Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Chương 80: Công chúa của tôi!

Meow

03/02/2021

Quin Alice phi nhanh như gió chạy ra ngoài, ở một góc nho nhỏ đứng trước nhà vệ sinh nữ, thì người đàn ông cũng đuổi theo.

Cô cầm trên tay đôi giày với cả đống đồ, dù có chạy bao nhiêu cũng vẫn giữ đồ mới mua này.. không nỡ bỏ của chạy lấy người đâu, cô phải lấy của theo luôb mới chịu. Cô thở hồng hộc, đặt đôi giày xuống đất, tay phải cầm đồ còn tay trái thì đặt lên tường chống đỡ: "Khốn kiếp, chạy kiểu này đúng là mệt mỏi chết mình, như thế nào hôm nay lại xui xẻo biết bao nhiêu?"

Vì sao không phải là ai khác mà là hắn, tiếng lẩm bẩm than thở của cô, người đàn ông sau lưng không nhịn nỗi liền cười "fufu". Cô quay đầu quát: "Ai! Là ai dám cười bà đây!"

Cô liền cứng họng, trong đầu mắng thầm: Gì vậy trời..

Cô không chạy nữa liền khoanh tay dựa lưng vào tường nói: "Sao đây ông chủ Joyce, hôm nay rảnh rỗi quá nhỉ? Đến mức chạy theo tôi, mặc bộ âu phục sang trọng như thế không sợ người ta dòm ngó?"

Joyce Hiddleston bật cười, anh lấy tay che miệng, đôi mắt màu hồng bảo thạch nhìn cô: "Chạy theo một người phụ nữ có mái tóc màu vàng bạch kim xinh xắn như vậy, người ta cũng phải ghen tị với tôi." Anh mĩm cười, đôi mắt nhắm lại nói dịu dàng.

Quin Alice ngẩn người, nhan sắc quá xảo quyệt đi, hên cái là cô cũng không hứng thú với đàn ông.. nếu hắn là phụ nữ thì cô chắc tên này là tiểu yêu tinh sát thương cực lớn đối với phái nam: "Dùng gương mặt này đối với tôi hình như không đúng?" Joyce Hiddleston mở mắt, anh gập người xuống cầm lấy giày của cô, cô nhìn thấy liền gập người theo. Tay giật lại đôi giày nhưng không giật được. Đôi má của cô phồng ra hỏi: "Anh muốn làm gì! Đừng đùa, đây là đôi giày tôi yêu nhất đó, anh có biết là hàng giới hạn độc nhất vô nhị của tôi không?"

Joyce Hiddlenston gật đầu: "Biết biết biết!" Hai người cận kề mặt nhau, cô liền ngã ra về phía sau.. người lùi cách xa anh: "Vậy thì mau trả cho tôi nhanh!" Tiền không của cô đó, khổ lắm! Làm gì cũng được đừng đụng đến đồ tôi nha!

"Không ngờ một cô công chúa nước Anh lại có tính tình trẻ con như thế, khác hẳn báo chí đăng tin." Anh giọng trầm ấm nói với cô, đúng là khó mà tin được.. công chúa mà lại tiếc đồ thế cơ à?

"Anh làm sao biết được?" Quin Alice nhíu chặt mày, giọng nói tràn ngập vẻ tò mò, cái này mà hắn cũng biết. Mặc dù là công chúa nhưng bên Trung Quốc đâu nhiều ai biết đâu? Chỉ có người có địa vị hay gia thế mới biết, hắn chỉ là ông chủ của một câu lạc bộ mà thôi! Cô phủi phủi bụi dính trên váy, rồi đứng dậy.

Joyce Hiddleston cầm lấy đôi giày, anh cũng đứng dậy nói: "Tất nhiên rồi.. em hỏi ngài Philips xem, Joyce Hiddleston tôi là ai?" Chỉ cần em hỏi là liền biết mà, lẽ nào em không biết tôi? Tôi đã biết em và dõi theo em từ lâu rất lâu cả rồi..

Quin Alice chỉ vô mình: "Dad tôi á?"

Anh gật đầu, hai người nhìn mặt nhau một hồi.. cô hơi nhức đầu: "Vậy anh đuổi theo tôi vì cái gì đây?" Joyce Hiddleston lắc đầu, anh cũng thắc mắc vì sao lại đuổi theo cô gái này, anh nâng nâng vai của mình nói một cách thản nhiên: "Chẳng biết, chắc là vì tôi muốn gặp em?" Dù gì anh với cô cũng có duyên đến thế mà..

Quin Alice hất hất tay của mình, mắt nhắm mắt mở nghe câu nói này lại có một mùi hương thính thoang thoảng.. không phải là thoang thoảng mà là có chút nồng: "Bầu không khí này có chút ngọt nhỉ? Hình như có chút không thích hợp, tôi đi trước đó nha!" Cô chỉ chỉ đôi giày của mình: "Trả cho tôi nhanh! Tôi về nữa, anh cầm giày của tôi làm chi?"

Joyce Hiddleston nâng mu bàn tay lên, một tư thế của một người đàn ông quý tộc, đôi mắt hồng bảo thạch thâm thúy nhìn cô. Lại đặt một nụ hôn lên bàn tay nhỏ nhắn trắng tinh khiết: "Công chúa, tôi sẽ mang giày cho em." Anh liền cúi người xuống, nhấc chân của cô lên liền mang vào cho cô.

Quin Alice một mặt ngu ngơ, à thì.. ể????

Tự nhiên lại mang giày cho cô, nó giống cái truyện cổ tích công chúa Lọ Lem mà mom của cô thường kể cho cô..

Ở phía bên ngoài, ánh nắng chiều tà của ngày đang buông xuống dần.. người đàn ông đang cúi người trước mặt cô cứ ngỡ là một chàng hoàng tử, cô hơi đỏ mặt nhìn anh.. lông mi của hắn vừa dài lại cong vút, hắn có giác quan không thua kém Mạc Dương Minh.

Là một chiêu trò của tay chơi, hay là một hành động ga lăng của một người đàn ông thực thụ? Là gì cô cũng chẳng biết nữa...

Anh ngẩng mặt nhìn cô, lại phát hiện cô nhìn mình... má của cô ửng hồng đang chăm chăm mà không chớp mi. Anh chỉ nở nụ cười, thắt dây giày trắng cho cô.. không khí ngột ngạt mà lại tình cảm này là như thế nào đây!

Anh đứng dậy chỉ cười hiền hòa: "Đã xong!" Cô cũng rụt chân của mình lại, nói: "Sau này đừng có làm trò như vậy nữa!" Cô liền hừ lạnh nói, không đỏ mặt nữa.. nãy giờ hồn bay đi đâu.. chỉ là việc ga lăng như thế này là người đàn ông thú 2 đối với cô.. dịu dàng biết bao nhiêu.

Anh chỉ cười bất đắc dĩ một chút nịnh hót đối với cô: "Công chúa của tôi à cô lại khó tính thế này.." Gã cho người nào chắc người đó cũng khó ở lắm, đúng.. chính anh nghĩ đúng.

Đang có một người đàn ông buồn bực ở Quốc Nội uống cạn cùng hai người bạn thân của mình, không ngừng nghĩ đến cái thuốc tránh thai và việc của Vương Huyên nên giải quyết như thế nào cho tốt.. người đàn ông đó đang nổi cơn ghen một cái ngọn lửa bừng bừng khiến cho quản lý Quốc Nội cũng sợ đến đổ mồ hôi..

Mạc Dương Minh ngấu nghiến cái răng: "Rốt cuộc là tên khốn kiếp nào!" Là thằng nào mà hốt được Luyến nhi của anh, anh mà biết liền giết chết hắn!

"Dám đụng đến Luyến nhi của ông, ông đây chưa cua được, đụng đến người phụ nữ của ông thật đáng chết! Thằng chó má nào lại hơn được ông!" Ở cái Trung Quốc này ông là người đàn ông mà các phụ nữ khao khát! Đệt cự!

Sao em lại không đồng ý bên anh? Tại sao?

Câu nói ngu xuẩn này của anh như tự vả vào mặt mình, cái tên hốt Luyến nhi của anh là bản thân anh đó!

Mạc Dương Minh là người đàn ông đầu tiên khiến cho cô tim đập rộn ràng, vì hắn quá là xảo quyệt.. là một tay chơi khiến cho các cô gái thích mình là chuyện thường, hắn và người đàn ông trước mặt đối với cô lại là hai cái cảm giác khác nhau.

Quin Alice ánh mắt hướng về phía Joyce Hiddleston, hai người lại nhìn nhau..

Cảm giác gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook