Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Chương 91: Em đau 1, anh đau 10!

Meow

03/02/2021

Vợ của giám đốc Lợi nhìn thấy cái cảnh kinh hoàng trước mắt mình mà chấn kinh, bà chạy đến ngăn cản: "Lăng tổng, xin ngài đừng đánh! Chồng tôi già không chịu đựng nỗi!" Cậu nhóc mập mạp chỉ biết co thân hình nhỏ lại không dám gần với anh.

Lăng Ngạo Thiên vẫn không dừng tay, Tống Thành đi đến che lại không cho bà đi đến, Hạ Vy Vy bật khóc thành lời cô lật đật chạy ra.. giày búp bê rớt xuống đất. Cô lập tức ôm anh từ phía sau lưng: "Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!" Anh mém nữa là đẩy cô ra, chợt anh bình tĩnh lại nhìn cô đang ôm mình từ phía sau lưng, gương mặt sưng đỏ lại khổ sở.

Giám đốc Lợi bị đánh đến mức những cái răng rụng ra, người thì bầm dập lại còn máu me của chính mình rất nhiều, đôi mắt bầm tím: "Lăng tổng, ngài thế nào lại đánh tôi?"

Lăng Ngạo Thiên trên tay lại có máu của ông, anh dừng lại liền chân đạp một cái lên bụng của ông, ông ngã nằm tay ôm bụng đau đớn. Anh đưa tay lau mồ hôi của mình, máu của giám đốc Lợi lại dính lên mặt anh.

Hạ Vy Vy vẫn ôm lấy anh, tay của cô xiết chặt áo của anh hơn nữa chỉ biết nói: "Đủ rồi! Đừng đánh nữa!" Chuyện nhỏ con thế này không nên làm lớn, đối với cô mà nói cô không muốn anh ra tay với loại người thế này! Nếu nói lúc trước cô có thể ngăn lại cái tát đó, nhưng bây giờ mang thai sức lực không còn như trước nữa.. thà bản thân đau chứ còn hơn con trai đau.

Lăng Thần cũng chạy ào tới: "Daddy, đừng." Cậu nắm quần của anh chỉ giật giật nhẹ, khuôn mặt lắc đầu như nói rằng đừng đánh trước mặt mommy.

Lăng Ngạo Thiên buông xuôi cái tay của mình, anh lưng chừng.. lại cười nhạt. Anh hơi run cái tay đặt tay lên má của cô, anh đụng vào đó khiến cô nhíu mày lại môi cắn chặt, anh nhìn thấy.. là cô đau!

Bàn tay dính máu lại lau đi nước mắt cho cô, sờ nhẹ vào: "Vy Vy, em có biết em đau 1 thì anh đau 10 không?" Cô gật đầu, để cho anh lau lau giọng nức nở: "Em biết, chúng ta về thôi."

Anh chỉ nghe theo, liền cởi vest ra đắp lên cho cô: "Ừ."

"Lăng tổng.." Giám đốc Lợi kêu gọi.

Lăng Ngạo Thiên quay đầu ánh mắt cực kì hung hăng nhìn ông, ông khiếp sợ câm nín lại.

Tống Thành: "Ông hỏi tại sao Lăng tổng lại đánh anh?"

"Phải."

"Người ông đánh là vợ với con trai của Lăng tổng, ông lẽ nào không nhận ra tôi?" Giám đốc Lợi nghe thấy liền mở tròn mắt, người này là người hay đi bên cạnh Lăng tổng.. mặc dù gọi là trợ lý thế nhưng anh cũng là một người giàu có không thua kém, địa vị không thấp đâu! Muốn làm trợ lý của Đại ma vương nào có dễ?

Giám đốc Lợi hoảng hốt cực kỳ: "Chết rồi.. chết thật rồi!"

"Minh Châu sẽ không còn." Tống Thành dứt lời đi tới xe mở cửa cho ba người, giám đốc Lợi nhọc nhằn.. kì này không thể làm gì nỗi nữa. Động đến Lăng gia là một sai lầm lớn nhất, thế nào ai ngờ lại là vợ với con trai của ngài ấy! Bây giờ chỉ có thể tận mắt nhìn Minh Châu đóng cửa không thể nâng nỗi.

Ngồi ở trên xe, anh trầm tư vẻ mặt khó chịu nhìn ra cửa sổ, cô chột dạ mới nói: "Thiên.. hôm nay trời đẹp ha?"

"Ừ."

"Thiên, anh có nghe em hát chưa? Hay không á?" Cô nói lúc nãy ở trên trường.

"Hay."

Cô lúng túng mặt buồn hiu nhìn anh, anh nhìn thấy cô đang chăm chăm vào mình vẻ mặt nịnh hót này.. đúng là! Anh cầm lấy thuốc Tống Thành đưa bôi lên mặt cô nhẹ nhàng: "Để anh, nếu anh không làm lẽ nào em định để nó sưng như thế luôn?" Anh chưa từng đánh cô chỉ một cái thế mà ông già chết tiệt kia lại dám.

Nghĩ tới thôi đã bực bội rồi, cô cười: "Có lẽ vậy chăng?" Anh búng một cái lên trán cô: "Tiểu yêu tinh."

Hahaa.. Tiểu yêu tinh, cái cách xưng hô này đúng là chướng cái lỗ tai mà đâm mắt người ta, nghe thôi đã không chịu nỗi mà còn phải nhìn hai người ngọt ngào. Uầy chắc dễ điên lắm á.

Lăng Thần ngồi ở giữa nhìn mà chướng mắt, cậu phát tiếng: "Ọe." Tống Thành nhịn cười.. lần đầu tiên ăn cẩu lương mà thõa mãn thế này. Có người làm thay anh thế thì anh còn gì để mà nói nữa. Tiểu thiếu gia nghịch ngợm quá, mà chú Tống thích lắm.

Lăng Ngạo Thiên nhéo nhéo lỗ tai của cậu, cậu kêu nhìn mommy của mình: "Mommy, đau đau! Con đau!" Thằng con này, dối trá, ta nhéo con nhẹ ơi là nhẹ.. lúc nào cũng biết mách mẹ thế lớn lên như nào đây! Hạ Vy Vy lắc đầu nhìn anh: "Thiên!"

Anh hừ lạnh buông tay của mình ra, cô xoa xoa đầu cậu: "Daddy chỉ giỡn thôi, con đừng giận nha." Ừ bây giờ cô nào dám giận với anh, anh trong lòng mãn nguyện biết bao nhìn cậu: Ồ hôm nay Vy Vy về phía ta rồi, con khỏi có mà mách nhé!

Lăng Thần cọc cằn phồng cái má, cậu nghĩ ra cách mới liền bò lên chân của cô ngồi, đầu ịn vào ngực.. chao ôi mềm lắm á daddy: "Mommy thơm quá đi!" Cậu cười nhếch cái môi, tinh ranh quá đi!

Lăng Ngạo Thiên xách cậu lên ngay lập tức đặt mông lên đánh nhẹ vào mông một cái, giỡn mặt với ta hả? Lăng Thần cắn cắn tay của anh, bò lại về phía cô. Cứ thế lặp đi lặp lại, cô đứng hình để hai người tái diễn lại hoàn cảnh cũ.

Tống Thành cười nghẹn trong họng "phốc"... Có đứa con thông minh lanh lợi sớm thế này không hẳn là sung sướng đâu! Thôi thì tội ngài lắm nhưng đành chịu đi, ai bảo? Nói mới nhớ lúc nào Lăng tổng tiếp xúc thân mật với thiếu phu nhân đều bị tiểu thiếu gia can ra, cậu lại tỏ ra vẻ mặt không biết gì, ngây thơ quá trời quá đất.

Vậy mà làm cho Lăng tổng nhiều lần tức điên lên mà cũng không nỡ đánh, có lần cậu nhóc còn chạy lên Lăng Đế cúp nguồn điện làm cho anh bị mất cả đống tiền, anh mắng một tăng mà vẫn lêu lêu bày ra cái mặt không sợ, nghĩ lại cái này có phải là vợ với con dạy dỗ lại hay không taaa? Mà thật sự nghĩ lại anh vui vẻ hơn lúc trước rất nhiều nói trắng ra lấy vợ cũng tốt lắm đấy chứ!

Ba người cười nói trêu ghẹo, còn Tống Thành lái đến Trạch Viên vì Hạ Vy Vy muốn thăm "mẹ chồng với em rể".

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook