Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Chương 39: Cao Lãng, anh đánh tôi?

Meow

03/02/2021

Cao Lãng lôi kéo Ninh Tiểu Y, đẩy cô lên xe. Cô đau cả người, anh ta nổi điên cái quái gì?

Ánh mắt của anh tràn đầy phẫn nộ, như muốn bóp chết tên Minh Triết kia. Còn cô nhìn anh lại là ánh mắt thờ ơ, nhưng bên trong lòng cô như bị cứa con dao vào, đau đớn không nói thành lời.

Anh ngồi trên xe, lườm về phía cô tức giận nói: "Ai cho phép em đính hôn với họ Minh kia, tôi đã đồng ý sao?" Cô cười nhạt, ung dung trả lời mà không cần suy nghĩ nhiều: "Làm sao, anh có thể, còn tôi thì không? Có ai nói cho anh biết anh rất khốn nạn không?"

Cao Lãng nắm chặt tay cô, la mắng: "Em nói tôi khốn nạn?" Ninh Tiểu Y gật gật, cô cúi đầu chẳng thèm nhìn anh một cái: "Ừ."

Cao Lãng hận không thể giết cả cô, tôi yêu cô đến như vậy.. anh nghiến răng nghiến lợi. Thật không thể tha thứ: "Tôi không đồng ý hôn sự này, em hãy mau hủy bỏ nó!"

Cô hơi hơi giật mình, cười chế giễu bản thân, hắn là cái thá gì chứ: "Không. Tôi sẽ đính hôn với Minh Triết." Anh lập tức nắm chặt nắm đấm, lửa giận càng lớn: "Em không thể, em là người phụ nữ của tôi. Tôi không có thì đừng ai hòng."

Đồ khốn.. anh thật là khốn. Cô cắn răng, không được khóc phải kiềm chế: "Anh thật ích kỉ, ý của anh là chỉ mình anh được ở bên cạnh Cảnh Niệm đó được còn tôi thì không được ở bên ai, anh muốn tôi cô đơn đến già. Anh bắt buộc tôi nhớ anh cả đời?"

Tức khắc trong lòng anh khó chịu, chẳng biết vì cái gì lại nóng đến như vậy. Anh cởi nút áo ra: "Hôm qua còn ngoan ngoãn như mèo con ôm chặt lấy tôi, giờ lại đi kiếm người đàn ông khác. Ninh Tiểu Y em thật lợi hại."

Nực cười, tôi là như vậy đấy thì làm sao?

Cô cười trào phúng về phía anh: "Tôi là như vậy đấy, anh không hài lòng sao?"

Hắn là đang nói cô lật mặt, hắn là người khơi mọi chuyện nhưng bây giờ lại trách cô, hắn tưởng hắn là ai. Tại sao cô lại yêu một người như hắn.

Ninh Tiểu Y ánh mắt buồn bã nhưng vẫn nở nụ cười, người có chút run rẩy: "Tôi có thể lên giường với ai nếu tôi thích."

Chát.

Ninh Tiểu Y sờ mặt của mình, đau rát, cô trợn cả mắt không thể tin về người đàn ông ở trước mặt cô. Cao Lãng nhìn cô, anh nắm chặt tay lại.

Cô lắp bắp nói, đến giờ vẫn chấn kinh. Cái người đàn ông này chưa từng đánh cô bao giờ, bây giờ hắn lại đánh cô. Cô nghẹn ngào, nước mắt rưng rưng nhìn anh, bây giờ có trang điểm cũng không thể che được gương mặt tràn đầy sợ hãi anh: "Cao Lãng, anh đánh tôi! Cũng phải ha, chỉ có Cảnh Niệm của anh mới trong sáng tinh khiết. Anh không nỡ đánh cô ta còn tôi thì anh có thể xuống tay không chần chừ."

Cao Lãng cũng không ngờ được anh lại ra tay với cô, vốn dĩ từ trước đến bây giờ anh đều cưng chiều cô chưa từng nghĩ sẽ đối với cô như vậy. Nhìn gương mặt hồng hào, mềm mại này lại bị anh làm cho sưng đỏ, anh xót xa: "Tiểu Y."

Tại sao lúc nào cũng Cảnh Niệm, Cảnh Niệm đó chả là cái thá gì với anh cả.. anh yêu cô chứ không hề yêu Cảnh Niệm đó.

Cô cười lớn, nước mắt cứ thế rơi ra: "Cao tiên sinh, tôi với anh không thân thiết đến mức xưng hô như vậy. Anh nên nhớ ngày mai anh sẽ là người có vợ chưa cưới, coi như chưa từng quen biết. Chúc anh hạnh phúc, tôi sẽ xem như không có chuyện gì." Cô mở cửa xe đi xuống, đừng khóc.. Ninh Tiểu Y mày đừng khóc.

Có dặn trong lòng bao nhiêu nhưng vẫn cứ rơi từng giọt nước mắt, điên rồ.. cô thật là điên đến mức không thể tưởng tượng. Cao Lãng đó là gì chứ, 18 năm hay bao nhiêu năm cũng phải quên.

Cao Lãng thất thần ngồi trong xe, có bao nhiêu điều muốn nói nhưng lại thở dài rồi thôi. Anh nhắm mắt lại, đầu cứ nghĩ đến hình ảnh lúc trước, chỉ ngày mai thôi. Minh Triết đó, đáng hận.

Người anh tỏa ra sát khí nồng nặc, anh không bao giờ đem cô gái của anh ra cho bất cứ ai. Không thể và không cho phép. Bao nhiêu năm của anh và cô không thể phung phí, Lăng Ngạo Thiên cậu được lắm hại tôi với cô ấy thành ra như vậy.

Nhưng cũng đâu thể trách anh được, Cao Lãng đồng ý mới thực hiện chứ.

Tối đến, Lăng Ngạo Thiên ở biệt thự đang ngồi kế bên vợ, bật laptop làm công việc mà lại cảm thấy hơi hơi lạnh sóng lưng. Ban nãy Vy Vy nói là Cao Lãng kéo Ninh Tiểu Y đi, nên chắc hai người đang nói chuyện với nhau.

Anh đứng dậy, mặc đồ vào, đeo đồng hồ vô: "Anh đi đây, em với Thần Thần ở nhà. Nếu về trễ thì hai mẹ con ngủ trước." Anh chuẩn bị đi đến bữa tiệc. Dự án lần này phải làm thật kĩ càng a.

Cô gật đầu hiểu chuyện, đứng dậy chỉnh cà vạt và cổ áo cho anh, giọng thanh dịu của cô: "Em biết rồi mà." Anh cầm lấy cái tay cô, cười ma: "Nhìn em như vậy anh chẳng muốn đi." Chỉ muốn ăn cô tiếp mà thôi, cái giọng điệu của cô như đang mời gọi anh vậy.

Hạ Vy Vy đẩy anh ra lúng túng không biết trả lời như nào, anh đến gần hôn nhẹ vào môi cô sau đó đi ra khỏi. Lăng Thần cũng tặng một nụ hôn tạm biệt với daddy của mình, đã tối nhưng daddy vẫn đi gặp đối tác thật là cực cho daddy.

Hạ Vy Vy đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi, tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô ngồi dậy cầm lấy, Ninh Tiểu Y gọi điện cho cô.

Cô bắt máy: "Tiểu Y?"

Ninh Tiểu Y đang ngồi đang ở trên phòng, đứng ra ban công nhìn phong cảnh. Gió thổi xào xạc, mái tóc cô đu đưa theo, tâm tình của cô giờ đã tốt hơn. Cô cầm ly rượu lắc lắc uống. Dù thế nào nhìn bất cứ gì đều nhớ đến tên Cao Lãng. Nó như là vết cứa ở trong lòng cô khó mà có thể xóa nhòa đi.

Chỉ cần nhớ lại nãy Cao Lãng tát cô lại khiến cô đau thương lại càng thêm đau thương.

Ngày mai là ngay đính hôn của anh và cô ta, tôi là người đến trước nhưng lại không nắm bắt được trái tim của anh, dù tôi có yêu anh sâu đậm đến bao nhiêu thì anh vẫn chỉ thuộc về Cảnh Niệm.

Tưởng tượng cái cảnh hai người ôm ấp tình tứ thôi đã làm cho cô đau đầu.

Cứ tưởng sẽ đến một ngày tôi mặc váy cưới, lễ đường hoành tráng, tôi sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Và chú rể mà tôi đã từng mơ ước là anh.

Ninh Tiểu Y giọng điềm tĩnh, cô kiềm chế cảm xúc: "Vy Vy, tớ nhớ cậu."

Cô định nói nhưng sợ nói lại không ai chịu lắng nghe một chuyện tình cảm cứ kể lễ sợ Hạ Vy Vy sẽ cảm thấy cô phiền phức. Ninh Tiểu Y giờ mới nhận ra Hạ Vy Vy còn kiên cường, mạnh mẽ hơn cả cô.

Hạ Vy Vy ngồi trên giường nhíu mày, lại xảy ra chuyện gì nữa rồi. Cô thở một hơi dài, cười nhẹ: "Cậu làm sao thế?"

Ninh Tiểu Y cười nhạt, cô nhìn ra ngoài cây cối um tùm, ban đêm lại yên tĩnh đến vậy có chút dễ chịu: "Ngày mai cậu đừng quên đi với tớ đấy nhá."

"Tớ biết, cậu cảm thấy không khỏe thì chúng ta không cần đi. Đừng quá ép bản thân mình Tiểu Y." Cô nói.

Ninh Tiểu Y cười cười bình thản như không có việc gì xảy ra, cô khóc quài nên giờ giống như lại cạn nước mắt: "Ổn hết. Ninh Tiểu Y này rất rất là tốt chẳng có việc gì để lo lắng."

Minh gia, Minh Triết ngồi ở thư phòng cầm tấm hình của Ninh Tiểu Y. Ánh mắt dịu dàng nhìn vào gương mặt trong tấm hình, nụ cười đầy mê hoặc của cô. Tiểu Y, đã lâu không gặp em.

Nếu như Cao Lãng hắn ngu ngốc bỏ rơi em, anh sẽ ở lại đây bên cạnh em. Em là cô gái anh chờ đợi từ rất lâu.

Cứ tưởng chưa dành em mà anh đã mất em, Cao Lãng hắn cho anh cơ hội tiến vào cuộc đời em thì đừng mong anh sẽ tha dễ dàng. Chỉ cần em buồn, anh sẽ đường đường chính chính là người chồng chưa cưới mà an ủi em.

Đã bao nhiêu năm, anh vẫn luôn chờ em.

Tình yêu đối với anh chẳng là gì, nhưng nếu có em nó sẽ là một điều tuyệt vời nhất đối với anh.

Anh biết cô đang rất đau lòng vì Cao Lãng chứ không phải là anh, Cao Lãng không cho cô hạnh phúc anh có thể cho.. thậm chí là cho cô tất cả anh chỉ cần có cô.

Cao Lãng yêu cô bao nhiêu, anh yêu cô bấy nhiêu.

Hai người cúp máy, Hạ Vy Vy nhìn cái nhật ký cuộc gọi với cô gái này lại cảm thấy đau lòng, giọng điệu của cô thật chẳng ổn. Nhưng lại không dám hỏi, nếu cô không nói thì làm sao Hạ Vy Vy cô đây hỏi được.

Hồng nhan bạc phận, một người như Ninh Tiểu Y, cô gái này lại toàn gặp chuyện không vui.

Ninh Tiểu Y cậu từng nói tớ khổ, nhưng sao tớ thấy cậu mới là ngưòi khổ hơn tớ.. chỉ mong sau này cậu có thể sống tốt hơn.

Việc Cao Lãng đính hôn với Cảnh Niệm có kế hoạch thì chẳng ai biết chỉ có Lăng Ngạo Thiên và chính Cao Lãng biết. Mạc Dương Minh cũng chẳng biết luôn, vì hắn rất lỗ mãng. Ai mà dám nói cho hắn biết... thật ra Lăng Ngạo Thiên khi anh lên kế hoạch này biết sẽ làm cho Ninh Tiểu Y đau khổ nhưng đành chịu.

Ninh Tiểu Y đau khổ là chuyện để Cao Lãng giải quyết, còn anh chỉ lo là cô biết rồi lại giận anh vì anh với hắn có âm mưu của bản thân mà lại làm cho bạn của cô buồn.

Nghĩ đến cô vợ này rất lo cho người khác mà không lo cho bản thân mình nhiều hơn làm cho anh luôn lo lắng không nguôi.

Ninh Tiểu Y liền vào phòng nằm cái bịch xuống giường chợp mắt lại. Cô cần ngủ sớm vì không muốn nhớ đến hắn ta dù chỉ một chút cũng không muốn.

Nhưng chợp một hồi trong giấc mơ lại thấy hắn. Cô bật dậy, ôm chặt bản thân, cúi đầu vào đầu gối. Tại sao, tại sao anh không tha cho tôi dù chỉ ở trong mơ.

Tại sao anh đối xử với tôi tệ như vậy, tôi vẫn yêu anh, vẫn nhớ anh chứ.. Cao Lãng, tôi ghét anh, tôi hận anh nhưng cũng yêu anh điên cuồng. Biết sẽ không có kết quả mà...

Đêm nay là một đêm dài đối với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook