Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Chương 53: Cậu nhóc Lăng Thần bị daddy làm cho khó xử

Meow

03/02/2021

Lăng Ngạo Thiên nhấc máy lên gọi điện cho Hạ Vy Vy, cô đã bắt máy anh lại rất vui mừng định nói: "Vy Vy."

"Vy Vy ngủ rồi." Đây là giọng của Quin Alice, giọng điệu của cô tỏ ra chán ghét chính anh. Anh cũng không quá để ở trong lòng: "Cô ấy có ổn không?"

"Nhờ phúc của Lăng tổng chúng tôi, không ổn làm sao được." Quin Alice ở bên đó mà cười thầm trong lòng, có tư cách hỏi câu này đấy! Cứ tưởng khác hẳn tên tay chơi kia ai ngờ đâu bạn bè giống nhau như đúc hà. Cũng không phải tốt lành gì cả, cái này gọi là thân với nhau quá nên tính tình cũng bắt đầu giống nhau hử?

Từ khi nào việc ngoại tình lăng nhăng là trend của mấy người thế, Lăng Ngạo Thiên ơi là Lăng Ngạo Thiên anh như thế nào lại giống bản thân mới là người đau khổ có nỗi niềm ở trong lòng. Tôi đúng là điên mới giao con bé này cho anh, haiz.

Lăng Ngạo Thiên có chút bất bình mà vẫn gặng nói: "Vậy được rồi, ngày mai tôi sẽ đến gặp Vy Vy." Anh nói xong liền cúp máy, không để Quin Alice nói lời nào cả. Hiện tại mọi chuyện đã rắc rối, khoảng cách giữa anh và cô càng ngày càng xa.. xa đến mức chỉ cần làm sai một điều nhỏ nhặt nữa thôi thì anh sẽ đánh mất cô.

Quin Alice bị anh chặn họng liền nổi đóa: "Aaa, thật là chọc điên mình đây mà!! Lucy của tôi!!!!"

Trạch viên

Hạ Vy Vy là vợ của anh, anh có thể hiểu rõ tính tình của cô. Một khi đã lựa chọn thì là quyết định mà cô ấy cho là đúng và tốt cho cả hai. Nếu như anh không yêu cô mà yêu người khác, cô tự động rút lui thì sẽ tốt hơn có đúng không? Tiếc là.. anh lại yêu cô.

Anh nhận ra 1 tuần này đều là sai lầm, là anh đẩy cô ra. Anh là người mở đầu cho cuộc tình này, cũng là người dẫm nát nó! Đáng ra là đang rất hạnh phúc cơ mà. Anh lại giận hờn vô cớ, đến mức chưa từng suy nghĩ cho cảm nhận của cô.

Anh ngồi ở trên ghế mà không thể ngủ nỗi, mắt không thể nhắm.. luôn bất ổn trong lòng mình: "Vy Vy, lẽ nào anh và em chỉ đến đây thôi?" Tuyệt đối không thể ly hôn, con của mình và Vy Vy!

Khách sạn Mạc Mộ, ở bên trong phòng.

Hạ Vy Vy đang nằm trên giường, cô không khóc chỉ là nghĩ đến lúc gặp gỡ anh.. lúc kết hôn sống chung rất vui vẻ. Anh chu đáo, lại rất cưng chiều cô nhưng lý do gì khiến anh phản bội cô. Chỉ cần nghĩ đến cái cảnh ở trong thư phòng đó tim như bị thắt lại vậy.

"Bà xã, em muốn ăn gì?"

"Bà xã, em có nhớ anh không?"

"Bà xã, em đừng giận."

"Bà xã, anh yêu em."

Còn nụ cười đầy yêu chiều của anh dành cho cô nữa, từ khi nào nó đã biến mất một cách nhanh chóng. Chỉ 3 tháng hơn, khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng lại nhiều kỷ niệm đẹp đến vậy mà!

Quin Alice và Kelvin đứng trước cửa nhìn cô đang nằm trống rỗng ở đó mà lắc đầu, chuyện này nên giải quyết như thế nào đây. Cái việc thất tình này... Quin Alice hận không thể giết hắn, nhưng chuyện gì khiến Lucy phải bỏ đi mà đến chỗ của mình.

Khi cô hỏi thì Hạ Vy Vy cũng chẳng trả lời gì cả, ầy, dù gì đi nữa cô không tin Lucy của cô lại làm đến mức như vậy. Hai người cứ vậy rồi tôi biết sống sao đây? Nhìn hai người như thế khiến tôi không muốn yêu đó nha, khổ chết đi được!

Kelvin không nói lời nào cũng không suy nghĩ hay xen vào chuyện hai người, anh chăm chăm vào Quin Alice. Anh xoa đầu cô, cười nhu mì: "Đừng lo lắng, anh nghĩ anh ta sẽ làm hòa với Lucy cho bằng được. Đã trễ rồi em ngủ đi."

Quin Alice gật đầu, chỉ nhìn về phía Hạ Vy Vy: "Anh cũng ngủ đi." Cô trong lòng lại khó chịu, cái gì gọi là làm hòa? Dắt tiểu tam về nhà còn đòi Lucy ở chung một nhà với cô ta, sao không để cô ta leo đầu Lucy của cô luôn đi.

Lăng Ngạo Thiên, anh chỉ có nhiêu đó thôi sao, ngoài việc làm ba cái trò không ra gì đó thì anh nên làm người chồng quốc dân mà công chúng yêu mến đi.

Lucy đã qua đây với tôi, anh đừng hòng mà cướp về theo ý của anh.

Từ lúc nào Hạ Vy Vy đã ngủ thiếp đi.

Nhưng đâu ai biết được anh đang ngồi ở trên ghế không thể chợp mắt ngủ, chỉ sợ khi mở mắt dậy cô lại biến mất.

Đã từng hứa với bản thân sẽ đối xử tốt với cô ấy, sợ rằng sai lầm một chút em sẽ vượt khỏi tầm tay anh. Anh như thế nào lại lo lắng đến thế!

"Chúng ta ly hôn đi!" Giọng nói ra thì đầy kiên định chặt chẽ giống như không ai có thể đánh gãy nó, mà cô lại quên mất anh là ai.. là Lăng Ngạo Thiên: Anh sẽ không ly hôn, mãi mãi không ly hôn.

Quốc Nội, Cao Lãng lại đắm chìm ở trong men rượu, Mạc Dương Minh bất quá chỉ ngồi khuyên nhủ anh vài câu nhưng là anh lại không thèm nghe hay để vào tai.

Ngọc Nhi, cô gái ở trên Quốc Nội hay được Mạc Dương Minh chơi đùa. Ngọc Nhi đi đến bên cạnh anh nói: "Anh Minh, anh tới mà không có gọi cho Ngọc Nhi~"

Mạc Dương Minh nâng cằm cô lên tiến gần cười: "Ý của em là tôi đến đây phải kêu em sao?" Ngọc Nhi lấy tay sờ lên bờ ngực rắn chắc của anh không khỏi xao xuyến, người đàn ông này tuyệt vời: "Không có mà em rất nhớ anh Minh đó~"

Mạc Dương Minh gật đầu buông lỏng tay ra: "Ừ! Em đi phục vụ người khác đi. Hôm nay anh không tiện."

Ngọc Nhi nhíu mày ôm lấy tay anh nhõng nhẽo nói: "Anh Minh lâu rồi anh không chơi với em đó. Em rất cô đơn~"

"Cô đơn thì em hãy kiếm người khác nhé, Ngọc Nhi, anh là rất dễ tính nhưng em đừng được nước làm tới với anh." Mạc Dương Minh vẫn tỏ ra vui vẻ cười híp mắt nhưng đối với Ngọc Nhi anh lại đáng sợ, nụ cười này lại nguy hiểm đến thế.. khiến người ta muốn tránh xa.

Ngọc Nhi đứng dậy đành thuận theo ý của anh: "Dạ." Cô hậm hực bước chân mạnh đi ra ngoài.

Mạc Dương Minh nhìn cô gái đang đi ra ngoài này, lúc nãy ôm lấy anh yêu thích. Đây mới là người phụ nữ mà anh mong muốn, biết nhõng nhẽo, biết đáng yêu và biết bày ra các gương mặt yểu điệu thục nữ. Mà.. chẳng hiểu tại sao cứ nhớ đến Quin Alice khiến cho anh rối bời.

Mẹ nó, chắc chắn cô ta bỏ bùa mình.. Quin Alice này nguy hiểm quá. Mình phải tránh xa cô ta, cái loại phụ nữ thô tục cọc cằn và độc mồm như thế mình không thể nào thích cô ta được.. thích!

Thích cái mẹ gì chứ, không thể nào!!! Mình... cô ta... lẽ nào cô ta là cáo chín đuôi? Là hồ ly tinh xảo quyệt đến đây để cua mình. Chúa ơi.

Mạc Dương Minh trong khi đang rối bời thì trợ lý của Cao Lãng đang nhìn chủ của anh ta say sỉn suốt ngày lại lo lắng, Ninh tiểu thư ngài ấy lại yêu cô sâu đậm đến thế...

Anh chỉ vào người trợ lý nói: "Này!"

Người trợ lý cúi người: "Vâng?"

"Cậu.. cậu có biết cách nào để trị một người phụ nữ độc dùng bùa mê thuốc lú hay không?" Chứ anh là anh bị gương mặt của cô ta quay mọi lúc mọi nơi như vậy làm sao anh có thể chơi với các cô em được đây!!!

Người trợ lý cười cười không nói như kiểu tôi không biết gì cả aaaa!!!

Mạc Dương Minh nhìn người trợ lý lại hiện lên Quin Alice: "Tay chơi!" Anh chột dạ chóng mặt liền nằm ịch dưới đất. Cô ta... cô ta... thật nguy hiểm, nguy hiểm level MAX.

Người trợ lý nhìn hai người nằm mà không khỏi bị làm cho hú hồn, cậu chủ với Mạc thiếu đừng làm khó tôi chứ.. nhìn tôi vậy thôi tôi không đem hai người về nỗi đâu. Tôi sợ bị bẻ cong trước nhan sắc lồng lộ mê người của hai người lắm!

Người trợ lý chăm chăm vào Cao Lãng, nhưng ai ngờ được người như cậu chủ lại yêu sâu đậm Ninh tiểu thư. Hai người thật đẹp đôi, đến cả thư phòng hay ở trên xe.. hay là ở trong bóp tiền đều có hình của anh và cô.

Tấm hình Ninh Tiểu Y đưa mặt kề má của anh cười tươi như đóa hoa, còn anh lại nhìn sang bên khác mếu môi. Nhìn thì lạnh lùng nhưng là người hay tiếp cận với cậu chủ lại biết, ánh mắt mặc dù liếc sang hướng khác nhưng lại ẩn một sự xấu hổ và ấm áp.. ngại ngùng..

Ninh tiểu thư cô là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy, cậu chủ cũng vì cô mà điên đảo.. nhưng cô lại.. haizz..

Một góc nào đó ở Lăng gia, có một người đang ở tình thế khó xử nhức não và đang lo lắng lèm bèm ở trong phòng. Tiếng trẻ con vang ra.

Lăng Thần vốn đã khuya nhưng chưa ngủ, cậu nhóc ở trong phòng riêng của mình được treo đầy bản thiết kế, cậu nhóc vẽ vẽ vẽ nhưng cậu không thể vẽ được!! Cậu vò vò nát giấy rồi quăng vào thùng rác, cái bút đang để lên tai của mình, aaaaa mình đau đầu quáaa!!!!

Cậu mặc đồ khủng long, cậu di chuyển người nên cái đuôi khủng long nó cũng lắc theo, đầu óc không thể thông nỗi.. lần đầu tiên cậu rối não như vậy. Cậu đã xem tivi và thấy tin tức đó nên cậu rất thất vọng về daddy nhưng làm sao đây.. daddy đâu có phải loại người như thế.

Cái bà dì già đó là sở thích của daddy sao? Thật là đáng sợ, daddy mù thẫm mỹ rồi! Mình có daddy mù thẫm mỹ. Oh no, sao mình lại đáng thương quá vậy nè!!!!

Mommy, nghĩ đến mommy thì cậu lại vui vẻ không nguôi ánh mắt sáng rực tràn đầy hạnh phúc.

Bà dì già.. cậu bất mãn không nói thành lời, tệ hết sức tệ tâm trạng không thể tả thành phải gọi là cực kì chán ghét.. bảo đảm daddy có bệnh gì rồi.. haizz.

Cậu nhóc xụ mặt không vui ôm con gấu bông của mommy mình mua cho: Mommy tất nhiên là đã biết mà mình nên binh ai đây, mình có nên ra tay làm hòa hay không. Nhưng mà daddy sai phải trị daddy, mommy giận daddy cũng đúng.

Lỡ hai người ly hôn, không thể nào.. mình vừa có daddy mommy mà. Cậu yểu xìu, tưởng tượng khi cậu đang ở trên tòa cùng hai người như nào ta, etou...

Người đàm phán hỏi: "Cậu bé con sẽ chọn ai?"

"Con.. con không biết!" Cậu đắn đo suy nghĩ, chết chắc.. mình chết chắc! Khúc này không thể quyết định được. Mình.... đúng rồi, mình sẽ chọn bà cố và ông nội.

Cậu nhóc đứng dậy đắc ý cười hì hì: "Mình lại thông minh thế cơ chứ!" Chọn bà cố và ông nội sẽ tốt hơn là chọn một trong hai người, mình không nỡ xa ai cả, hầy... daddy thế mà lại...

Daddy à, con đã nói mà. Ngài đúng là tự mang phiền phức về nên là ngài hãy tự xử đi nhé. Con không thể chen vào được, ai bảo con là con nít chứ! Haizz, mình thật đáng thương khi đứng giữa mommy và daddy.. người làm con như con thì biết làm gì đâu.. daddy đừng trách con.

Cậu nhóc thõa mãn nằm ịch xuống dưới đất cầm lấy tờ giấy, rút cây bút ở trên tai cầm lấy. Cậu liếm môi: "Vẽ gì tiếp nhỉ?" À... có rồi. Cậu chăm chú vẽ từng chi tiết vào bên trong: "Để coi!!!"

"Hà hà, mình thật là giỏi." Vẽ vẽ vẽ tiếp!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook