Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Chương 137: Cầu hôn

Meow

03/02/2021

Hai người đang ông đối diện nhìn nhau như hai con thú hoang dại đang bị giam cầm trong một cái lồng, Lăng Ngạo Thiên ánh mắt đỏ rực nhìn Joyce Hiddleston, chân mày sắc xảo của anh cau lại nói: "Thật là vô vị, với một câu nói của anh.. là tôi sẽ tin? Nhưng mà bất quá.. câu này anh nên nói với Mạc Dương Minh, nói với tôi thì có là gì?"

Joyce Hiddleston vẫn mĩm cười không tỏ quá thái độ ghét bỏ: "Hiện tại là bạn của tình địch đang đứng trước mặt, vậy thì tôi là bạn của tình địch anh thì như thế nào?"

Lăng Ngạo Thiên câu nói tự tin lại chắc chắn, anh ngoáy ngoáy cái lỗ tai giống như câu nói của Joyce Hiddleston thật khiến cho người ta khó nghe: "Ai có thể xứng làm tình địch với tôi?" Joyce Hiddleston nhau mày lại, hắn ta không chờ đợi giây phút nào đã trả lời tức khắc, chứng tỏ hắn quá là tự mãn và đề cao bản thân: "Justin! Justin Mark!"

"Justin Mark?"

"Người lai Anh và Pháp, còn thân thế là gì.. Lăng tổng tự có thể điều tra nhỉ?"

Lăng Ngạo Thiên ánh mắt hung tợn nhìn anh, giọng nói của anh nồng nặc sát khí nói: "Dù có là gì.. Vy Vy chỉ thuộc về tôi, là trời hay là đất nếu tranh cô ấy với tôi.. tôi không ngần ngại lật cả trời và đất!" Anh quay lưng đi hướng rời khỏi Mạc Mộ. Joyce Hiddleston im lặng một hồi mới mở miệng: "Bá đạo.. tàn ác.. như lời đồn quả thật không sai. Tôi rất mong chờ đến lúc anh gặp Justin."

Hạ Vy Vy đứng ngồi không yên ở trên xe, cô nhìn thấy anh từ xa mới đáng thương nhìn anh. Anh mở cửa xe ngồi vào ghế tay lái nói: "Em biết Joyce Hiddleston là hôn phu của Quin Alice?" Hạ Vy Vy gật gật đầu: "Em biết nhưng Alice không biết!"

"Như thế nào em lại biết được?"

Cô ấn ấn cái trán của mình nói: "Đó chỉ là tình cờ.. lúc đó em ở bên Anh Quốc, hiển nhiên là cũng phải đến lâu đài của Quin Alice ở rồi. Em lúc đó đi ngang qua phòng của ngài Philips rồi nghe thấy cuộc trò chuyện của anh ta và ngài ấy." Lăng Ngạo Thiên: "Anh từ khi nào không biết cô vợ nhỏ này cũng biết nghe lén chuyện của người ta?"

Hạ Vy Vy ngẩn mặt, cô nói lung tung cười hê hê: "Không.. là.. là tình cờ đó! Em có nói là tình cờ mà!" Lăng Ngạo Thiên chọt ngón tay lên mũi của cô: "Nói dối đến mức mũi mọc dài ra rồi kìa."

"Thiệt.. thiệt mà!"

"Được rồi, về nhà của chúng ta thôi."

Cô nói: "Em muốn đón Thần Thần, bây giờ chắc là tan học rồi."

"Không cần thiết, chúng ta đến nơi này." Anh lắc đầu.

"Đến đâu cơ?"

"Đến rồi sẽ biết!"

Hạ Vy Vy cái gương mặt quái dị nhìn anh, cô đặt cái tay lên cằm: "Ể.. có điềm à nha!" Lăng Ngạo Thiên nháy mắt: "Chắc là thế rồi!" Cô hơi đỏ mặt, mẹ.. ơi.. nháy mắt cái gì chứ! Thai phụ như cô không thể cưỡng lại được mà: "Yêu nghiệt."

"Em mới là yêu nghiệt!"

Lăng Ngạo Thiên rồ xe rồi lái đến cửa hàng gần tập đoàn Lăng Đế.. mà ở đó toàn là thuộc về chủ tịch của Lăng Đế chính là anh làm chủ. Hạ Vy Vy ló đầu ra nhìn cửa hàng: "Hửm.. sao lại đến nơi bán trang sức thế này!?" Anh đẩy cửa xe bước xuống, liền đến mở cửa xe cho cô đưa tay ra: "Lại đây."

Hạ Vy Vy khó hiểu nhưng vẫn gật đầu đưa tay ra nắm tay anh: "Vâng." Hai người tiến vào bên trong, cô đảo mắt qua lại.. u chao ơi: "Ở đây sang trọng thật! Trang sức được thiết kế rất là đẹp aa!" Anh mĩm cười: "Thích không?"

"Thích chứ! Nhưng đến đây vì cái gì cơ?"

Người quản lý và các nhân viên đứng sẵn từ 15 phút trước, kính cẩn chào: "Lăng tổng, phu nhân.." Hạ Vy Vy hơi ngượng ngùng gật đầu: "A.. chào.. chào nha!" Nhân viên nam hơi đỏ mặt nhìn cô, xinh quá à.. anh ta hơi nổi da gà vì cái mùi sát khí lạnh sóng lưng.

Lăng Ngạo Thiên đang lườm anh ta, mùi giấm chua nồng nặc.. đi đến đâu đều có người muốn tranh sủng với anh, muốn đuổi việc không? Người nhân viên hiểu chuyện liền lùi về sau đảo mắt ra hướng khác, có câu phi lễ chớ nhìn.. giờ có phi hay không phi thì vợ ai nấy nhìn hiểu không?

Người quản lý cầm hộp trang sức cúi người đưa cho anh: "Lăng tổng, của ngài ạ." Anh gật đầu cầm lấy hộp trang sức nhìn cô: "Vy Vy."

"Anh.."

Lăng Ngạo Thiên cười, anh liền quỳ xuống một tư thế cầu hôn khiến cho cô cực kỳ ngạc nhiên, các nhân viên không khỏi phấn khích cầm lấy điện thoại: "Thiên." Anh mở hộp trang sức ra nói: "Từ lúc bắt đầu câu chuyện giữa hai chúng ta.. anh vốn không nghĩ rằng sẽ động lòng với ai, nhưng đến lúc em xuất hiện thì anh mới biết cảm giác một người đối với anh quan trọng nhường nào. Anh tự hỏi có biết bao nhiêu người nhưng chỉ khi ở cùng em anh mới cảm thấy vui vẻ. Bây giờ thì anh chỉ cần biết tương lai của anh cần em, cần hai người con của chúng ta! Lấy em về không một lễ cưới, cũng không có nhẫn.. cho nên anh quyết định sẽ cầu hôn em lại.. đường đường chính chính cho ai nấy đều biết em là vợ của anh, là người vợ danh chính ngôn thuận bước vào Lăng gia, người vợ Lăng Ngạo Thiên này yêu nhất! Không ai có thể chia rẻ chúng ta.. em có nguyện ý gả cho anh.. nguyện ý phó thác cả đời cho anh không?"

Tôi từng nghĩ rằng đối với đàn ông tôi đã phát chán, tôi đã từng nghĩ khi đứng trước việc được ai đó cầu hôn bản thân sẽ chỉ cảm thấy phiền phức và lập tức quăng chiếc nhẫn của hắn đi rồi phụ tình hắn. Thế mà khác hẳn, bây giờ tôi cảm thấy hạnh phúc.. lần đầu tiên tôi cảm nhận được hạnh phúc và ý nghĩa sống của chính mình..

Đó là được ở bên anh, được yêu anh..

Cảnh tượng ở kiếp trước cũng như vậy: "Ca nhi, phó thác cả đời cho ta.. được chứ?" Chúng ta đã tìm được nhau.. kiếp này hay kiếp trước.. em vẫn là vợ anh, anh vẫn là chồng em. Nếu kiếp trước đã lỡ, em và anh sẽ xây dựng lại từ đầu nhé!

Hạ Vy Vy rưng rưng nước mắt, tay trái của cô lau nước mắt nghẹn ngào nói: "Em đồng ý.." Lăng Ngạo Thiên trìu mến đeo chiếc nhẫn lên tay của cô. Hạ Vy Vy không chút chần chừ ôm lấy anh: "Em yêu anh!"

Anh vuốt lưng của cô, mặc cho người người đang nhìn.. đây là cảnh tượng hạnh phúc, ở trước đám đông.. một Đại ma vương gạt bỏ tự tôn quỳ trước mặt cô, nói lời mật ngọt. Hạ Vy Vy nhón chân lên hôn anh, nước mắt hạnh phúc vỡ òa nó cứ chảy liên tục: "Cảm ơn anh.. về mọi thứ!" Cả hai đều chìm đắm vào nụ hôn: "Vy Vy.."

"Chúng ta.. sẽ mãi mãi ở bên nhau! Một gia đình.. có anh và em.. có mọi người." Mọi người nườm nượp chụp lấy tấm hình, ai nấy đều cảm động..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook