Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Chương 66: Đều là thiện lương!

Meow

03/02/2021

Trời đã tạnh cơn mưa.. ánh sáng lại rọi xuống bên đường.

Cầu vồng thật đẹp! Đẹp đến kì lạ!

Lăng Phong từ khi nào đã dẫn Lăng Thần đến trước cổng Trạch viên, ông nhìn cậu nhóc nói: "Tại sao không ăn sáng rồi hẳn đi, Thần Thần à con như vậy ông rất lo lắng cho con đấy." Cậu cũng chẳng hé miệng, ông đành đưa tay ấn chuông.

Bảo tiêu nhìn thấy gương mặt của Lăng Phong liền giật mình, bước chân loạng choạng hấp tấp tìm kiếm quản gia Tô.

Quản gia Tô chạy ra khi ông đột ngột đến, là.. phu nhân đang ở bên trong nếu để ông thấy bà sẽ toi mất: "Lão gia, ngài sao lại rảnh rỗi đến đây. Ngài báo trước sẽ có người đón ngài."

Ông nhìn chằm chằm vào cháu nội của mình: "Là Thần Thần muốn về Trạch viên, tôi đưa thằng bé đến rồi ông dắt thằng bé vào trong đi. Sẵn lấy cho Thần Thần đồ ăn, thằng bé chưa ăn sáng đâu đấy." Ông căn dặn kĩ càng rồi xoay người đi.

"Vâng." Quản gia Tô cúi người.

"Quản gia Tô, là ai đến thế?" Giọng người phụ nữ trung niên vang ra hỏi ông, bà đi từng bước từng bước ra bên ngoài.. kế bên là Lộ Tu Kiệt đi cùng bà.

Lăng Phong khựng cả người lại, gì thế này.. tai của ông hỏng rồi sao? Ông quay đầu.. Lộ Tư Tuyết đang cười nói mà nhìn thấy ông liền cứng miệng, thần sắc có chút không kiên nhẫn lại đau buồn. Cả hai đã từng thề non hẹn biển.. nhưng mà thôi.

Bà nhìn con trai mình, Lộ Tu Kiệt đang nghiến răng nhìn ông, cảm giác chán ghét lại căm thù này là gì.. mình không biết. Mình chỉ cảm nhận mình cực kỳ không thích ông ta.

Lộ Tu Kiệt không cao hứng nhìn ông, Lộ Tư Tuyết vỗ vỗ vai của cậu, bà nở nụ cười: "Bình tĩnh nào."

"Tư.. Tư Tuyết.." Ông run bần bật cả người nói, cô ấy đã chết.. thế nào lại còn sống mà còn ở trong Trạch viên của con trai ông. Lăng Ngạo Thiên không hề nói cho ông biết về việc này, nếu như cháu nội của ông không muốn về đây chắc ông đến giờ vẫn không biết gì. Tình hình này... Lộ Tư Tuyết né tránh ông định đi vào trong, ông kéo tay bà lại: "Em còn sống?"

Bàn tay to của chàng trai trẻ hất ra tay của ông ra khỏi bà: "Tránh xa mẹ tôi ra!" Lộ Tu Kiệt giận dữ nhìn người đàn ông trung niên này, lôi lôi kéo kéo gì chứ! Ông nhìn anh, cảm giác thân thuộc này là như thế nào đây..

Lộ Tư Tuyết gò má hơi nâng cao, cười mĩm: "Lăng Phong, đã lâu không gặp." Bà thản nhiên nhìn ông chào hỏi. Ông hậm hực trong lòng: "Em vẫn còn sống?" Lăng Phong trợn mắt hỏi bà, nhìn sang chàng trai trẻ này: "Đây là con trai của em?"

Lộ Tu Kiệt nheo mày: Lăng Phong, là ông ta.. ông ta đúng là đẹp lão đến mức khó tin nhưng đối với anh vẫn là xa lạ.. đẹp lão thì làm sao chứ! Gương mặt này có phần y hệt anh trai và anh. Nhưng mà tiếc thay, anh trai của anh là thương vợ thật lòng chứ không có mồm miệng giỏi như người ba này.

Ông là ba của tôi sao.. haha.. ai tin được cơ chứ!

Bà gật đầu nhận: "Phải, đây là con trai của tôi."

"Em sao có thể dẫn con của mình đến đây, Ngạo Thiên nó không nói gì sao?" Lăng Phong gấp gáp... con trai của ông thế mà giấu ông bấy lâu.. đã bao lâu rồi.. từ khi nào chứ! Lộ Tư Tuyết còn sống là niềm vui của ông.. 20 năm.. 20 năm nay đều nhớ nhung bà.

"Ông muốn Ngạo Thiên con trai tôi nói gì? Đây là em trai của nó thì nó nói gì đây?" Bà vẫn lạnh lùng hỏi lại ông.

Ông hơi hoang mang ở trong lòng mình: "Nó chấp nhận người em cùng mẹ khác cha sao?" Con trai của ông bao dung đến vậy? Thiện lương đến vậy? Ông chẳng thể tin nỗi. Là như thế nào đây.. Người mà ông nằm mơ, hằng mong nghe thấy giọng nói của người đó.. đang đứng trước mặt ông, người vợ này..

Lộ Tư Tuyết vẻ mặt không mấy coi trọng ông, người đàn ông lúc nào cũng bảo một lòng với bà.. qua lại với người bạn thân của bà. Đời trớ trêu thay: "Cùng mẹ nhưng là cũng cùng cha." Bà một lời nói ngắn gọn lọt vào tai ông.

Trời ơi...

"Cùng mẹ cùng cha.." Nếu nói vậy đây là con trai ông, chuyện này.. sao có thể chứ! Không thể tin nỗi..Lộ Tu Kiệt cắt ngang lời nói của cả hai: "Xin lỗi, tôi không có cha." Anh không nhận người cha này, không nhận nỗi đâu!

Lộ Tư Tuyết rũ mày nhìn con trai của mình, bà đặt mu bàn tay của anh vỗ nhẹ nhẹ: "Được rồi.. đừng giận mà." Lộ Tu Kiệt liếc mắt nhìn ông rồi quay sang bà, không để tâm đến ông quá nhiều: "Vào thôi mẹ."

Lăng Phong bất chợt kéo tay của bà lại, sắc mặt kém đi nhưng cũng không biết nói gì. Chỉ là bản thân ông tự chủ động.. là thật.. da thịt đàng hoàng nhưng đã gầy đi rất nhiều, ông nói: "Tư Tuyết, em còn sống nhưng tại sao không quay về tìm anh và con?"

"Lăng Phong, nếu tôi quay về thì cũng là tìm con tôi chứ tìm ông làm gì?" Bà nhau mày cực kì không vui, tay thì đã run nhưng vẫn kìm chế. Bà hất tay của ông ra lùi lại vài bước: "Xin tự trọng."

Ông tái nhợt, bà ở gần ngay trước mắt mà ông cứ ngỡ là xa xăm đến vạn dặm: "Tư Tuyết, em và anh phải cần hai từ tự trọng đó sao?"

Lộ Tu Kiệt đứng trước mặt ông che chắn mẹ của mình: "Ông đừng quên ông là người đã có vợ, tránh xa mẹ tôi ra." Anh lạnh nhạt, nhìn người cha của mình.. cũng chỉ là dòng máu chảy chung thôi chứ chẳng có gì là vui vẻ.

Anh từng ngỡ nếu gặp ba của mình anh sẽ rất vui, nhưng là.. cảm giác không giống. Nói đúng hơn là không có gì gọi là đặc biệt cả.

Lăng Phong chăm chú nhìn ngũ quan của chàng trai trẻ này, cũng có phần giống ông. Ông như bị phát điên lên, vợ tưởng đã mất quay lại.. còn có sự xuất hiện của người con trai này: "Con tên gì?"

"Lộ Tu Kiệt."

"Ta là ba của con." Ông nói hơi chập chừng.

"Xin lỗi ông, tôi không có ba." Lộ Tu Kiệt không ngần ngại trả lời, cũng không để cảm xúc của ông trong lòng mình. Mặc kệ!

Lăng Phong im lặng, ông dằn vặt bản thân mình.. mặt của ông đen đi: "Ta.. ta biết ta có lỗi với con và Tư Tuyết. Ta nhận là ta sai.. hãy tha thứ cho ta, dẫu sao ta cũng muốn bù đắp cho con." Ông nhìn con trai út này nói.

Lộ Tu Kiệt lắc đầu, cười như không cười: "Vậy thì không cần rồi, tôi đã 20 tuổi có thể tự lo cho bản thân và mẹ của mình. Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ nhận lại người ba đã phản bội mẹ tôi." Anh nói dứt khoác.

"Người ba đã phản bội mẹ tôi." Câu nói như cứa vào tim của ông, ông biết là ông sai.. tội lỗi của ông khó có thể tha thứ. Là ông ngoại tình, gian díu với người bạn thân của vợ mình. Nhiều năm nay đã hối hận.. ông định mở miệng thì anh nói tiếp: " Không phải mọi chuyện đều có thể tha thứ, tất nhiên cũng không riêng gì việc ông làm với mẹ tôi."

Lộ Tu Kiệt đỡ bà đi vào biệt thự, anh nhìn sau thân hình nhỏ lạnh lùng đang đứng bên cạnh quản gia Tô: "Con là Thần Thần sao? Ta là Lộ Tu Kiệt em trai của daddy con."

Cậu nhóc hơi ngây ngẩn, lấy tấm bảng nhỏ ra và cây bút viết lên: Hắn không phải daddy của con.

Anh cười cười gật đầu xoa đầu của cậu nhóc: "Vậy có nhận người chú này không đây?" Nụ cười này hệt như bà.. dịu dàng.. Lăng Phong nhìn chăm chăm vào hai mẹ con, hối hận ăn năn..

Cậu gật gật đầu, tất nhiên là nhận rồi.

Cậu lấy bút viết tiếp, đi đến chỗ của Lộ Tư Tuyết: Bà chắc là bà nội của con rồi! Cậu cười hehe nhưng không nói.

Lộ Tư Tuyết gật đầu, nhu hòa: "Đúng đúng a, ta là bà nội của con. Nhìn xem cháu trai của ta thật là soái quá đi." Bà bồng cậu lên ôm vào lòng, cháu nội bà không nhận cha nhưng lại nhận bà nội. Buồn cười chết rồi, ba người đã đi vào bên trong chỉ có một mình Lăng Phong ở ngoài.

Ông đứng thẫn thờ cả người sau đó cúi đầu đi ra khỏi, quản gia Tô nhìn ông chỉ biết lắc đầu. Mọi chuyện đều bắt đầu từ thú tính của ông, kết quả như thế này thì ai cũng có thể lường trước được.. chẳng có ai có can đảm tha thứ cả. Một lần thì sẽ có lần hai, đừng mong chờ sẽ thay đổi.

Dù 20 năm nay Lăng Phong sống trong hối hận nhưng là cũng không thể hiện được rằng ông sẽ không tái diễn. Chỉ khi mất đi bà ông mới như thế, nếu bà không mất thì chắc gì ông biết lỗi của chính mình.

Lộ Tư Tuyết đã biết sự xuất hiện của Lăng Quốc Vĩ, bà thật lòng chúc phúc người chồng cũ này với người bạn thân của bà. Bà không muốn phá hoại gia đình của bất cứ ai, mà... bà lại để cho người ta phá hoại gia đình mình.

Bà quá là lương thiện đi.. đến mức cô con dâu của mình cũng lương thiện như thế.

Cô cất tình cảm của bản thân trong lòng, lại muốn anh được vui vẻ ở bên cạnh người anh thật sự yêu thương. Ly hôn đối với cô là một cú sốc lớn đến mức không thể tả bằng lời, là do cô nghĩ rằng anh yêu Kiều Mỹ.. quản gia Tô đã rất bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt cậu chủ mình đầy vết son.

Làm sao cô có thể không hiểu lầm được chứ, tiếc quá người mà Đại ma vương yêu lại là chính người vợ của mình. Cố gắng lắm mới kết hôn được, đừng xem thường cậu chủ của ông già này.. Thiên thiếu không dễ buông tay đâu! Đã thế sinh mạng của cả hai còn nằm trong bụng thế kia, là trời tái hợp cho họ.. cả trời cũng mong muốn như thế.

"Thiên thiếu, chúc cậu sớm tìm được thiếu phu nhân." Ông nhỏ giọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook