Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Chương 92: Có thể là một bé trai!

Meow

03/02/2021

Bước đến cổng Trạch viên, Lộ Tư Tuyết và Lộ Tu Kiệt biết cô đến để thăm mình nên đã đi ra ngoài chờ con trai và con dâu. Bà thấy xe đậu, mở cửa xe là Lăng Ngạo Thiên bước xuống trước sau đó anh đưa tay ra.. cô đặt bàn tay nhỏ nhắn lên cười hì hì nhìn anh, quay đầu lại cô nắm lấy tay của cậu nhóc.

Lăng Thần mặt mày hớn hở nhìn mommy của chính mình, bà đột nhiên ngẩn ra là cậu thật rất dính con dâu bà.. còn con trai bà thì hết nói nỗi, tệ quá tệ.. hết sức tệ luôn đấy chứ không phải bình thường.

Lộ Tu Kiệt ngây ngốc nhìn anh hai mình và chị dâu, anh hai thế nào lại dịu dàng như vậy? Anh biết anh hai rất tốt với mình thế nhưng cử chỉ ngọt sến này của anh hai thì anh chưa từng thấy bao giờ, Lộ Tu Kiệt nhìn Hạ Vy Vy.. bảo sao anh hai không ghen với người ta, gương mặt thiện lương lại mộc mạc biết bao. Kể cả anh cũng không tin đây chính là chị dâu của mình, anh cứ tưởng chị dâu cũng sẽ khó gần như anh hai.

Nụ cười của chị hai đúng là khỏi chê mà, cái má lúm đồng tiền đáng yêu thế này cơ đấy! Chồng thì lạnh như băng còn vợ thì như một thiên sứ hiền từ, bề ngoài vậy thôi chứ cả hai giống y đúc nhau cả đấy.. dữ đến phát ớn!

Là.. Lộ Tư Tuyết đã gặp cô nên bà không kinh ngạc về điều này, bà chỉ kinh ngạc khi ba người bước xuống xe, ba người một nhà hạnh phúc quá chừng!

Quản gia Tô cười rộn, khuôn mặt biểu tình vui vẻ vì không được gặp ba người cả tuần nay rồi.. tại sao ông lại vui vẻ? Bởi vì Lăng Ngạo Thiên từ lúc mới sinh ông nhìn cậu trưởng thành.. như một người cháu hay là người con! Ông thương lắm.

Hạ Vy Vy ánh mắt nhìn bà, cô liền nói ngọt: "Mẹ!" Cô lại quay sang quản gia Tô đứng kế bên: "Bác!"

Quản gia Tô cười cười: "Đại thiếu phu nhân đừng như thế, làm tớ như tôi không cần chào hỏi đâu!" Là ông nên chào hỏi thì đúng hơn!

Hạ Vy Vy biểu tình không để tâm đến câu nói này, gì mà tớ với không tớ? Cô không có xem ai là chủ ai là tớ cả, cô nắm giật giật tay áo anh: "Thiên, anh nghĩ chúng ta có phải nên chào hỏi bác không?" Mặc dù anh là một đại thiếu gia, thế nhưng quản gia Tô cũng có công chăm lo cho anh, anh cũng kính trọng ông nhưng không để lộ ra.

Lộ Tư Tuyết ngỡ đã mất, chỉ còn một mình anh thì chỉ có ông.. quản gia Tô mặc cho bị anh mắng mỏ xua đuổi cũng không đi. Lúc đó vẫn là một trẻ con nên cũng cảm thấy vui vẻ yêu mến ông lắm! Có mình ông chịu chơi với anh mà thôi!

Từ nhỏ đến lớn anh luôn cô đơn không lấy nỗi một người bạn (lúc đó vẫn chưa quen biết Mạc Dương Minh và Cao Lãng)

Lăng Ngạo Thiên thần sắc lạnh tanh không thay đổi không nhìn tới ông: "Vợ tôi muốn thế thì cứ như thế đi! Ông lắm chuyện thật!" Hạ Vy Vy tà mị nhìn anh, rõ ràng bản thân muốn như vậy bây giờ lại nói ba cái câu như trách mắng người ta ý, cô phát ra tiếng hì hì. Anh búng vô trán cô một cái: "Lo chuyện bao đồng!"

Cô lè lưỡi: "Nào có!"

Lộ Tu Kiệt nhìn cô chằm chằm, môi mấp máy.. thấy anh khó xử không biết nói thế nào cho nên cô mới nói trước, đây chắc là em trai của chồng cô: "Nhị thiếu."

"Chị.. chị dâu!" Lộ Tu Kiệt kêu hai chữ này mà khó khăn: "Chị không cần kêu em là nhị thiếu đâu.. chị gọi em là Tu Kiệt là được."

Lộ Tư Tuyết đi đến vỗ mu bàn tay của cô, cô bất ngờ mém nữa là đứng không nỗi luôn: "Ôi con dâu à, này nhá! Ta vừa nấu canh bồi bổ cho con đấy, bảo đảm rất tốt cho con và cháu của ta."

"Bà à, bà đã quên cháu mất rồi!" Cậu đành đạch lên nhìn bà và chú: "Chú lẽ nào chú đã quên cháu đã tặng chú kẹo sao?" Là kẹo mà cậu thích rất thích, quý lắm mới chi luôn á, chú đẹp trai giống con nên con cho đấy chứ! Mặc dù mommy của con ai gặp cũng phải thích nhưng con cũng dễ thương mà?

Lộ Tu Kiệt cúi người xoa đầu cậu: "Nào có đâu, chú với bà yêu con không hết nữa là.." Anh nói nho nhỏ vài tai, cậu lém lỉnh mắt sáng chưa từng thấy: "Chú nói thật?"

"Làm sao lại không? Trông chú giống nói dối lắm hả? Chú không phải người lừa gạt trẻ con đâu đấy!"

Cậu kéo tay của anh vào: "Đi đi đi! Chú này chú đúng là tốt bụng, con không nhìn lầm người!" Lộ Tu Kiệt bật cười vì cậu nhóc, siêu nịnh hót: "Cần gì gấp gáp thế chứ hả?"

"Chú.. người ta muốn nhìn nó lắm rồi á!" Lăng Thần thân hình nhỏ nhảy lên vui vẻ, cậu ôm lấy chân của anh: "Chú nhanh nhanh đi!"

Hạ Vy Vy: "Thần Thần như vậy là không được nha con."

"Dạ mommy."

Lộ Tu Kiệt vất vất cái tay: "Không sao đâu chị dâu, do thằng bé vui quá thôi. Chị với anh mau vào đi." Lộ Tư Tuyết nhìn Lăng Ngạo Thiên, anh nhướng mày.. gì chứ?

Bà đẩy anh ra liền khoác tay của cô: "Ôi con dâu à con thế nào trông lại ốm thế nhỉ?" Anh bị đẩy mà không ngờ luôn á, rồi tôi có phải con mấy người không vậy! Anh đặt tay lên phía sau đầu: "Con có nói mà cô ấy cứ ăn ít, nhiều khi con cũng tức chết được." Nhưng lại không nỡ mắng.

"Con bé như thế nào sau khi mang thai?"

"Vy Vy rất nghén ăn, còn hay thèm đồ chua lắm với cả lúc con sờ tay của em ấy thì da tay nó khô chút ít." Nhiều khi anh bôi kem lên bàn tay cô thế nó mới đỡ đi, không phải là chê mà là anh muốn vợ của mình vẫn xinh đẹp lúc mang thai, cô được truyền thông đồn thổi là thai phụ quốc dân chắc là do cô có gương mặt hồng hào lại đáng yêu, chẳng thấy tiều tụy mấy.. có thể nói rằng Đại ma vương rất lo cho vợ đi.. chỉ là lo lắng đến lúc sinh như thế nào mà thôi!

Hạ Vy Vy lắc lắc tay của bà: "Mẹ, mẹ đừng nghe anh ấy nói!"

Lộ Tư Tuyết sắc mặt kinh ngạc rất nhiều, đây chẳng phải là biểu hiện giống bà sao? Bà đã có 2 đứa nên bà biết được dấu hiệu này là gì: "Các con.. đã.. đi siêu âm chưa?" Cô mới nhớ ra: "Con chưa nữa mẹ ạ.."

"Này nhá! Ta có thể nói 70 đến 80% là dấu hiệu mang thai con trai đấy!" Bà nở nụ cười kinh hỉ nhìn cái bụng bầu đang nhô ra.

Lăng Ngạo Thiên bỗng chốc không nói lời nào, mặt của anh ngạc nhiên.. anh vui trong lòng: "Thật thế sao mẹ?"

"Ừ, con hãy đưa con bé đến siêu âm thử đi, thai này chắc hơn 16 tuần rồi đúng không? Rồi xem thai có khỏe mạnh hay không nữa." Bà đẩy đẩy cả hai vào xe, ừm ừm.. nhớ nói cho bà biết là trai hay gái nhá, bà không quan tâm giới tính lắm nhưng dù gì vẫn là cháu của bà.

"Mẹ, có cần gấp gáp thế không?" Hạ Vy Vy bị bà hối thúc mà nói lắp bắp không biết mình nói gì.

Lăng Ngạo Thiên đi vào bên trong xe ngồi trước, anh nắm lấy tay cô kéo cô vào lòng mình, cô ngẩng mặt nhìn anh có chút đỏ mặt.. Anh ánh mắt thâm thúy nhìn cô, cô cảm nhận được tim của anh đập rất nhanh và rộn ràng!

Anh liền nở nụ cười yêu chiều lại hạnh phúc: "Chúng ta đi thôi!"

Lộ Tư Tuyết đóng sập cửa, bà vẫy tay chào.

Hạ Vy Vy cảm thấy xúc động vì biểu hiện của anh, cô liền lấy tay choàng qua cổ anh với một nụ cười hạnh phúc cực kỳ hạnh phúc: "Em không nghĩ sẽ hối hận điều gì cả." Ở bên anh, là tuyệt vời nhất! Mặc cho nhiều điều, mặc cho cô luôn khiến anh buồn bã hay là lo lắng thế nhưng anh vẫn luôn có biểu hiện làm cho cô bất ngờ, thật sự rất vui.. vui đến mức bản thân chẳng biết phải làm gì nữa!

Lăng Ngạo Thiên bị cô nhảy vào lòng bất ngờ anh có ngã về sau một chút, anh nghe câu nói của cô liền ôm lấy: "Bắt được em rồi, bà xã!" Tiếng cười haha của hai người vui vẻ nhường nào.. không ai có thể chia cách chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook