Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Chương 85: Cô giáo thế nhưng là tiểu tam?

Meow

03/02/2021

Vẫn là buổi sáng thức dậy, Hạ Vy Vy nửa tỉnh nửa mơ.. người đàn ông nằm bên cạnh đang sát bên cô, tay vòng qua bên eo của mình. Đáng ra khi nhìn thấy anh sẽ thật là ấm áp trong lòng, thế nhưng không có cảm giác đó.. chỉ có một cảm giác thất vọng tràn trề. Cô nhẹ nhàng lấy cái tay của anh ra khỏi người mình, không ngờ rằng anh đã thức.

Lăng Ngạo Thiên bị cô đẩy tay ra liền ôm chặt lại hơn, anh nhăn nhó cái mặt: "Ngủ một chút nữa." Hạ Vy Vy ngu ngơ, cái vẻ mặt như một thỏ con: "Anh rảnh nhưng con trai của em phải đi học, phải nấu bữa sáng cho thằng bé."

Anh ngồi dậy gãi gãi cái đầu của mình: "Được được, đều nghe em."

Lăng Ngạo Thiên và Hạ Vy Vy vệ sinh xong, anh đổi thành một bộ âu phục một cách chỉnh chu, cô chỉ chỉnh lại cổ áo cho anh. Như một đôi vợ chồng, chỉ là anh không biết cô đang nặng lòng về việc đó.. ngày hôm qua là anh gặp Cao Lãng và Mạc Dương Minh, cô biết.. chỉ là Quốc Nội cũng là để khuây khỏa.

Thường tình mà nói vợ khi mang thai thì chồng sẽ phải cai làm việc đó để không động đến đứa bé, khiến cho người chồng phải ngoại tình.. chỉ là việc anh yêu thương vợ mình đến mức không nỡ rời xa mà lại bị nghi ngờ có người phụ nữ bên ngoài cũng khó tin, kể cả cô cũng không tin, nếu như thế thì cần gì phải cất công đến Pháp tìm cô. Cô đang chờ anh giải thích với mình chứ bản thân thì không tiện nói ra, càng cất giấu tâm tư thì càng buồn bã!

Chỉ cần một câu nói của anh, mặc cho ai nấy có nói như thế nào cô đều tin. Một cuộc hôn nhân thì phải có sổ màu đỏ chứng nhận kết hôn của cả hai, cũng phải có tin tưởng, hiểu thấu và mang đến sự hạnh phúc cho cả hai người. Tận mắt nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật.

Cô mặc trên mình cái đầm màu xanh ngọc, toát nhìn một vẻ xinh đẹp và trong sáng của thai phụ. Một gương mặt mộc lại hồng hào, cô đi từng bước xuống dưới, ở phía sau lưng lại là anh đang đỡ cô.

Cô hơi nhau mày, cũng chẳng biết nói thế nào cả.. nhìn xem cái hành động tận tình lại lo lắng như thế này, cô làm sao dám nói những lời tổn thương với anh đây.

Nhìn vào phòng bếp lại chẳng thấy Lăng Thần đâu, cô mới nói: "Thằng bé chưa dậy sao? Hôm nay được nghỉ à?"

Anh lắc đầu: "Không, không có thông báo việc này."

"Để em lên kêu thằng bé."

Cô dừng bước chân lại hỏi anh: "Anh không đi làm sao?"

Anh đi đến bên cạnh cô, đưa tay mái tóc của cô, liền đặt một nụ hôn lên trán: "Anh đi đây, có việc gì báo cho anh." Anh quay lưng đi, nhưng cô lại kéo tay anh lại, anh mở tròn con mắt có chút kinh ngạc: "Làm sao?"

Hạ Vy Vy liền nhón chân lên đặt lên môi của anh một nụ hôn trầm bỗng, thoáng chốc khiến cho anh hơi đỏ mặt, anh cười nhu hòa lại hài lòng xoa đầu cô: "Cảm ơn bà xã đã thưởng, hôm nay công ty có chút việc nên anh về trễ."

"Em hiểu, em sẽ đưa cơm cho anh." Cô gật gật đầu, cười cười.

Lăng Ngạo Thiên nhìn thấy cô cười miễn cưỡng thế này anh lại không vui, anh cũng không hỏi là tại sao cô lại có gương mặt này, hôm qua vẫn bình thường thế nhưng hiện tại lại bất thường khiến cho anh lo lắng. Anh đi từng bước ra ngoài rồi ngồi lên xe.

Hạ Vy Vy nhìn xe mà anh ngồi càng ngày càng khuất tầm mắt, rõ ràng là rất gần thế mà cô lại không dám nói ra.. sợ sẽ có câu trả lời bản thân không mong muốn. Cô đi lên phòng của cậu, gõ ba lần cốc cốc cốc: "Bé cưng à, con đã dậy chưa? Mommy đưa con đi học nhé?"

Lăng Thần từ bên trong chạy ra mở cửa ngay lập tức, cậu vẫn mặc đồ ngủ, nhìn có đáng yêu không chứ.. cậu dụi con mắt: "Mommy!" Cô gập người xuống đối diện mặt với cậu nhóc vẫn chưa tỉnh ngủ, xoa đầu: "Mommy thay đồ cho con nhé?" Cô đi đến tủ đồ liền lấy ra một cái áo và yếm màu nâu mặc vô cho cậu, nhưng.. cái áo lại có nón tai thỏ?

Lăng Thần vẫn ngoan ngoãn mặc vào, chỉ là gu thẫm mỹ của mommy trẻ con quá đi, cậu không nói vẫn vui vẻ mặc nó. Không sao, mommy mặc cho mình mà, cô cầm lấy cái cặp nhỏ nhắn của cậu. Hai người nắm tay đi xuống dưới, cô đưa dĩa đồ ăn vừa nấu còn nóng cho cậu: "Ăn đi rồi mommy dẫn con đi học nhé."

Cậu gật đầu liền gắp thức ăn bỏ vào miệng mình.

...

Cô và cậu ngồi trên xe, Tống Thành nói: "Lăng tổng gọi tôi đến để đưa thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia đến trường học."

"Cảm ơn anh." Hạ Vy Vy gật đầu.

...

Đến trước cổng trường, Hạ Vy Vy không tin là anh cho cậu học ở đây.. với điều kiện của anh thì anh sẽ cho học ngôi trường hơn cả như thế! Tống Thành thấy cô đang ngu ngơ nên anh nói: "Do lúc đi ngang qua, thiếu phu nhân từng nói muốn cho hai người con của mình học ở đây nên Lăng tổng để cho tiểu thiếu gia học ở đây."

Hạ Vy Vy cũng cười cười: "A.. thế á! Tôi lại quên mất!" Ừ thì.. đúng là bây giờ cô mới nhớ cô từng nói như thế Lăng Thần như ông cụ non hừ lạnh: "Học ở đây đáng sợ lắm mommy."

"Sao thế con trai?"

Cậu lầm bầm lẩm bẩm: "Mấy đứa con gái đó cứ đi theo con, thật là.. chẳng ai giống mommy cả." Đúng đúng, cậu quá hài lòng chính mình, mommy của cậu vừa xinh vừa hiền lại là một người mẹ tốt ơi ơi ơi là tốt.. nhìn mãi tìm mãi.. đến chán thế mà lại chẳng có cô gái nhỏ nào giống mommy!

"Ôi con trai soái thế này các bạn gái thích con là đúng rồi!" Hạ Vy Vy cười hì hì.

Một người phụ nữ ánh mắt lạnh tanh nhìn về phía cô, cô phát hiện liền nhìn lại. Người phụ nữ đó nói: "Xin chào, tôi là giáo viên của Thần Thần." Hạ Vy Vy bực tức trong lòng, cô kiềm nén: "Xin chào, tôi là mẹ của thằng bé."

Người phụ nữ nghe thấy từ mẹ liền không thoải mái, cô càng ngày càng chán ghét Hạ Vy Vy, nói thế chẳng khác gì là vợ của Lăng Ngạo Thiên?

Lăng Thần cầm lấy váy của cô giật nhẹ: "Mommy, đây là cô giáo Sở, cô ấy hay đòi địa chỉ nhà mình lắm. Nghe nói cuộc gặp gỡ giáo viên với phụ huynh." Cậu nhóc lẻo mép cười ngoan ngoãn với mommy của mình.

Hạ Vy Vy cười: "Ừ, mẹ nghe rồi."

Thế thì chẳng khác gì cái kiểu công khai thích anh, mặc dù anh đúng là kiểu người khiến các phụ nữ xao xuyến nên ai thích cô mặc kệ, chỉ là cái việc này dính đến con trai của cô là không được. Người lớn thế nhưng lại đi dụ dỗ con nít để lấy địa chỉ? Ý đồ này xấu xa hết mức, cô chỉ nghĩ rằng cậu vẫn còn trẻ con.. cô đâu nào biết cậu hiểu rõ việc này, định cướp daddy khỏi tay mommy hả, tiểu gia không dễ dụ đâu.

Có ngon mà lại cướp, daddy còn chưa chắc đã để ai vào mắt đâu nhé! Tiểu gia hiểu rõ daddy luôn đó!

Cô xoay qua nhìn Tống Thành, cười chân thành, cực kì chân thành: "Lăng tổng của các người cũng cho tôi nhiều tình địch quá rồi đấy!"

Tống Thành hơi đổ mồ hôi, căng thẳng quá.. đệch.. cứu, đúng là anh cũng biết cô giáo này không phải bình thường.. có ý đồ không tốt, nhìn Hạ Vy Vy đang khó chịu mà làm cho anh lo sợ, rõ ràng chỉ là câu nói thường tình, thế nhưng biểu hiện trên gương mặt lại đáng sợ y hệt cậu chủ của anh, cái này.. Lăng tổng.. ngài.. chết chắc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook