Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Chương 62: Chỉ cần em thích là được, đến Pháp

Meow

03/02/2021

Đến sáng ngày mai, Lăng Ngạo Thiên sắc mặt cực kì không khỏe và mất ngủ chỉ là mặc một bộ âu phục đen nhánh đến.. toát ra không khí lạnh lẽo đến cực hạn.

Chỉ cần một ánh nhìn của anh lại đáng sợ đến phát run!

Từ sáng sớm anh đã đặt chân ngồi lên máy bay để sang Pháp tìm kiếm cô vợ bé bỏng của anh.

Nhớ lại lúc một buổi tối, trăng chiếu sáng mờ mịt đang đứng ở sân thượng, thân hình nhỏ bé và bụng có chút to ra đang mặc đầm bầu. Gió nó lại thổi qua.. thuận theo tóc của cô và đầm cũng cùng theo hướng gió đó. Một mái tóc đen óng ả, dài đến hông và mềm mại.

Anh đi đến chỗ sân thượng rộng rãi này, lúc trước rất trống không vì chẳng có ai bước chân lên đây cả, anh luôn bộn bề công việc thời gian lấy đâu mà hóng gió hay nghỉ ngơi, bây giờ có cô lại có cây có cành.. có hoa.. luôn được cô chăm sóc kĩ càng. Nó đẹp làm sao ý...

Yên bình đến kì lạ.

Lăng Ngạo Thiên đến gần chỗ cô, giang tay ra ôm từ phía sau lưng. Anh nhắm mắt không nói.

Cô hơi bất ngờ xoay qua nhìn thấy người chồng này, cô liền vén mái tóc dài của mình lên nói: "Đã về rồi sao?"

Anh cà cà đầu vào cái vai nhỏ nhắn, thoải mái gật gù: "Ừ.." Tay vẫn cứ ôm chặt lấy cô ngửi mùi hương thoang thoảng này, dìu dịu mà lại kích thích anh. Anh hờn dỗi cầm lấy cái tay áo khoác giật giật, trách móc: "Bà xã.. thời tiết lạnh thế này mà em mặc cái áo khoác mỏng vậy sao?" Không biết lo cho bản thân gì hết! Anh giận đó!

Cô bất đắc dĩ, môi khẽ gượng nói, chỉ vào áo khoác nói lại: "Nó dày như vậy mà anh bảo mỏng, anh làm sao thế!!"

Anh hậm hực ôm cô, mếu cả môi, thật là trẻ con...

Hạ Vy Vy lấy tay vuốt ve mu bàn tay anh, an ủi: "Ôi, ông xã à.. em nghe ông xã hết đừng giận có được không? Sẽ già lắm đó!" Cô như đang vuốt một chú cún đáng yêu vừa tủi thân vừa xù lông.

Lăng Ngạo Thiên mới bắt đầu giãn mày ra, cười hừ hừ: "Đừng tưởng vậy mà anh sẽ tha thứ cho em." Anh buông tay ra không ôm cô nữa, khoanh tay lại đắc ý khi thấy cô đang năn nỉ mình.

Cô lập tức cứng cả người, hắn buông tay, hắn không ôm cô nữa. Lần đầu tiên hắn bỏ giữa chừng như thế, cô run người, ánh mắt đáng thương xoay qua nhìn hắn: "Thiên, anh không thương em nữa?" Cô rưng rưng nước mắt.

Anh thần sắc bất ổn, tràn ngập lo lắng tiến tới xoa dịu cô: "Ôi! Bà xã, anh nào có. Em đừng khóc mà!!!" Cô khóc "òa" lên, lấy tay che hai con mắt: "Đây là lần đầu tiên anh đang ôm em mà bỏ giữa chừng.. ô ô ô..." tiếng khóc thảm thương.

Anh có chút vui vẻ lại có chút lo sợ, cô là đang buồn khi không được anh ôm? Chuyện này không quan trọng nữa, quan trọng là Vy Vy của anh đang khóc. Anh đáng thương thay nói: "Bà xã đừng khóc mà! Đừng khóc mà!"

Cô xoay qua hướng khác thì anh liền đổi hướng đó dỗ dành cô, anh vô tội giơ hai tay trấn an: "Bà xã đừng khóc nữa mà, anh sai anh sai." Khóc nhiều thế này mắt sưng làm sao đây!!!

Hai tay của cô dụi dụi mắt, anh nắm chặt lấy tay của cô sau đó lấy tay của bản thân nhẹ nhàng lau nước mắt: "Đừng dụi, đừng khóc nữa. Anh xin lỗi." Anh vừa âu lo vừa năn nỉ cô, thảm thương hết sức.

Cô liền cười lớn, ôm cái bụng nhìn anh: "Dễ lừa quá, lêu lêu!" Cô lè lưỡi chọc ghẹo.

Anh hừ lạnh ôm chặt cô, mặt mày tối sầm: "Đừng đùa, em làm anh sợ đến tim muốn nổ tung đây này."

Cô vuốt lưng của anh, hai tay ôm lại người anh nói: "Thật sự mà nói em cũng có chút buồn vì anh đang ôm tự nhiên lại buông, em không quen cho lắm. Mà em cũng không yếu đuối đến nỗi nào đâu." Cô mĩm cười môi khẽ mở nói một cách dịu dàng sâu lắng: "Chỉ là.. em thật sự rất hạnh phúc, cảm ơn anh.. Thiên."

Lăng Ngạo Thiên ấm áp ở trong lòng gật đầu lắng nghe: "Em hạnh phúc là tốt, anh chỉ cần em và con mà thôi." Anh nói thật lòng...

Cô nhìn lên, bầu trời đầy sao đẹp đến chất ngất.. cô dao động: "Đẹp lắm phải không?"

"Đẹp sao bằng em." Anh bá đạo nói.

Cô cười phì: "Đúng là hơi sến nhưng mà em thích lắm!"

"Chỉ cần em thích là được." Anh hài lòng cười.

Tiếng máy bay truyền đến tai cô, cô kinh ngạc: "Ở đây cũng có máy bay sao?" Cứ tưởng ở đây là địa bàn của anh nên nó sẽ rất yên lặng rồi.

"Tất nhiên là không rồi, máy bay này là của anh." Anh thản nhiên vẫn ôm cô nói.

Cô kinh ngạc: "Anh có máy bay riêng?"

"Anh là chồng của em đó, đừng coi thường người chồng này." Lăng Ngạo Thiên kiêu ngạo mắt nhắm dựa vào vai.

"Đúng là không thể xem thường rồi." Hạ Vy Vy cười cười. Nhìn hắn xem, kiêu ngạo đến mức nào này: "Tổng tài anh thật đáng ghét!"

Anh nghe thấy nhau mày: "Bà xã em nói gì thế!"

"Không có gì cả!!!" Cô thanh giọng ngọt la lớn.

"Anh nghe hết đó, em sao có thể nói ông xã mình là đáng ghét được chứ!" Anh khó chịu trong lòng, sao lại đáng ghét được.. anh đáng yêu lắm mà.. anh luôn tỏ ra hiền lành trước mặt vợ!!!!!

Hạ Vy Vy bỗng chốc vui tươi, cười nhẹ nhàng.. cô nghe giọng khàn khàn có chút tủi này lại làm cho cô ấm áp ở trong lòng mình. Cô choàng tay qua cổ anh, ánh mắt của một người vợ hiền, gương mặt mộc xinh xắn và môi cherry hồng hào hướng về phía anh. Cô nói: "Ông xã, anh đáng ghét nhưng mà.."

Cô nhón chân môi chạm vào môi anh nhẹ nhàng mở miệng: "Em yêu anh."

Anh bất ngờ... người như muốn nổ tung, vô cùng ngạc nhiên bởi nụ hôn đường đột này.. khiến cho anh rối bời. Anh liền thức tỉnh, ôm chặt cô hơn.. một tay ôm cái eo nhỏ của cô, một tay lại sau đầu cô.

Nụ hôn nóng bỏng này, cảm nhận được tình yêu của đối phương dành cho nhau.. nó ngọt ngào, nó có nhiều hương vị cảm xúc trộn lẫn. Cả hai sợ rằng là sẽ không thể quên được nụ hôn này, anh đưa lưỡi vào bên trong, cô đáp không ngần ngại.

Nụ hôn Pháp thiêu rụi hết hoàn cảnh hiện tại, bầu trời tối đen như mực.. không gian tĩnh lặng yên ắng mà lại ngọt như đường.

Chúng ta sẽ mãi là của nhau, hiện tại.. sau này.. kiếp sau hay là đời đời kiếp kiếp chỉ yêu một người. Sẽ không thay đổi, sẽ không ai có thể ngăn cách vợ chồng son này..

Quản gia Tô định lên sân thượng vì có một cuộc gọi với đối tác, ông đỏ cả mặt khi thấy cảnh này.. cầm lấy điện thoại tắt máy đi. Xem ra, là ai gọi không quan trọng.. quan trọng là người nào muốn bị anh mai táng thì hãy đến cắt ngang khoảnh khắc ngọt ngào hiếm có này của hai người.

Là hiếm thì hiếm chứ Thiên thiếu cậu bé từ nhỏ đến lớn ông theo dõi và chăm sóc đã trưởng thành và có hai người con, ngày nào cũng yêu chiều vợ mà toàn bị vợ hắt hủi. Hiếm khi vợ của thiếu gia lại chủ động như thế.. ông già này có gan bằng trời cũng không dám phá hoại.

Thật là ta đã già mất rồi, các con trưởng thành sớm quá... 25 năm ngỡ một ngày.. nhắm mắt ngủ liền thay đổi. Thoáng chốc khó có thể tin được.

Nụ hôn này cuối cùng đã hạ màn, cô tai lẫn má đều đỏ ửng.. còn mặt anh thì bị chịu kích thích nên cũng có chút đỏ mà "thằng nhỏ" cũng lên luôn rồi.

Cô ngại ngùng nhìn sau đó liếc sang chỗ khác: "Anh.."

"Được không?" Anh hỏi, mà ánh mắt tràn ngập mong đợi.

Cô gật đầu: "Bao lâu?"

"10 phút, 10 phút thôi!!!" Anh kiên định, mắt sáng lấp lánh.

Anh bồng cô lên một cái kiểu công chúa: "Làm tiếp tục giai đoạn tiếp theo nào!" Vy Vy đúng là tốt với anh mà, tưởng cũng bị cấm dục hôm nay luôn chứ! Ra là nịnh vợ thì sẽ được thịt, vậy thì anh sẽ ráng nịnh nhiều.

Cô đỏ mặt: "Em thật muốn đi ngao du khắp nơi cùng anh."

Anh hôn lên má cô, ừm ừm: "Vậy thì em muốn đi đâu chúng ta liền đi." Anh vừa bồng cô vừa đi xuống phòng, mở cửa phòng ra đặt cô lên giường. Anh cởi cà vạt ra liếm môi gợi tình: "Tới giờ ăn rồi."

50 phút sau... cô giận dỗi anh: "Đã bảo 10 phút mà.."

Anh ôm cô dỗ dành: "Bà xã xin lỗi mà." Tại anh quên mất thôi chứ.

"Được rồi! Ngủ!" Anh đè cô xuống giường ôm lấy người cô nhắm mắt.

Cô cũng để cho anh ôm thân hình hướng về anh, hơi thở nhẹ ấm áp của anh.. đã quen với người đàn ông này. Một mùi hương mà tỏa ra khí chất của đàn ông, một Đại ma vương.

Đối với cô anh không phải băng sơn.. hay cao lãnh như ai khác.. anh chỉ là anh mà thôi, là chính anh.

Hai người ngủ tròn giấc thật ngon đến sáng.

....

Anh ngồi trên máy bay nhớ lại nở nụ cười tức khắc cũng dập đi: "Vy Vy, hãy cho anh cơ hội, hãy đợi anh.." Âm trầm xa xăm nhìn ra cửa sổ, bầu trời xanh trong veo, mây trôi bồng bềnh.. lại hiện ra gương mặt thùy mị của cô. Anh nhủ lòng mình sẽ không tự bỏ, nhất quyết không.

Đã cố gắng xây dựng một gia đình tuyệt vời đến vậy mà, anh sẽ không đạp đổ nó. Lăng gia, vợ con, tất cả mọi người không ai có thể rời xa anh nữa.

Anh nhắm mắt nằm mơ, giọng nói quen thuộc tới tai anh: "Thiên, em chờ anh.. mãi mãi." Anh bất tri bất giác tỉnh dậy: "Vy Vy!" tay anh đưa ra.

Haizz, anh ủ rũ mệt mỏi trong lòng mình.. ra là mơ.. anh không nghe giọng nói của cô liền thấy nhớ nhung.

Anh lấy tay xoa xoa trán, chậc, đúng là khó chịu thật mà.. làm sao có thể ngủ ngon được khi cứ lặp lại lặp lại như thế. Mau chóng tìm kiếm cô bằng mọi cách hay bằng mọi giá phải trả, anh không muốn xảy ra chuyện gì khiến bản thân phải hối hận nữa. Đoạn đường đến Pháp đúng là dài đằng đẳng.

Thần Thần con có tin tưởng ta không? Ta chẳng có mặt mũi để nói rằng bản thân có lỗi với con, mà ta dám chắc rằng Vy Vy sẽ không bỏ rơi chúng ta.. cô chỉ là hiểu lầm anh mà thôi, anh chỉ cần giải thích mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

Như chưa có chuyện gì xảy ra, càng hiểu nhau hơn.. càng yêu thương nhau hơn.. cảm nhận về đối phương.

"Tổng tài, anh là nhất!" Nhớ đi nhớ lại mãi câu nói này..

"Vy Vy." Anh gượng cười với câu nói đó, quay về rồi nói anh là nhất nữa được không?

...

"Lăng tổng đã đến nơi." Tống Thành nói.

Anh đứng dậy bước xuống, hai chân đạp đất. Tay chỉnh lại áo vest nghiêm nghị nói: "Đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook