tiểu Bảo của chúng ta?"

Lăng Bảo nắm chặt tay của Lăng Thần hơn như nói đó là đúng. Hai cái tay của Tiểu Bảo đều nắm ngón tay của cô anh và cậu.

Tại khoảnh khắc này chúng ta sẽ nhớ nó, nhớ mãi.. nhớ một gia đình hoàn hảo hạnh phúc nhất trên đời. Điều thiêng liêng nhất là một sinh mạng, một bảo bối lại chào đời.. một niềm vui lại may mắn.

Cuộc hành trình của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu, hãy cùng tạo những kỷ niệm tươi đẹp nhất khi có thể!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook