Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Chương 131: Chúng ta không thể quay lại nữa sao?

Meow

03/02/2021

Khách sạn Mạc Mộ, Quin Alice đứng trước cửa phòng Mạc Dương Minh cô gõ cửa cốc cốc cốc..

Vẫn chẳng hề có động tĩnh gì khiến cho cô thêm bực tức, cô liền định đi xuống dưới tìm hắn, ở ngay thang máy nghe giọng của người đàn ông nói: "Mạc phó tổng, con gái tôi bây giờ nó mang thai rồi! Cậu phải cho tôi một cái công bằng, con gái của tôi nó biết đem mặt mũi để đâu đây?"

Quin Alice nghe thôi thì tim đã đập liên hồi, Mạc.. là họ Mạc, cô ló đầu ra nhìn từ xa.. Mạc Dương Minh.. người đàn ông trung niên vừa nói đến là Vương Sương, người cha đáng kính của Vương Huyên: "Thai?"

Mạc Dương Minh cắn môi khó chịu nói: "Chậc, tôi đã nói cứ việc sinh ra tôi sẽ chu cấp hàng tháng cho con! Sẽ không bạc đãi Vương gia các người đâu!" Quin Alice lùi về phía sau vài bước, Vương gia.. là họ Vương, vậy thì cô gái đó chính là Vương Huyên không nhầm lẫn vào đâu được.

Tiếng loảng xoảng rơi xuống đất, Mạc Dương Minh và Vương Sương giật cả mình.. ai lại đi nghe lén vậy chứ! Mẹ nó, trong lòng anh không ngừng nguyền rủa. Anh bước nhanh tới sắc mặt tái mét và hoảng hốt: "Luyến nhi!" Quin Alice ngã dưới đất trúng đến chậu cây cho nên chậu bị rớt vỡ, cô đứng dậy trợn con mắt nhìn anh lập tức quay đầu chạy về phía phòng mình.

Mạc Dương Minh mặc kệ Vương Sương kêu tên mình, anh đuổi theo sau cô: "Luyến nhi! Nghe anh nói!" Chỉ một thời gian ngắn, chưa hạnh phúc bao nhiêu lại kéo thêm chuyện này vào.. anh bắt lấy tay của cô kéo lại, ép cô vào tường thở hồng hộc: "Anh dự định tuần sau để cho em bình tĩnh lại sẽ nói chuyện với em! Đúng là không giấu gì em, anh và Vương Huyên.."

"Vương Huyên đã có thai và là con của anh."

Anh khó xử nhưng vẫn thừa nhận: "Phải.."

Cô rưng rưng nước mắt, khuôn mặt đỏ vì uất ức nhìn anh, chứa đầy sự thất vọng đối với người đàn ông này: "Mạc Dương Minh, có phải kiếp trước tôi đã làm gì anh.. cho nên kiếp này anh đối xử với tôi như vậy?" Anh đau lòng ôm cô vào lòng mình, ôm càng chặt.. càng chặt hơn.. giọng nói khàn khàn chỉ trách bản thân mình nhưng vẫn an ủi cô: "Xin lỗi, anh xin lỗi!"

Mạc Dương Minh lấy tay vuốt ve mặt của Quin Alice nói: "Chúng ta có thể làm lại từ đầu.. với con của chúng ta." Cô quơ tay tát vào mặt anh, quát mắng: "Xin lỗi tôi không muốn làm mẹ kế, tôi không có tấm lòng bao dung! Mạc Dương Minh, chúng ta nên trở thành người xa lạ đi."

Anh bóp chặt lấy cầm của cô tức giận nói: "Vậy tôi cũng không muốn nhận con hoang của em và người đàn ông khác, tôi nhẫn nhịn là tôi yêu em! Chúng ta nên bắt đầu lại từ đầu, chứ không phải trở thành người xa lạ! Em có thể trốn thoát khỏi tôi?" Quin Alice rơi nước mắt đau thương nhìn anh, cô mím mím cái môi của mình lại.. đau đớn không nói.

Đau từ bên trong thâm tâm cho đến bên ngoài thân thể, đau đến mức bản thân không biết miêu tả như thế nào mới là hợp lý: "Người đàn ông khác? Anh nói con tôi và người đàn ông khác?"

Mạc Dương Minh la lớn: "Tôi nói sai sao? Tôi đổ lỗi cho em sao?" Quin Alice đẩy anh ra, tay của cô chỉ vào mặt anh.. đôi mắt ngấn lệ: "Anh câm miệng! Anh không nhận nó thì cứ việc nói, tôi dù sao vẫn là cái đồ chơi qua đường, còn Vương Huyên con điếm đó mới là tình yêu của anh! Mau cút xéo đi!"

Chát!

Họ Mạc không tự chủ được bản thân, anh đánh vào mặt của cô một cái tát.. nó đau rát.. không phải là vì cú đánh, mà là vì người đàn ông trước mặt.. người mà Quin Alice muốn bên cạnh anh mãi mãi, cô chưa từng tỏ ra yếu đuối..

Ngay lúc này đây, Quin Alice đau khổ đến mức cô chỉ biết khụy xuống khóc vỡ òa.. đầm đìa nước mắt của bản thân: "Tôi đường đường là công chúa của một nước, anh lại bắt tôi phải nuôi đứa con của anh với tình đầu của anh, anh đánh tôi.. tự ý xâm phạm cơ thể tôi." Mạc Dương Minh nhau mày lại anh cúi xuống đưa tay chạm đến gương mặt của cô lại bị cô hất ra: "Luyến nhi.."

Quin Alice cầm lấy chìa khóa, hai chân tê dại đứng dậy "Đừng liên quan gì đến nhau nữa, tôi và anh cuối cùng vẫn sẽ không có kết quả nào đâu."

"Em chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi."

Cô bật cười: "Tôi nghĩ đến cảm xúc của anh.. vậy anh nói đi! Ai nghĩ đến cảm xúc của tôi?"

"Là em mang thai con người khác trước, bây giờ tôi phạm sai lầm Vương Huyên mang thai con tôi. Tôi chấp nhận đứa bé, còn em thì không chấp nhận!"

"Tôi đã nói với anh, là con của anh không phải con của ai khác! Anh tại sao lại không chịu hiểu!?"

"Em nghĩ rằng tôi sẽ tin em?"

Quin Alice đứng khựng cả người lại, cô mở cửa đi vào bên trong.. không quay đầu nhìn anh chỉ nói: "Vậy thì không cần tin, xem như là chưa từng có đi!" Mạc Dương Minh nghiến răng kéo tay của cô lại: "Mau rút lại lời nói đó đi! Tôi sẽ không để trong lòng."

"Anh không để trong lòng nhưng mà tôi để!"

Anh đau đầu một hồi, ánh mắt nhìn sang hướng khác né tránh cô: "Em không xứng.." Cô sửng sốt nhìn anh: "Không xứng?"

"Không xứng mang thai con của tôi."

Ngay lúc này đây, chính một câu nói em không xứng đã khiến cho cô dập tắt tất cả hi vọng.. ngỡ đâu là mở đầu cho bi ai, kết thúc sẽ tốt đẹp với nhau. Hắn bảo là không xứng.. lẽ nào mình mang thai con hắn là không xứng sao? Lẽ nào chỉ có Vương Huyên mới xứng, a.. người ta là mối tình đầu của nhau.. tình sâu nghĩa nặng không thể nguôi ngoai. Đâu đến lượt người thứ ba như mình xen vào.

Quin Alice giọng không thay đổi, lạnh lùng nói: "Tốt, đây không phải con anh, là tôi nói dối." Mạc Dương Minh dường như trong lòng đã nghĩ như vậy cho nên anh không mẩy mây ngạc nhiên, chỉ là tâm trạng tồi tệ khi cô nói dối chính mình.. cô nói tiếp: "Nếu như đã mở đầu một câu chuyện không nên có, lẽ ra tôi nên phải chấm dứt sớm hơn."

"Điều gì khiến em làm như vậy?"

"Không phải Trung Quốc anh là người có quyền lực không thua kém ai sao? Tôi chỉ là kiếm lợi về cho Anh Quốc."

Anh siết chặt tay của cô nói: "Tôi là con cờ của em!?"

"Đương nhiên, nhìn tôi.. tôi là công chúa, ai mà chẳng muốn lấy tôi. Tôi thế nào lại phải chọn một tên tay chơi, ai biết anh có bệnh gì." Mạc Dương Minh càng nổi cơn giận của chính mình hơn, anh quơ tay: "Em dám!" Quin Alice phát sợ, người run rẩy che mặt của mình lại nhắm chặt đôi mắt.

"Quin Alice, cô được lắm! Trò chơi này, tôi thắng không nỗi em." Dù có nói những lời tổn thương, tôi vẫn không thể nào làm khó dễ em.. 2 năm tôi không động lòng với bất cứ ai, bất cứ người phụ nữ nào cũng chỉ xem như món đồ chơi của mình.. gặp em liền thay đổi.

"Tôi luôn nắm chắc phần thắng về phía mình." Cô cười thản nhiên.

Quin Alice từ từ đóng khép cửa lại, gương mặt của anh thống khổ thể hiện ra bên ngoài nhìn cô nói: "Chúng ta không thể quay lại nữa sao?" Cô bị lay động bởi chính câu nói này, kiềm nén nước mắt vào bên trong cười nhạt: "Không thể nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook