Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Chương 150: Chết dưới hoa mẫu đơn cũng mãn nguyện

Meow

03/02/2021

Ninh Tiểu Y đứng trước cửa Ninh gia, cô ho một cái liền ấn chuông cửa.. tiếng bên trong phát ra: "Là ai gọi đó!" Cô mở miệng, giọng của cô gái quen thuộc đối với Ninh gia: "Ba.. con đây." Ninh lão gia không trả lời, một hồi sau ông mới mở cửa ra.. không nói không rằng chỉ ôm lấy cô, Ninh Tiểu Y vuốt vuốt lưng của ông: "Ba.. con về rồi! Anh ấy biết rồi!"

Ninh gia ai cũng biết rằng cô còn sống, chỉ vì không muốn tên Cao Lãng xuất hiện cho nên cô mới rời khỏi Ninh gia giả vờ như đã chết. Ninh lão gia thở dài: "Tiểu Y, con không nói với nó đứa bé trong bụng là của nó với con sao?" Ninh Tiểu Y bèn cười mĩm, giọng nói không quá là yếu: "Ba.. đến mức này còn trở về được không? Sau những chuyện đó.. 13 năm con mệt mỏi lắm rồi."

Ninh lão gia nhìn cô, ông chỉ biết nói một lời mình muốn nói từ lâu, kèm theo là mở cửa để cho cô vào nhà: "Con sẽ không thể bỏ nó được, từ nhỏ đến lớn nó luôn đứng trước con để bảo vệ cho con khi không có chúng ta. Chỉ có mình Cao Lãng đó chống đối với mọi thứ vì muốn tốt cho con, chuyện của Cảnh Niệm ai cũng biết đó chỉ là lễ đính hôn giả mà thôi." Ông tháo đôi dép ra rồi cúi người xuống, Ninh Tiểu Y vỗ vỗ bàn tay của ông: "Ba.. để con cất cho."

Ninh lão gia chỉ đành đứng đó nhìn cô cất hai đôi dép vào kệ, Ninh Tiểu Y lúc trước về là mặt mày vui tươi.. cô con gái mà ai cũng yêu mến muốn được lấy.. mà ông với vợ của ông có cho đâu. Xác định thằng họ Cao là con rể mất rồi: "Vậy còn Minh Triết?" Ninh Tiểu Y khựng lại chỉ né tránh đi chuyện này: "Con không muốn nhắc đến nữa, con không muốn bản thân mở lòng."

"Một thân một mình nuôi con? Tiểu Y.. ba chỉ là lo lắng cho con mà thôi." Ninh lão gia nhăn đôi chân mày của ông lại, hai người đi đến sô pha. Ninh Tiểu Y đến chỗ của ông mát xa cái trán cho ông: "Ba đừng nhăn mà.. già lắm đấy!"

Ninh lão gia bật cười: "Ta chừng tuổi này cần gì để tâm đến già hay không? Ông già này chỉ muốn bên con lúc còn sống thôi." Ninh Tiểu Y bóp bóp cái vai của ông, cô nói: "Ba! Ba sống lâu trăm tuổi, làm gì mà nói sống nói chết thế này!" Ninh phu nhân từ trên lầu đi xuống, bà nở nụ cười hiền hòa: "Con gái của mẹ.. con về rồi sao?" Đi theo sau là Ninh Khải, anh chỉ hừ lạnh.. nhìn cái thai đã muốn đấm họ Cao cho một phát!

Ninh Tiểu Y nhìn lên cầu thang, cô cười: "Mẹ, anh hai." Ninh Khải giọng không kiên nhẫn bảo: "Anh hai cái gì mà anh hai, xem ra cái trò trống gì không? 5 tháng nay về vài lần ăn cơm liền đi, tự mình nuôi con! Tưởng bản thân giỏi lắm hả!? Thằng họ Cao đó chỉ biết uống rượu bê bết trên Quốc Nội, còn em phải mang nặng đẻ đau vì nó! Cái bụng to chừng này rồi, bộ nó đuôi mà nó không biết!"

Ninh phu nhân cốc một cái lên đầu anh, bà mắng: "Này thằng oắt con! Em gái chỉ có một, em vừa về mà con mắng con bé thì sao con bé dám về hả? Chuyện mấy đứa nhỏ con xen vào làm gì! Lo mà quay cho xong bộ phim mới đầu tư vào đi! Không làm ra tiền là chết với ta!" Ninh Khải ấn ấn xoa cái đầu mình, anh tới chỗ ngồi rót trà ấm vào ly, uống một ngụm: "Mẹ thì biết gì, thằng họ Cao đó chỉ biết làm Tiểu Y khổ.. từ nhỏ đến lớn nó có làm được gì cho Tiểu Y đâu! Cũng mém chết vì nó chứ vì ai!"

"Bộ lúc đó con không thấy thằng bé họ Cao đó khóc à, còn phải cấp cứu vì uống rượu lái xe đấy!" Yêu Tiểu Y nhà mình say đắm ai mà chả biết.

Ninh Khải liếc mắt chả thèm nhìn tới: "Vậy giờ mẹ nhìn đi, nó làm con bé có thai giờ nó ra ngoài nó chơi bời! Có cái gì tốt mà ai cũng thích!" Ninh Tiểu Y chỉ biết dập cơn lửa đang sôi sùng sục của cả hai: "Mẹ, anh hai.. đừng giận đừng giận mà!"

Anh nạt: "Không giận sao mà được, Ninh gia coi em là trứng là vàng, còn nó! Không có sự cho phép lại dám động đến em, bộ nó xem anh trai của em là chết rồi à!" Ninh Tiểu Y cười hì hì, cô ôm lấy tay của anh hai mình: "Anh à.. là em tự nguyện mà! Đừng nói nữa anh!"

Ninh Khải cốc vào đầu của cô, hai tay nhéo cái má cô như muốn xệ ra luôn: "Anh! Anh.. đau đau chết!" Ninh Tiểu Y vùng vẫy, oaaa~ Sao lại nhéo em chứ.

Anh chọt chọt cái má đang đỏ của cô, nhìn chắc cũng nhéo khá là mạnh: "Không đánh chết em thì thôi, em nghĩ anh thương em, chiều em là em tự tiện hiến thân cho người ta à!" Ninh Tiểu Y cười cười, ngữ điệu chọc ghẹo nói vào tai anh thì thầm: "Này.. anh không biết chứ! Chết dưới hoa mẫu đơn cũng mãn nguyện!" Ý của cô là Cao Lãng đẹp trai, thân hình lại nóng.. ai chả mê, ngủ với người này đương nhiên không lỗ, đã vậy còn có bảo bối gần chào đời nữa.

"À mà hình như.. anh chưa từng có bạn gái nhỉ?" Ninh Tiểu Y nói nhỏ ơi là nhỏ, tai của Ninh Khải đỏ lên, anh chột dạ nói lắp bắp: "Em.. em có mà nói năng hồ đồ! Anh không phải không có! Mà là.. là anh chu tâm vào công việc thôi."

"Hí.. gần 30 tuổi mà còn làm hòa thượng! Eo ơi.. hay là cơ thể anh có vấn đề. Cứ chia sẻ cho em.. dù gì.. em cũng là em gái của anh mà!" Ninh Tiểu Y che miệng, đôi mắt thâm thúy nhìn sâu bên trong.. anh em hiểu nhau quá giờ giấu đâu có được đâu.

Ninh Khải la lên: "Em!" Ninh lão gia và Ninh phu nhân mạc dù không biết nhưnh lâu rồi không thấy phản ứng ngại ngùng này.. hai người cũng bật cười.

"Lão gia, phu nhân.. đại thiếu gia.. nhị tiểu thư."

Ninh lão gia: "Sao?"

"Cao tổng đến."

Ninh Tiểu Y đang cười.. nụ cười liền dập tắt đi. Ninh Khải thì mặt nhăn lại không mấy vui vẻ.. Cao Lãng đến.. làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook