Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Chương 155: Cảm giác ấm áp và an toàn

Meow

03/02/2021

Ở bên trong bệnh viện, Tần Quý cầm lấy bảng báo cáo rồi nhìn người nằm trên giường.. anh trầm ngâm không nói nửa lời nào. Chỉ biết đứng đó mà nhìn, nâng cặp kính, mặt lạnh băng nhìn cô gái bất tỉnh ở đó. Đôi tay của cô cử động, anh phát hiện liền quan sát kĩ bệnh nhân. Cô lờ mờ mở mắt rồi giọng nói cất lên: "Tần Quý.. là anh sao?" Tần Quý gật đầu mĩm cười: "Ừ, tôi đây.. em không sao chứ?"

Giọng trong trẻo nói: "Con.. con của tôi."

"Mất rồi, không còn nữa. Xe tông ngay bụng, em không bổ sung dinh dưỡng tốt cho thai nên đã yếu sẵn. Hên là giữ được mạng.." Tần Quý bất đắc dĩ đá mắt về hướng khác, anh nói. Quin Alice nằm trên giường mà người run rẩy, chỉ rơi nước mắt nhưng không phát ra tiếng động nào cả.. cô quay về hướng khác nhắm chặt con mắt, không tự chủ được nước mắt vẫn rơi: "Lễ kết hôn của Mạc Dương Minh đã xong chưa?"

"2 giờ nữa sẽ tiến hành."

"Ừ."

"Em không muốn nói gì nữa sao?" Tần Quý đứng ở đó, bây giờ mới nhìn cô nằm trên giường.. chỉ là bóng lưng này giống như chỉ cần một cơn gió thổi thì sẽ bay đi: "Tôi còn có thể nói gì, lẽ nào tôi lại làm ầm lên. Ngày mai tôi sẽ về nước Anh."

Tần Quý ngồi ở trên ghế, anh đặt bảng báo cáo lên bàn. Rót cho cô một cốc nước: "Uống nước không?" Quin Alice không trả lời, vẫn nhắm chặt con mắt không nhìn lấy anh. Tần Quý đặt cầm lấy cốc nước kê lên đùi mình anh dự định sẽ đặt một câu hỏi mới, nhưng cô lại mở miệng nói trước: "Cuộc sống của tôi đảo lộn hết tất cả khi gặp Mạc Dương Minh, sao tôi lại tin tưởng một người như anh ta? Tôi đúng là điên không có thuốc chữa."

"Là con của em với cậu ta?"

"Không, của người khác."

"..."

Mạc Dương Minh trên mình âu phục dự sẽ mặc ở trên lễ đường, anh nghiến răng đi ra ngoài mặt mày tối mịt ngồi trên xe: "Giờ thì nhận là con của người khác, Quin Alice.. em được lắm!" Anh bước xuống xe rồi tiến vào bên trong, Vương Huyên mặc lấy đầm cưới. Cô nhìn thấy anh liền nở nụ cười mặc dù bất mãn trong lòng, anh ấy không chuẩn bị gì cả.. mọi thứ đều là mình.

Dương Minh chỉ suốt ngày say rượu rồi gọi tên con tiện nhân Quin Alice!

"Dương Minh, anh thấy thế nào?" Vương Huyên xoay một vòng cười vui vẻ. Chẳng hiểu vì điều gì anh lại nhìn thấy Quin Alice: "Luyến nhi.." Vương Huyên quơ tay qua lại ở gương mặt của anh: "Dương Minh, anh không sao chứ?" Mạc Dương Minh hất tay của cô ra, mẹ nó.. lại nhìn nhầm: "Cô thử xong rồi thì tôi về đây!"

Vương Huyên vẫn chen miệng nói tiếp, không nỡ để anh rời đi: "Anh không có một lời khen nào cho em sao?" Mạc Dương Minh hừ lạnh, anh quay đầu nói cảnh cáo: "Câm mồm lại đi! Nếu muốn kết hôn thì đừng đòi hỏi quá nhiều!"

Ả liền chạy tới ngăn anh lại, rơm rớm nước mắt tỏ vẻ mặt hiền thục yếu đuối: "Sao lễ kết hôn của chúng ta chỉ làm sơ sài như thế? Anh không tình nguyện cưới em đến vậy sao?" Mạc Dương Minh gãi gãi cái đầu, anh mất kiên nhẫn, giọng nói không mong giải thích gì với ả, anh bóp chặt cằm của Vương Huyên: "Không phải vì cô thì tôi với Luyến Nhi có ra như vậy không? Một thì cưới, hai nếu không chịu được thì cút!"

"Cô ta lừa gạt anh mà! Chỉ có em mới yêu anh!" Vương Huyên hét lớn, Mạc Dương Minh khựng bước chân lại: "Lừa gạt? Nói từ lừa gạt đó với tôi? Nực cười!" Anh đi đến phòng vệ sinh nam, gương mặt tức giận nhìn vào tấm kính: "Một người như tôi, bị ai đó gạt cũng là chuyện thường." Một đấm vào kính, tiếng xoảng bên trong vệ sinh lớn đến mức Vương Huyên cũng nghe thấy mà sợ hãi.

Các nhân viên đi vào trong, Mạc Dương Minh không một chút đau đớn nào.. cứ thế lườm mấy người đang bu xung quanh cửa rồi ra khỏi tiệm.

"Kể cả phục trang cưới.. cũng chẳng đẹp đẽ gì, mấy người nghèo cũng có thể mua!" Vương Huyên căm hặn Quin Alice, đáng ra tình yêu của anh ấy phải thuộc về mối tình đầu là tôi đây! Sao cô lại xuất hiện, phá nát hết mọi thứ của tôi.

Ở bên Pháp, Lăng Ngạo Thiên đi đến gần chỗ của hai người. Hạ Vy Vy nhìn thấy anh, sao trông quen quá.. anh ta đang đi về phía mình.

"Vy Vy." Giọng của anh có chút tức giận mà cũng có chút không nỡ nặng lời.

Theo phản xạ thấy người đàn ông đáng sợ thế này cô phải lùi về vài bước chứ: "Anh.." Lăng Ngạo Thiên cứ thế tiến gần, anh lườm tên đàn ông đó rồi cười lạnh đi đến chỗ cô.. nhìn xuống Lăng Bảo đang được cô bồng, đôi mắt của anh mở tròn ra bên trong có phần ấm áp. Con của mình, 2 tháng không nhìn rõ.. bây giờ có thể nhìn rõ rồi.. thằng bé rất giống mình.

Lăng Ngạo Thiên chỉ mĩm cười, đôi mắt hòa hoãn nhìn Lăng Bảo. Hạ Vy Vy ngẩn người nhìn anh, sao lại giống Tiểu Bảo như vậy.. gương mặt của anh ta khi nhìn Tiểu Bảo.. làm cho mình..

Cảm thấy ấm áp.. cảm giác này là gì chứ?

Đôi tay nhỏ của Lăng Bảo chộp lấy ngón tay của anh, cười hihi, đôi mắt tròn lại bầu bĩnh đáng yêu nhìn Lăng Ngạo Thiên. Anh chọc vô má của bé cưng một cái, tiếng cười của bé cưng làm anh có chút kinh ngạc. Đây không phải lần đầu làm cha, nhưng con của bản thân chỉ vừa gần 3 tháng.. cảm giác khác hẳn.

Hạ Vy Vy đưa Lăng Bảo ra trước mặt anh: "Tiên sinh, anh có muốn bồng thử không?" Không biết vì điều gì cô lại không ghét anh.. thân thuộc đến mức.. không nỡ rời xa. Lăng Ngạo Thiên nhìn cô quên mất mình mà gọi bản thân là tiên sinh, lòng chua xót vẫn đưa tay bồng Lăng Bảo: "Cảm ơn!"

Hạ Vy Vy nhìn Lăng Ngạo Thiên vui vẻ ôm con trai mình, gương mặt lại đỏ lên.. trong lòng như gợn sóng.. anh là ai? Vì sao mình lại không chán ghét anh ta, vì sao mình lại có cảm giác an toàn khi ở bên người đàn ông này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook