Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Chương 104: Bà xã chơm chơm!

Meow

03/02/2021

Lăng Ngạo Thiên bồng cô trên người mình, cô hừ lạnh: "Đã bảo chậm lại." Anh vừa bồng cô lên phòng vừa cười nói: "Là em khiêu khích anh, giờ lại trách anh? Dẫu sao anh cũng không vượt quá thời gian mà bác sĩ căn dặn."

"Phải phải phải, anh đúng quá mà." Cô bĩu môi nói.

Anh mở cửa phòng liền đặt cô nằm xuống giường, búng lên trán nhẹ một cái: "Thế anh đúng sao em lại giận? Xem em có phải lớn rồi còn nhõng nhẽo." Anh lấy hai tay che trán lại: "Em nào lớn, chỉ mới tuổi đôi mươi, còn trẻ lắm nhé!"

Anh nằm kế bên cô, đặt đầu lên gối liền ép sát người cô lại: "Hình như em vẫn chưa thõa mãn, chắc là phải thêm một hiệp." Cô lắc đầu, lập tức từ chối: "Không, đau eo chết người ta đó!"

"Anh sẽ để em chết trong "sung sướng" vợ nha!" Anh lắc lắc cái đuôi, hai cái lỗ tai dựng lên.. như một chú cún ngoan ngoãn hôn lên má cô.

Cô đẩy mặt anh ra, anh vẫn lấy sức của mình kề vào mặt cô. Cô cắn lên mũi anh một cái: "Anh.. vô liêm sỉ!" Anh cũng cắn lên nhưng là cắn lên ngực rồi ngậm nó kéo ra, cô đỏ cả mặt: "Này! Rõ ràng chỉ là cắn mũi mà!".

"Nhưng cái này cũng gọi là cắn, có bảo là phải cắn đúng cái mũi đâu?" Anh mặt dày lưỡi cứ vét lên xuống đầu t* nâng cái đầu của cô lên rồi đặt xuống tay phải của mình.. tay phải cũng choàng lên tay của cô, tay trái thì lại bóp mông cô rồi luồn vào bên trong quần lót.

"Không! Không làm nữa!" Cô đá anh xuống giường, anh ngã xuống đất rồi bật dậy ngồi xoa đầu than thở: "Tại sao lại không chứ!" Sao lại không cơ, anh còn thêm nữa 10 phút sao mà đủ được hả mèn ơi, cô đứng dậy lấy đồ cột tóc cột cao lên.

Anh liền leo lại lên giường, tay bộp bộp xuống giường rồi chỉ vào môi mình: "Thế bà xã à.. chơm chơm ông xã một mín đi!"

Cô nhìn anh, đáng yêu quá à, cô đỏ cả mặt rồi giữ bình tĩnh lại đi đến bên cạnh giường ngồi lên: "Xem có ra dáng Đại ma vương lạnh lùng không hả?" Anh ngồi dậy cúi đầu lên ngực cô, mềm mềm ghê: "Đối với em thì không cần."

Cuộc điện thoại gọi đến, anh không thèm để ý, cô mới cầm lấy rồi đưa anh: "Có người gọi này, sao lại là bệnh viện tâm thần thế?" Anh giật lấy điện thoại rồi đi ra chỗ khác nghe máy: "Làm ăn cái kiểu gì vậy! Cho các người tiền rồi chẳng làm được cái thá gì cho tốt, trông chừng có một con kiến nhỏ mà cũng không trông nỗi thì nghỉ làm đi!"

Tiếng điện thoại giọng của Tống Thành: "Lăng tổng.. là tôi không quản đám bảo tiêu tốt mới để hai người họ trốn thoát." Lăng Ngạo Thiên liền quát: "Lo mà lục tung kiếm đi! Cậu có biết sẽ xảy ra chuyện gì nếu hai người đó trốn thoát không hả! Cao Lãng cậu ta biết chưa?"

"Dạ rồi, đã thông báo cho Cao tổng."

"Đợi một lát đi! Tôi sẽ đến!" Anh liền cúp cái máy quăng điện thoại mạnh xuống đất: "Mẹ nó!"

Anh quay người thấy cô đứng trước cửa dòm mình chằm chằm, cô nói: "Em.. em chỉ tình cờ nghe thấy chứ em không có nghe lén đâu, anh.." Anh nhăn mày không trách cô, xoa xoa cái trán vì mệt mỏi: "Không sao, mọi thứ về anh em đều có quyền biết. Em ở nhà chờ anh, anh đi đây một lát rồi về." Anh đi đến gần hôn trán cô một cái.

Lăng Ngạo Thiên mở tủ lấy bộ đồ khác mặc vào, cô vẫn như hằng ngày cài nút áo và thắt cà vạt cho anh, anh khen ngợi: "Thắt càng ngày càng đẹp đấy!" Hạ Vy Vy cười hì hì: "Vậy á!"

"Nhưng mà đừng quên, em chỉ có thể thắt cho chồng em mà thôi! Em mà thắt cho người khác là em chết chắc!" Anh nói nhỏ vào tai cô, cô không dám nhìn thẳng mặt anh, cô dứt khoác nói: "Em không đồng ý!"

Anh liền nổi cơn ghen: "Hả? Ý em là em muốn thắt cho người khác?" Là cái tên họ Thượng đó? Hay là cái tên Justin? Hay là Doãn Tư Hào! Anh bực bội lại khó chịu thế mà không nỡ gây lộn với cô, trong đầu anh chỉ muốn nhéo mạnh cái má mềm mại của cô mạnh ơi là mạnh!

"Ba em nữa, với ông em và Thần Thần."

"À ra vậy, thế mới tốt!" Anh liền cười hài lòng không ghen, Thượng Hữu Anh cái gì mà vì mối tình đầu của mình bị gia đình ngăn cản rồi say sỉn đau khổ, thử Lăng gia không chịu cô xem.. anh mặc kệ vẫn cứ lấy cô về đấy, ai dám hả? Dù là mối tình đầu hay là anh em chơi chung lâu năm, đều bại dưới tay của Lăng Ngạo Thiên này đây! Anh đắc ý, hừ hừ!

Cô thắt xong cũng buông tay, anh nắm tay cô lại chỉ bên dưới dây nịch: "Thắt nịch cho anh luôn cũng được." Ahaha.. xem người đàn ông này thật mặt dày mà lại xảo quyệt thế kia đúng là chỉ có mình anh mới có thể nói mấy cái lời này mà thôi, chỉ có người vợ như cô mới biết anh là một cái "cầm thú" lấy cạn hết sức lực của cô.. aa.. cái eo này có ngày!

Cô chả hiểu anh đang suy nghĩ gì, anh mới chỉnh áo vest tay vuốt vuốt vai áo rồi đi ra khỏi phòng: "Mệt thì ngủ còn thèm ăn cái gì cứ gọi cho anh, anh mua về cho." Cô cảm thấy ấm áp trong lòng, thèm gì anh mua cho... bá đạo tổng tài mà người ta thường nói đây này! Lẽ nào kiếp trước cô giải cứu ngân hà cho nên kiếp này may mắn như vậy.

Cô vẫy vẫy chào anh: "Không đâu, em sẽ chờ anh về mà."

Anh thở dài: "Anh đã nói mệt thì nghỉ ngơi cho anh, nếu không thì..." Anh liếm mép một nụ cười như muốn ăn trọn cô, tay đặt lên cằm: "Anh sẽ "phạt" em đó, bà xã à." Không nghe lời thì phải phạt đúng không hả mọi người.

"Thế nếu em thèm món mì tương đen ở ngoài chợ anh có mua không?"

"Sẵn sàng phục vụ bà xã đại nhân!" Anh gật đầu không chần chừ mà trả lời cô ngay lập tức.

"Miệng ngọt xớt, anh dùng với bao nhiêu cô?" Hạ Vy Vy mếu môi không tin đâu, người ăn toàn món đắt tiền lại.. một chai rượu thôi tiền cả đống rồi. Lăng Ngạo Thiên chỉ cô: "3 người."

3 người.. cô liếc mắt sang hướng khác. Anh thấy cô không nhìn mình nữa, ghen rồi, giận rồi.. anh nói tiếp: "Em đó, em đó, em đó." Cô bật cười nhìn anh, aaaa.. xỉu quá đi: "Được rồi mà anh đi đi!"

Cô xô anh ra rồi đóng cửa, cô xoay lưng, lưng ngã về phía cửa tay che mặt, cô lắc đầu aaaa! Giọng của cô ngại ngùng: "Tự nhiên mình thấy hơi nóng á.." Anh gõ gõ cửa: "Bà xã, sao lại đuổi anh!" Cái cảnh này quen quá.. quen vãi ra (Ngoại truyện P1, ai chưa đọc thì đọc đi nhé)

"Thôi, anh đi đó!"

"Em nghe rồi! Anh đi đi!"

Anh nhún vai, đi xuống.. cô nhìn anh từ cửa sổ, anh đột ngọt xoay đầu nhìn cô cười. Cô giật mình kéo rèm lại, anh không nhịn cười được.. cái kiểu lén lút này là sao? Anh biết chắc cô sẽ nhìn mình từ cửa sổ mà.

Cô thở mạnh: "Anh ấy trêu mình, đúng là gian xảo." Gian thương thành đạt đúng là quá gian xảo!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook