Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Chương 76: Diệt trừ cô gái đêm đó!

Meow

03/02/2021

Khách sạn Mạc Mộ, ở trong một căn phòng.. một cô gái với mái tóc ngắn và màu vàng bạch kim đang tự cáu tay của mình và trong tình thế khó xử. Cô đang ngồi ở trên ghế cúi đầu không dám nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình với cái mặt âm u lại tức giận.

Kelvin trách móc: "Wife, em dạo này gan rất lớn, hai lần không về nhà. Anh có nên nói chuyện với ba mẹ của em lại không đây hả?" Quin Alice liền chộp lấy tay của Kelvin, van xin cầu khẩn: "Em biết lỗi rồi đừng có nói ba mẹ chứ, ba mẹ của em sẽ tống em về cái nước Anh đó nữa." Cô ở bên đó thì chẳng được ra ngoài chơi bời vui như ở đây, cứ trong kiểm soát của người mà ba mình sai đến thì phát điên mất thôi á!

Kelvin cũng để cho cô ôm lấy tay mình, mặc kệ cái giọng cầu xin: "Anh không nói thì em vẫn đi kiểu này đúng không? Wife à, anh rất lo lắng cho em. Anh gọi điện em cũng không bắt máy." Đi nguyên đêm thế này thật sự không ổn!

Quin Alice ngồi ở đó thở dài, kéo anh ngồi kế bên mình: "Không có lần sau đâu." Kelvin xoa đầu của cô, là anh không nỡ trách cô gái này: "Được rồi, anh sẽ không nói." Tiếng chuông điện thoại gọi đến.

Anh lấy cái điện thoại của mình ở trên bàn nhìn vào màn hình, liếc sang Quin Alice: "Là ba em gọi."

Cô đáng thương chớp mắt lia lịa: "Năn nỉ ó!"

Anh mĩm cười gật đầu đứng dậy đi ra ngoài, vừa nói vừa nhìn phong cảnh bầu trời ở bên ngoài: "Bác, con nghe ạ."

"Con gái của ta có làm phiền con không?" Quin Philips một tay trái cầm điện thoại nghe, tay còn lại thì đang viết, đôi mắt ông chăm chú nhìn vào đó. Kelvin trả lời: "Dạ không, Alice ở bên đây rất ngoan."

"Con bé khi nào mới về?" Quin Philips hỏi.

Anh quay đầu nhìn cô ở bên trong, Quin Alice đang rót cốc nước với mở giỏ ra lấy thuốc tránh thai. Cô định bỏ vào miệng liền nghe anh gọi: "Alice? Em đang làm gì thế?" Cô giật mình liền thu tay quăng tất cả thuốc vào bên trong giỏ lại như ban đầu, cầm lấy cốc nước uống ực ực: "Em có làm gì đâu."

Cô vẫn chưa kịp uống cái thuốc đó mà, đáng ghét thật sự!

Kelvin đi tới gần cô anh cầm lấy giỏ mở ra, nhặt thuốc lên bèn hỏi: "Thuốc gì đây?" Cô giật lại liền quơ ngón lung tung nói lắp bắp: "Thuốc cảm đó! Em bệnh rồi." Cô giả bộ hắt xì vài phát.

Kelvin gật, rồi đưa điện thoại cho cô: "Bác muốn nói chuyện với em." Quin Alice cầm lấy, vẫn còn đổ vài mồ hôi hột, anh ấy thật sự không biết?

Cô trả lời điện thoại, để sát vào tai của mình: "Dad."

Kelvin thật ra anh vẫn là một cái trai tơ thì làm gì mà biết đấy là thuốc tránh thai, anh đi đến tủ lạnh đưa tay mở cái tủ lấy một cái cốc rót sữa vào và đưa cho cô: "Uống đi." Cô gật đầu cười cười hì hì, cầm lấy cái cốc.

Ở phía bên dây kia ông hỏi: "Con khi nào trở về?"

Cô cũng không biết trả lời như thế nào.. là cô không nỡ rời xa khỏi nơi này, vì điều gì cô lại không muốn chứ? Cô nói: "Con cũng không biết nữa, đến khi nào con về con sẽ báo trước với dad nhé." Ông cười ở bên đó: "Vậy có về với Kelvin không đây?"

Cô khoác lấy tay anh: "Tất nhiên rồi dad!" Kelvin bất ngờ có chút đỏ mặt.

Cô và ông luyên thuyên nói đủ chuyện còn Kelvin thì chỉ đứng bên cạnh cô, chứ bây giờ anh chẳng biết làm gì ngoài nhìn cô nói chuyện vui vẻ với ba của mình nữa.

Lăng Hạ Đế Cung, Hạ Vy Vy giật giật cái môi của mình.. nên nói gì đây: "Anh có chắc là ở đây không?" Lăng Ngạo Thiên gật đầu: "Ừ." Cô nhìn sang phía bên tay phải, ừ rõ ràng là được nối lại với Trạch viên đây mà..

Lăng Thần nghe tin của cô đã về và đang đứng ở bên ngoài, cậu hớn hở mặc đồ mèo con chạy ra ngoài: "Mommy!" Cậu thấy cô liền vui vẻ chạy nhanh thêm nữa. Cô cúi người xuống giang hai tay ra: "Bảo bối của mommy, chạy chậm thôi."

Cậu nụ cười tỏa ra gần đến cô thế mà bị... Lăng Ngạo Thiên xách lên, cậu tắt nụ cười liền vùng vẫy: "Mau thả tôi ra, ngài làm gì thế hả?" Hạ Vy Vy cũng nhìn anh, ơ.. sao lại xách thằng bé lên như thế.

Anh lườm nhìn Lăng Thần: "Nhìn thấy em của con ở trong bụng không hả? Chạy như thế trúng em của con đấy!" Cậu nhóc phỉ nước bọt vào mặt anh, anh tức giận lấy tay lau mặt la mắng: "Thằng con này!"

Cậu kêu réo giang tay ra nhìn về phía mẹ mình: "Mommy, ôm ôm! Daddy đánh con kìa." Cô đứng dậy liền giật Lăng Thần ôm vào lòng mình: "Được rồi hai cha con các người."

Lăng Thần dúi đầu vào ngực của cô, giơ ngón OK cười chế giễu về phía daddy liền lè lưỡi: Lêu lêu.

Lăng Ngạo Thiên ánh mắt nhìn vào ngực của cô liền không vui trợn mắt về phía cậu: Con tốt nhất đừng có đụng vào đó.

Lăng Thần liền chui vào cà cà cái đầu của mình, môi bé nhỏ khuôn mặt bầu bĩnh nhếch môi: Cứ thích thế đấy! Làm sao???

Anh bực bội lại chẳng thể làm gì thằng con trai này, ba người đi vào bên trong, cô thả cậu xuống ngồi trên sô pha. Cậu liền nhăn mặt, anh lại vui vẻ cười quá là hài lòng, Hạ Vy Vy nói: "Em sẽ đến Trạch viên gặp mẹ." Anh ngồi kế bên nói: "Làm sao lại không nghỉ ngơi? Vừa xuống máy bay thôi."

"Em không nghỉ, em ổn mà, gặp mẹ đã."

Anh nói: "Nói mới nhớ hình như mẹ với em trai của anh đi mua sắm rồi, quản gia Tô lúc nãy gọi đến thông báo cho anh." Lăng Thần cũng chen mỏ vào nói: "Đúng đúng đúng, mommy, ở lại chơi với con đi. Bà nội với chú đi chơi rồi."

"Hả, em trai?" Cô hỏi, em trai gì sao cô chẳng biết???

"Em không biết?" Lăng Ngạo Thiên hỏi lại cô.

"Là ai cơ, anh có em trai từ lúc nào?"

"Là em trai của anh đó, mẹ anh không giới thiệu cho em lúc hai người gặp nhau à?" Anh tay xoa xoa cằm của mình. Cô lắc đầu cười nhẹ nhàng: "Mẹ không có, chắc lúc đó em gấp rút đi quá nên thế."

Khách sạn Mạc Mộ, Quin Alice đã nói chuyện với ba của cô từ rất lâu, thế mà lại có thêm cuộc gọi khác.

Cô cầm lên không kiên nhẫn trả lời, là ai gọi cho cô, ầy đang rất phiền lòng chuyện đó đấy nhá: "Ai??" Giọng của Hạ Vy Vy nói: "Alice, không được bao lâu lẽ nào cậu đã quên tớ rồi?"

Quin Alice như nghĩ rằng cái não đã bị úng nước còn cái tai đã bị hư đi, cô liền bộp bộp vào mặt của mình xem có đau hay không, là mơ chắc rồi. Cô liền cúp máy, đầu choáng váng: "Mình như là nghĩ đến chuyện đó nên mình điên mất rồi, giờ lại nghe thấy giọng nói của Lucy. Không được rồi phải đi khám thử xem mình có bị bệnh rồi hay không?" Là cô mắc chướng ảo tưởng vì quá nhớ người bạn thân đáng yêu này.

Cô ấn gõ gọi điện lại cho số này: "Xin hỏi ai thế?"

"Tớ đây Alice!" Giọng của Hạ Vy Vy, Quin Alice thân hình như bị làm cho phát sợ.. cô cúp máy tiếp: "Đệt c cự, mình điên thật rồi."

Cô bỏ điện thoại vào trong cái giỏ, nhìn thấy thuốc ở bên trong nhưng cũng mặc kệ lật đật đi ra khỏi phòng. Kelvin ở bên trong nằm nghỉ nên chẳng biết, cô la lên: "Kelvin em đi đây một lát, em về ngay!" Kelvin nghe thấy: "Wife, em nhớ về sớm đấy nhé!"

"Em biết rồi!" Cô mặc cái đầm màu hồng nhạt dài tới dưới đầu gối, cái mái tóc ngắn của cô thì xõa ra, chiếc kẹp cài một bên cho nhìn gọn gàng. Cô ngồi xuống xỏ đôi giày trắng vào liền chạy ra khỏi phòng, thế mà vừa bước ra cô chẳng mấy vui vẻ.. là Mạc Dương Minh đang đi cùng Vương Huyên, anh đang choàng áo vest cho cô gái này, ở trên cổ lại có vết hôn.

Mạc Dương Minh thấy cô đang nhìn chằm chằm vào cổ của Vương Huyên, anh hơi giật mình nói: "Luyến nhi, em.." Lẽ nào anh nói rằng đừng hiểu lầm.. anh thật sự đã làm chuyện đó với Vương Huyên thì còn gì mà hiểu lầm.

Quin Alice nhớ đến buổi sáng khi tỉnh dậy đó liền cứng cả người, một tên tay chơi mà bảo thật lòng, cô không nên tin tưởng hắn. Chỉ vài tiếng lại đi cùng Vương Huyên, là cô cảm thấy hắn quá dối trá: "Tôi đã bảo đừng xưng hô như vậy, anh cần tôi lặp lại sao?" Cô tức giận mà toàn thân run rẩy, cô là kinh sợ người đàn ông ở trước mặt.

Là ganh tị, là do vết hôn đó khiến cho cô không thể kiềm chế cơn lửa này? Làm gì có chuyện đó, không yêu mãi mãi là không yêu, ngay từ đầu đã nói cả hai không hề chung đường thì cũng sẽ không có một cái kết nào.

Mạc Dương Minh cũng không nói thêm chỉ đành mở cửa đưa Vương Huyên vào bên trong, thân hình lớn của người đàn ông biến mất sau cánh cửa khiến cho cô đứng ở bên ngoài vừa cô đơn vừa lạnh lẽo, cô cắn răng: "Bỉ ổi!"

Quin Alice mặc kệ không nghĩ đến vẫn đi đến Trạch viên, là cô vẫn chưa hề biết đến cái gọi là Lăng Hạ Đế Cung!

Ở bên trong phòng của Mạc Dương Minh, Vương Huyên ngồi ở trên sô pha cầm cốc nước nóng thổi thổi. Anh nói: "Về chuyện tối hôm qua.. anh không nhớ gì cả." Anh thật không nhớ nỗi nữa.

Vương Huyên ăn nói lộn xộn: "Anh, em.. em không trách anh, em biết anh không cố ý. Em sẽ không nói với ai." Mạc Dương Minh ánh mắt không kiên nhẫn như là lẩn tránh, anh đang nghĩ đến Quin Alice lúc nãy ánh mắt đầy tức giận và chán ghét anh.. anh nói: "Cảm ơn em, Vương Huyên."

Vương Huyên cứ nghĩ anh sẽ nói rằng anh sẽ chịu trách nhiệm, bây giờ lại không phải, cô cũng không biết người con gái ngày hôm qua là ai. Là do buổi sáng cô đi tìm anh, rồi người tiếp tân đã nói rằng anh đang ở phòng đó.. thế mà lại thấy anh không mặc đồ còn có máu ở trên giường. Mà lại nghe tiếp tân nói tối hôm qua anh uống rất say, nên có thể chắc chắn anh không nhớ người đó là ai. Là người nào đã cho cô cơ hội này, cô nghĩ trong lòng không khỏi phấn khích, thật là tốt biết bao nhiêu mà!

Mạc Dương Minh thấy cô đang cười âm thầm liền sinh nghi ngờ, anh cau mày kêu gọi tên cô: "Vương Huyên?"

"Vâng!" Vương Huyên giật mình la lên.

"Em có sao không?" Mạc Dương Minh hỏi.

Vương Huyên lắc đầu, nụ cười có phần không thoải mái ánh mắt đảo lia lịa: "Không.. không ạ."

Bầu không khí âm u đến mức không ai có thể diễn tả, anh ngồi đối diện cô giọng an ủi lại xin lỗi: "Vương Huyên, là anh có lỗi với em.. chỉ là anh không thể, em biết đó.. nếu em chửi hay mắng anh là đồ tồi tệ hay như thế nào anh đều chấp nhận. Tâm anh không còn hướng về em nữa.."

Vương Huyên liền rơm rớm nước mắt, cô buông cốc nước để lên bàn, hai tay lau lau: "Dương Minh, anh nhẫn tâm như thế! Em yêu anh biết bao mà.. em không trách anh nhưng anh đừng nói như thế em thật sự đau lòng lắm.." Cô ngước nhìn anh: "Lẽ nào anh đã thật sự để ý đến cô gái đó.." Cô tràn ngập đáng thương và buồn bã hỏi anh.

Mạc Dương Minh tâm khó xử: "Anh.." Vương Huyên bật khóc òa lên: "Em biết mà, chị ấy rất xinh đẹp.. em chúc anh hạnh phúc." (Vương Huyên 20 tuổi)

Anh ngồi yên ở trên ghế, cười khổ: "Ừ." Nếu như cô ấy biết việc mình với Vương Huyên thế này liệu có hạnh phúc không? Anh đứng dậy đưa viên thuốc cho cô: "Em uống đi."

Vương Huyên hốc mắt đỏ lên, cầm lấy bỏ vào miệng ngay trước mặt anh, lúc nãy anh "ừ" là anh thừa nhận con điếm chết tiệt đó đẹp sao? Đẹp hơn cô?

Mạc Dương Minh thấy cô uống xong rồi liền đi vào bên trong phòng để cô ở bên ngoài, anh nằm trên giường nghĩ đến cô gái ngoại quốc lúc nãy từ chối mối quan hệ thân mật với anh. Cô còn nhìn thấy vết hôn nữa, anh là không biết xử sự như thế nào..

Cô ở bên ngoài ánh mắt tức giận, nghiến răng tay cáu xé tay của mình: "Đáng chết!" Nó không phải như vậy, nó không phải là điều cô mong muốn! Mạc Dương Minh phải thuộc về cô, chỉ có cô mà thôi, cô ở bên hắn khi còn đi là một học sinh nhưng chỉ chính thức hẹn hò chỉ được 3 năm và rồi cô mới rời đi không từ mà biệt vào 2 năm trước.. cô phải tìm tung tích cô gái đêm đó và diệt trừ loại bỏ ngay lập tức nếu để con ả đó tìm đến thì sẽ toi hết.

Quin Alice xuất hiện làm cho anh phớt lờ cô, chó chết!

Mạc Dương Minh vẫn áy náy với cô, cô sẽ nhờ vào đó mà ở bên cạnh anh nhiều hơn.. chắc chắn anh sẽ nhượng bộ việc tối hôm qua! Nếu ở bên anh mọi lúc thì sợ gì anh không có tình cảm với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook