Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Chương 122: Bổn vương giết ngươi!

Meow

03/02/2021

Hách Liên Hiên đờ người nhìn ngọn lửa đó, chàng như bị kinh hoàng một trận không thể tin nỗi cảnh trước mắt mình.. một màu đỏ rực như con dao đâm thẳng vào lòng chàng, chàng môi run run đáy mắt lại bắt đầu rơm rớm nước mắt: "Ca nhi?" Nàng tại sao lại như thế, nàng hận ta.. tại sao nàng lại hận ta.

Nàng chết trước mặt ta, là nàng đang trừng phạt ta sao? Là nàng cảm thấy cô đơn khi biết tin Mộ Tích Nhi sẽ gả cho ta? Nàng thà không chịu nói.. nàng dứt khoác với cái chết bỏ rơi ta ở chốn này.. không có nàng ta cô đơn vô cùng, ta ngột ngạt.. ta nhớ nàng lắm, ta nhớ nữ nhi lần đầu gặp ta.

Nàng leo trèo trốn ra ngoài phủ, ăn diện đồ của một nam nhân.. một nữ nhi lạc quan lại trêu chọc ta khiến cho ta tức điên, lần đầu gặp nàng.. nàng lấy dược của nàng hạ độc ta, khiến cho ta nằm không thể cử động. Cứ thế nàng ngồi lên người ta lại còn vẽ những con rùa lên người ta. Nàng thật to gan, ta đường đường là vương gia một nước ai nấy đều sợ hãi.

Mái tóc của nàng rũ xuống khiến cho ta ngửi thấy mùi của một nữ nhi chứ không phải là nam nhân, là nàng nữ cải nam trang!

Hách Liên Hiên ta lúc đó thật sự bị chọc cho đến tức điên, thế nhưng trời cao an bài cho ta gặp nàng.. nàng lại là Mục Thanh Ca, một nữ tướng quân dũng mãnh. Lúc ta bắt nàng, nàng lại mặt dày bỏ đi cái gọi là thục nữ mà khóc ròng ôm chân ta than thở bảo ta bỏ qua cho nàng. Nàng có biết lúc đó ta trong lòng buồn cười cỡ nào.

Vương phi của ta.. Mục Thanh Ca.. Ca nhi của ta.. thê tử duy nhất của ta.. ta cùng nàng vượt qua bao nhiêu giông tố, để lại rằng nàng nói hận ta! Ta đã làm điều gì sai, cớ sao nàng lại trừng phạt ta bằng cái chết này.. thà là ta chết đi.. ta không thể chứng kiến nỗi nàng chết trong biển lửa.. Lửa một lớn như đang trách ta đối nàng không tốt!

Hay là vì ta chỉ đến thăm nàng duy nhất một lần, trong hai năm nay ta bộn bề quốc sự giải quyết.. ta nào có ngờ rằng nàng lại không tin tưởng ở ta..

"Vương gia, cầu ngài đừng trách ta! Ta khổ cực sống lớn lên, mẫu thân thì nằm suốt ngày không cử động.. phụ thân bệnh triền miên đứng không nỗi, ta cùng cực phải đi góp công để khiến cho Mục phủ tốt hơn mà thôi! Ta là đại tiểu thư duy nhất Mục gia, cũng là người mà Mục gia trông cậy vào cả.. ta lúc đó ngu xuẩn mới chọc ngài! Ngài lượng thứ.. u oaoaaa.. ta biết Tam vương gia rất là hung tàn, mà ngài nhìn ta thế này.. ta xinh đẹp tài giỏi, võ công hơn người.. tuổi không cao.. không có nỗi một mối tình vắt vai, ta lớn lên không biết mùi nam nhân là gì.. mà lúc đó ta thấy ngài soái quá soái ta không cưỡng lại được, còn nữa nha.. ta.. ta cũng là vừa gặp ngài đã yêu không thể ngừng yêu ngài. Ôi từ lúc đó ta ở phủ tương tư ngài, ở chiến trận cũng nhớ nhung ngài, ta luôn muốn gả cho ngài, ngài không hiểu được ta ngày nào cũng mơ mộng về ngài mà điên rồ... ngài nhìn ta này, ta nói thật.." Mục Thanh Ca lúc đó ôm chân của Hách Liên Hiên kể khổ, toàn là câu nói dối trá nịnh hót.

Chàng nhìn nàng ôm chân mình mà rút ra không được, nổi cái gân lên.. nói dối! Mẫu thân ngươi nằm suốt ngày là vì có người đưa đón tận tình, có người cơm bưng nước rót. Phụ thân ngươi suốt ngày ngồi đếm tiền tận hưởng cười khúc khích vì Mục Thanh Ca ngươi được Bệ hạ.. phụ thân bổn vương ban thưởng gửi đến Mục gia. Ngươi không biết mùi nam nhân rõ ràng là mỗi lần phụ thân với mẫu thân ngươi giới thiệu cho ngươi một nam nhân nào đó ngươi đều trang điểm xấu xí lại còn giả ngốc làm người khác bỏ chạy. Là ngươi muốn trêu bổn vương chứ có mà yêu bổn vương? Bổn vương không tin!

Nữ nhân này thật lẻo mép lại thông minh! Trước mặt người của bổn vương mà ngươi nói như vậy thì ta đương nhiên phạt ngươi không nỗi rồi!

Hách Liên Hiên lần đầu chịu thua một cách không mong muốn nhưng vẫn phải thua, Mục Thanh Ca nhảy nhót rời Tam vương phủ. Bổn vương.. Hách Liên Hiên ta..!!

Chàng mặt hơi đo đỏ quay sang một bên không để các người hầu nhìn: "Chậc.. nữ nhân gian xảo!" Nhưng.. hợp mẫu của ta. Ta gian xảo, thì vương phi của ta cũng phải vậy.

Đến ngày hôm sau..

Mục Thanh Ca nặng nề kéo: "Hự!!!! Aaa!! Tên chết tiệt.." Nàng đang kéo cái xe ngựa kéo của Hách Liên Hiên, chàng ngồi trên xe ló đầu ra: "Kéo nhanh lên!"

"Biết rồi!" Nàng quát lớn, người dân nhìn nàng cười cười nói nói: "Cười ta? Tam vương gia, cái đồ thối tha nhà ngươi, ta nói ta phải trả cái mối thù này.. ta mà không trả ta không phải Mục Thanh Ca!"

"Mục Thanh Ca, ngươi nói gì đó? Bổn vương không nghe rõ?"

"Ta không nói gì cả!"

"Ngươi đang sỉ vả bổn vương?"

"Không hề, vương gia.. nô tì không dám!" Ngươi không phải vương gia, bổn tiểu thư đây giết chết ngươi!

"Mau lên, trời nắng nóng.. phải mau đến nơi cho ta!"

Mục Thanh Ca không thể chịu đựng nỗi liền nhảy đành đạch lên: "Ngài ngon mà ngài kéo, ta nữ nhi sức yếu mềm!" Hách Liên Hiên nhướng mày cười: "Ồ, cả gan quát bổn vương! Tội này.. đáng bị tru di cửu tộc."

"Dối trá! Chỉ trảm ta, nào đến nỗi tru di?"

"Bổn vương thích!"

"Ngươi!!!"

"Ngươi?"

"Ta thua! Được lắm!" Mục Thanh Ca ta.. xem ta xử ngươi thế nào Tam vương gia.

Nàng liền hồi phục sức của mình, chạy một mạch quẹo vào con hẻm.. chiếc xe kéo bị mắc phải đá mà tưng tưng lên khiến cho Hách Liên Hiên đau đầu: "Mục Thanh Ca! Dừng lại ngay cho bổn vương!" Nàng không nghe, chạy, ta chạy! Ngươi ở trong đó mà tận hưởng!

"Mục Thanh Ca!"

"Lêu lêu, nhìn ta đây!" Mục Thanh Ca lè lưỡi nhìn Hách Liên Hiên vén màn đang chăm chăm vào bản thân, rồi cứ thế chạy.. kéo theo chiếc xe nhanh hơn nữa: "Tận hưởng đi vương gia!"

"Bổn vương giết ngươi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook