Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Chương 162: Con trai gọi mình là ông anh?

Meow

03/02/2021

Hạ Vy Vy đứng trước cổng Lăng Hạ Đế Cung, cô nở một nụ cười lên lại rất kinh ngạc: "Chao ơi! Nhìn chẳng khác gì một lâu đài, thật sự rất đẹp đó chú!" Lăng Ngạo Thiên cầm lấy vali của cô nói: "Vào đi."

Hai người đang bước vào trong liền thấy cái đầu nhỏ bé nhô ra, rồi tới con mắt tròn xoe của cậu bé đang nhìn mình, Lăng Thần đã lớn rồi.. đã 8 tuổi mất rồi. Hạ Vy Vy có chút kinh ngạc khi thấy cậu cứ nhìn mình mãi, còn cha của mình lại chả thèm liếc một cái, sao cơ... đừng hiểu lầm cô nha cô là cháu của cha con là cô của con đó chứ không phải tiểu tam như trong phim đâu!

Nhưng mà loại hàng cực phẩm này.. cậu bé này vốn nhìn rất đáng yêu, bảo đảm là thằng bé lớn lên có nhiều mấy em gái theo lắm. Tấm lòng của mẹ bi thương, thằng nhóc Tiểu Bảo đó cũng thế.. đợi con lớn một chút thì người ta đã cướp con khỏi vòng tay ta rồi.

Người mẹ này chỉ có mình con thôi đó bảo bối à.

Lăng Thần chạy lại ôm lấy chân của cô dụi dụi khuôn mặt bầu bĩnh vào chân cô. Hạ Vy Vy nhìn cậu mà không nói lời nào khiến cho cậu không yên lòng, cậu định buông tay ra, cô liền cúi mình xoa đầu: "Xin chào."

Lăng Thần cười cười bèn hỏi: "Cô là mommy mới của con sao?" Hạ Vy Vy ngạc nhiên, cô lắc đầu cười trừ: "Không đâu! Cô chỉ đến đây ở tạm thời, sau này sẽ dọn đi mà."

Lăng Ngạo Thiên nhìn chằm chằm Lăng Thần, 4 năm nay thằng bé đã rất nhớ Hạ Vy Vy. Việc gọi video là có thể nhưng mỗi lần cậu nghe giọng cô liền bật khóc, khiến cho anh khó xử biết bao nhiêu. Đây là lần đầu nói chuyện kể từ khi cô mất trí nhớ.

Lăng Thần gật gật đầu: "Sao cô không ở lại đây luôn?" Hạ Vy Vy vân vân một hồi, uầy.. hỏi thế có phải là đang truy vấn cô không nhỉ: "Không không không, cô còn có không gian riêng. Chỉ là tạm thời không có chỗ để đi."

"Thần Thần." Giọng của cô gái trẻ vui vẻ kêu tên của cậu từ xa và anh: "Thiên à!" Hạ Vy Vy quay đầu về phía cổng trước, cô trừng con mắt về phía ả.

Người này...

Hạ Vy Vy liền ôm đầu mình, lệ tuôn ra, đau đầu quá.. nhiều năm nay những mảnh ký ức hàn gắn lại từng chút một. Người đàn ông trong quá khứ đó là ai mình cũng không rõ, người phụ nữ này thì có gì để mình nhớ.. khiến mình khóc?

Hạ Vy Vy thở hổn hển, sắc mặt tái đi, mình cảm giác tâm trạng không ổn.. tim nó cứ co thắt.

Ả ta đi tới càng gần càng gần hơn nở nụ cười đứng kế Lăng Ngạo Thiên: "Thiên, chẳng phải cô ấy là..." Hạ Vy Vy không hiểu vì sao lại tức giận mà liếc mắt phẫn nộ nhìn ả, khiến ả co rụt miệng lại không dám nói lời nào.

Lăng Ngạo Thiên đưa bàn tay lên liền quất một phát vào mặt ả, Mộc Tố Nhã loạng choạng về phía sau.. đánh nhanh quá chả kịp tiếp thu gì cả, anh cầm lấy vali của cô quăng cho ả cầm: "Đem lên phòng của tôi."

Rõ ràng chỉ có chuyện nữ chính đánh nữ phụ, sao giờ nam chính đánh nữ phụ luôn vậy!? Mộc Tố Nhã điên cuồng nhìn anh, mù à.. tôi còn đẹp hơn con điếm này, mẹ một con có gì để mà thích. Đều tàn phai cả rồi!

"Phòng.. phòng đó của anh mà?!" Mộc Tố Nhã thấy cô mặt xanh mà cười cười, bản thân vui hẳn ra. Chồm người đi đến chỗ Hạ Vy Vy: "Vy Vy à.."

"Tránh ra!!" Giọng của đứa bé từ xa kêu lớn, một cái máy bay đồ chơi phang vào mặt của Mộc Tố Nhã, cái chó gì vậy.. hết bị đánh đến cái máy bay đồ chơi từ đâu chui ra thế.

Thân hình nhỏ nhảy múa qua lại: "Ối dồi ôi, dì có sao không?" Lăng Bảo chạy từ từ đến chỗ Hạ Vy Vy, cậu cầm lấy hộp thuốc, đưa ra một viên và chai nước cho cô uống: "Mommy à, con đã dặn bao nhiêu lần đi thì đem thuốc. Còn nữa.. nếu có ác cảm với ai thì tránh ra."

"Tiểu Bảo, cảm ơn con." Cô cười gật cái đầu liền đứng dậy. Lăng Thần cất tiếng nói: "Này nhóc, không biết chào anh đây à?"

"Hả?!" Lăng Bảo đưa ra vẻ mặt chê bai vô cùng không không không mãn nguyện, cậu lè lưỡi ra: "Sao tôi phải chào anh! Cuộc đời này tôi tuyệt đối không chào ai!" Ngoài gia đình bên Pháp với mommy tôi ra nhá.

Lăng Bảo liếc nhìn Lăng Ngạo Thiên, cậu khoanh tay ngồi lên ghế đá nói: "Này ông anh, con trai của ông anh đáng ghét giống ông anh vậy!" Anh nhếch nhếch cái môi giật giật, người nổi điên lên.. anh à.. ông anh này là cha ruột của ngươi đấy! Tính này giống ai thế chẳng biết!

Lăng Thần che miệng cười, tinh nghịch.. quá tinh nghịch. Hệt như.. mommy..

"Kêu ta bằng anh sao?"

Lăng Bảo nhấn mạnh từng chữ chọc ghẹo: "Đương! Nhiên! Rồi! Ông! Anh! À!" Lăng Ngạo Thiên như trời sập xuống đầu anh, cái này... ta mà là ông anh vậy Lăng Thần gọi là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook