Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Chương 103: Em muốn ăn anh

Meow

03/02/2021

Lăng Ngạo Thiên mặt mày tối tăm cực kỳ khó coi đi về nhà, Hạ Vy Vy ngồi trên sô pha coi tivi nhìn thấy anh về cô mới cười hỏi: "Anh về rồi à." Anh nhìn cô đau buồn rồi lại ngồi xuống gục đầu lên ngực của cô: "Hôm nay anh hơi mệt."

"Làm sao vậy?"

Anh lắc đầu: "Không có gì, em ăn gì chưa?" Cô cũng lắc đầu theo mới nói: "Em đợi anh về ăn chung, anh có nói hôm nay anh về sớm mà?"

"Để anh lấy cơm cho em ăn, nên ăn canh nhiều vào cho nó mát. Một lát nữa rồi anh ăn." Anh đứng dậy đi vào phòng bếp, cô đi theo phía sau anh: "Sao lại đi theo?" Cô nói: "Ăn trong phòng bếp."

Anh xoa xoa đầu của cô, cười nhàn nhạt: "Ra đó ngồi đi, vừa ăn vừa coi phim." Anh liền trêu ghẹo cô, một câu nói khiến cho cô mặt đỏ lên: "Hay là bà xã muốn anh cho em "ăn" cái khác?"

Cô nói lắp bắp lại ngượng nghịu với anh, sao tự nhiên nhắc đến chi dạ: "Ể! A.. không em không đâu, em ăn cơm là được rồi." Anh gật gù cái đầu, cởi hai cái nút áo ra đeo thêm miếng tạp dề vào, mở tủ lạnh lấy rau: "Được rồi, vậy mới ngoan. Em ra đó ngồi chờ anh, anh hâm nóng với chiên đồ ăn lại rồi đem ra cho."

Anh đặt rau vào rổ liền mở nước rửa thật sạch và kĩ: "Ăn rau sẽ bổ." Cô cũng cười hì hì nhìn anh rồi đi ra, thế mà cô khựng chân lại.. trông vẻ mặt anh lại có một nỗi buồn thể hiện ra đó, cô trầm tư xoay người đi đến chỗ sô pha.. anh buồn à.. chắc là vì chuyện đó rồi. Anh ấy đã biết, đúng là không thể giấu anh ấy được.

Thật ra việc cô trúng độc đã biết từ lúc ở Pháp, cô tình cờ đi ngang qua phòng của Lãnh Cơ Uyển và Trương Nhân thì nghe hai người nói chuyện với nhau, mẹ của cô nói cô bị trúng độc vì mẹ cô tự tay kiểm tra cho cô. Bà cũng là người giỏi về cái ngành y đó cho nên quả thật không nói sai.. bà cũng có nói loại độc đó quá nguy hiểm cho cô.

Cô lúc đó có hơi kinh ngạc, khoảnh khắc biết bản thân đang bị nguy hiểm thế này.. cô không sợ chết, chỉ sợ con cô chưa kịp ra đời mà đã bị cô kéo theo mà thôi. Chỉ sợ đường đời lại không có anh đi cùng mình lại đau khổ biết mấy!

Người đàn ông vạm vỡ thân hình tuấn tú, gương mặt lại thay đổi nhanh chóng thành một nụ cười tươi khiến cho cô nhói lòng: "Nóng rồi này, anh thổi cho em." Anh liền tháo tạp dề ra đặt lên cái ghế bên cạnh mình.

Vài ngọn tóc che khuất đi ánh mắt của anh, cô vén lên cười khổ: "Anh biết rồi đúng không?"

"Biết?"

"Em trúng độc lạ." Hạ Vy Vy mím mím cái môi lại, nhìn anh thế này bản thân không thể kiềm nén lại sự đau khổ.

"Thì ra em cũng biết.. đó là lí do mà em không chịu đến bệnh viện. Em sợ Tần Quý sẽ nói cho anh biết sao?" Anh vừa nói tâm trạng mệt nhọc, lấy cái muỗng gắp một miếng cơm và đồ ăn thổi cho cô.

Cô cầm lấy tay của anh, anh nhìn cô: "Thiên, anh đừng tránh em." Anh đưa cái muỗng đã có cơm và đồ ăn ở đó kề gần môi cô, cười cười: "Ngoan, ăn đi."

Cô cũng mở miệng ra ăn, nhai nhoàm nhoàm, đôi mắt ửng đỏ nhìn anh. Anh xót xa mới hôn lên mắt của cô: "Em sẽ không sao đâu, anh hứa." Anh hứa sẽ không khiến cho em gặp chuyện gì, anh hứa!

"Không phải, em chỉ muốn anh đừng lo cho em, em sẽ ổn mà." Hạ Vy Vy nuốt xuống rồi mới nói.

"Không lo cho em thì anh sẽ bất an hơn, lúc này nội tâm anh nó đang mắng anh vì anh quá lo sợ về chuyện này. Cho dù anh có muốn cũng không thôi được nó!" Anh một tay đưa lên trán, câu nói này như bày tỏ tâm sự của anh cho cô nghe.. cô hiểu mà, cô biết: "Anh..."

"Đừng nói nữa, em biết!" Toàn thân của cô run rẩy, cô đã chôn nó vào lòng mình mà không khóc, chính bản thân cô nhìn thấy anh lo lắng cho mình.. nếu như cô mất thì mọi người sẽ như thế nào? Cô không biết kiếp sau có được gặp lại anh không, gặp lại người chồng tốt bụng này, không tự chủ được nước mắt nó liền rơi từng giọt.. lòng tràn đầy nặng nề: "Đó là lý do mà em thật sự không muốn anh biết, em trước đó không nghĩ anh sẽ lo cho em nhiều đến vậy, nếu như là lúc trước chết với em là một chuyện thoải mái.. còn bây giờ em lại sợ lắm, sợ mình có được gặp lại anh và con.. sợ có thể một lần nữa làm con của ba mẹ, làm cháu của ông nội, làm bạn của mọi người hay không nữa."

Lăng Ngạo Thiên thấy cô khóc, anh mới lau nước mắt, anh là đàn ông nên không khóc nhưng mà bên trong thì như bị thắt chặt lại vậy. Anh không biết nói lời nào để mà an ủi cô, anh không hiểu bản thân đang làm gì.. anh chỉ muốn hôn cô, anh hận không thể hòa tan chính mình vào cô.

Anh nâng cằm của cô lên, đôi mắt tập trung: "Nếu em muốn." Nếu em muốn thì chúng ta liền hôn, anh muốn được cảm nhận nhiệt độ bên trong cơ thể của em.

Cô chăm chăm vào môi của anh, nhìn anh lại càng thêm nhiều nước mắt, liền đớp lấy môi của anh: "Em không muốn ăn cơm nữa, em muốn ăn anh." Cô đau lòng, đau lòng khi nhìn anh buồn vì mình, một Đại ma Vương lạnh lùng không ai có thể động đến bây giờ chỉ vì chuyện cỏn con của cô mà suy nghĩ, mà để tâm sự trong lòng. Nếu cô không nói thì anh sẽ không nhắc sao, có khi lại không nói cho cô biết.

Anh kinh ngạc, hai cái chân mày nhướng cao, anh cảm thấy nóng bên trong cơ thể liền đưa lưỡi vào bên trong.. cả hai như là nổ tung, một cách mạnh bạo mà lại nóng ran giống như là giải tỏa hết mọi thứ của cả hai người.. cô nói rằng cô muốn ăn anh: "Ừ."

Một tay lại sờ lên đôi mắt lau lau, một tay lại ôm chặt người cô quấn chặt vào người anh. Bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng nút lưỡi.

"Ưm..."

Anh liền lấy tay cởi đồ của cô ngay lập tức: "Khoan đã, đừng làm ở đây." Anh mặc kệ liền dúi đầu hôn lên ngực cô: "Đừng lo, không ai ở đây cả.. anh không chịu nỗi đến lúc lên phòng."

Anh không tháo từng nút, mà anh giật chính áo của mình một cách nhanh gọn liền quăng xuống dưới đất, cà vạt đang tháo lỏng anh rút nó ra cũng quăng đi luôn, để lại những vết hôn trên cổ: "Bà xã, đừng quên, em là người phụ nữ của anh. Chỉ một mình anh mà thôi."

"Vậy anh có phải là của một mình em?" Hạ Vy Vy giọng nói khoái lạc nhìn anh, anh đỏ cái mặt, không phải là hơi đáng yêu mà là quá đáng yêu: "Điều đó là hiển nhiên, chỉ của mình em."

Cô nằm trên sô pha nở nụ cười giang hai tay ra: "Thiên!" Hành động như nói rằng lại đây với em. Anh hôn lên con trai của mình ở bên trong bụng đang nhô ra của cô: "Con trai à, daddy sẽ không đụng đến con đâu." Nên đừng có phá daddy nha con ơi! Anh không chần chừ mà ôm lấy người cô mà "đẩy" nhẹ vào bên trong, anh cắn nhẹ môi, bên trong của vợ.. tuyệt thật.

"Ưm, a.. a.."

Nếu như thời gian chúng ta bên nhau đã không còn nhiều, em muốn vì anh mà làm nhiều hơn nữa.. em muốn làm chuyện tốt nhất cho anh khi em còn ở đây! Khi còn ở bên chồng của em, anh là chồng em.. em chưa bao giờ hối hận, nếu như ra đường.. em có thể ngẩng cao mặt lại hạnh phúc khoe rằng Lăng Ngạo Thiên là chồng của em.

Không phải vì anh là tổng tài, không phải vì anh là giàu có, chỉ là ở bên anh em mới hạnh phúc.. ở bên anh là điều tuyệt vời nhất, dù nhiều lần em đã tránh đi tình cảm này.. anh vẫn cố gắng vì nó. Đổi lại lần này.. em hứa, em sẽ làm mọi thứ, tất cả mọi thứ nếu tốt cho anh.

Em hứa đó, Thiên..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook