Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Chương 57: Anh thật không biết xấu hổ, Mạc Dương Minh

Meow

03/02/2021

"Mạc Dương Minh." Tiếng gọi của cô truyền đến tai anh, anh vẫn tỏ ra bình thản mà trong lòng thì như gợn sóng, có ai đó hãy cứu vớt anh. Cô ta hôm nay thật khác!!!

Mạc Dương Minh ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới của cô, lại tia vào bầu ngực căng tròn.. ực.. anh nuốt nước bọt. Nhìn đã 1 giây, 2 giây..

Quin Alice khó hiểu nhìn anh, hắn đang nhìn cái khỉ gì. Cô ngước xuống bên dưới theo ánh mắt của hắn, hắn.. hắn.. Cô đỏ mặt lấy tay tát vào mặt anh "chát": "Lưu manh!"

"Ây da!"

...

Quin Alice căng thẳng cô ngồi trên ghế mặt đỏ tía tai không biết nói gì, gãi gãi tay của bản thân. Mạc Dương Minh hậm hực ngồi kế bên cô chỉ lấy tay sờ mặt, mắt đảo qua bên khác giọng điệu vô tội nói: "Cô ăn mặc như thế chẳng khác gì mời gọi tôi, với cả tôi chẳng phải chưa thấy bao giờ đâu." Anh xì một cái mặc kệ.

Cô thở dài, gật gật đầu theo ý anh khuôn mặt vẫn đỏ nói: "Anh!!.. Được rồi, tôi xin lỗi, xin lỗi được chưa." Cô lấy hai tay chạm lên mặt anh quay qua đối diện cô.

Sau đó mượn người phục vụ cái khăn sạch bỏ đá vào, nhẹ nhàng đặt lên má trái của anh chườm lên một cách dịu dàng. Đôi mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào vết đó, công nhận là đau thật nha.. má của anh còn in 5 dấu tay của cô đây này.

Cô nhíu mày, cảm thấy có lỗi với hắn thật sự.

Mạc Dương Minh chăm chăm vào cô, anh hơi hơi đỏ mặt có chút ấm áp nhìn cô gái này: "Cũng có lúc đáng yêu như thế."

Quin Alice không nghe rõ anh nói gì bèn nói: "Hả? Anh nói gì?"

Anh liếc mắt sang chỗ khác, rồi nhìn lại cô: "Không có gì." Thân hình nhỏ nhắn, gương mặt bầu bĩnh trong trẻo này vẫn có chút ngại ngùng. Cái thái độ có chút chậm chạp xấu hổ này giống như chưa từng tiếp xúc với người con trai nào.

Anh mãn nguyện để cho cô làm, một lát sau cô buông tay lại. Anh không đành lòng nắm lấy tay cô để lên mặt mình, vẻ mặt đáng thương nói: "Vẫn còn đau."

Quin Alice và anh mặt cận kề nhau, không gian yên ắng lại gượng gạo làm cho cả hai tim đập dữ dội.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Môi anh càng ngày càng sát gần cô.

Cô và anh có thể cảm nhận được trái tim của bản thân, là rung động? Không thể.. Quin Alice né tránh ánh mắt của anh chỉ gật gù cúi cái đầu: "Ừ.." Sau đó vẫn dặm dặm lên má của anh. Anh chợt tỉnh đảo ánh mắt qua lại.

Anh như bức tượng để cho cô làm, có một sự ấm áp cũng có một chút e dè. Bàn tay trắng mềm mại của cô khiến cho anh nao nao trong lòng mình.

Sao không khí nó cứ căng thẳng quá ý nhờ, anh ho nhẹ: "Khụ. Đến đây uống một mình cô cũng quá là táo bạo đi, không sợ sao?" Quin Alice mĩm cười, ánh mắt lại rũ xuống, lông mi dài chớp chớp ngước nhìn anh đầy cuốn hút.

Mạc Dương Minh trấn an "thằng nhỏ" bình tĩnh nha.. cô bảo: "Biết làm sao được, có tâm sự thôi."

Anh hiểu ý liền ôm nhẹ lấy cô, chẳng biết vì sao khi nghe cô nói như vậy liền không thể kiểm soát được mình: "Đừng buồn." Cô nghĩ đến Hạ Vy Vy bản thân lại yếu ớt, nước mắt nó tuôn ra: "Lucy". Anh đau xót lấy tay lau nước mắt của cô.

Cô lơ đãng hơi ngạc nhiên để cho anh lau: "Cảm ơn Mạc tiên sinh đã an ủi."

"Mạc tiên sinh?" Anh buồn bực nhướng mày nói không kiên nhẫn.

Cô tỏ vẻ đương nhiên bật cười: "Tất nhiên, chúng ta đâu có thân đến nỗi nào đúng không Mạc tiên sinh?"

Cái xưng hô tiên sinh này khiến anh khó chịu, anh ép cô vào tường. Cô lấy tay cáu cáu cái sô pha hồi hộp nói: "Này, anh.." Anh đặt môi nhẹ nhàng lên môi cô, một nụ hôn bá đạo khiến cô choáng váng. Anh buông lỏng ra, ánh mắt nghiêm nghị: "Hôn thì cũng đã hôn, bên trong em tôi cũng đã thấy. Có ai không thân thiết mà lại như thế không?"

Anh ghé tai vào nói nhỏ: "Em cũng không đẩy tôi ra khi tôi hôn em."

Quin Alice đôi tai đỏ dựng lên, run một hồi: "Anh đừng có mà nháo, chiếm tiện nghi của tôi." Anh muốn cười lập tức ai mà ngờ được cô gái này nhạy cảm ở tai chứ. Anh nói: "Vậy tôi hỏi lại em, chúng ta có xa lạ không?" Anh nâng cằm của cô lên như cảnh cáo nếu vẫn nói xa lạ lập tức hôn lại lần nữa.

Quin Alice lắc đầu đẩy anh bật ngửa: "Không xa lạ! Mạc tiên sinh, chúng ta không xa lạ." Anh ngồi dậy xoa xoa đầu mình nói: "Vậy thì em nên kêu tôi là Dương Minh."

Cô gượng gạo tránh né.

Anh lại gần cô ánh mắt khiêu khích: "Em không đồng ý sao, Luyến nhi?"

"Luyến nhi? Cái gì mà Luyến nhi chứ!" Xưng hô cái kiểu này thân mật thế, hắn nhan sắc.. phạm quy rồi. Cô cáu giận đôi má phồng ra, hừ lạnh.

Mạc Dương Minh vui vẻ cười híp mắt, cô đỏ cả mặt mặc kệ: "Hết đau rồi chứ gì. Vậy tôi về đây." Anh kéo tay lại: "Còn đau mà, dặm tiếp cho đi. Luyến nhi."

"Đừng có mà xưng hô tự tiện." Cô bất quá có phần ngại ngùng, tay vẫn dặm tiếp. Hắn ta chắc chắn là cố ý rồi. Luyến nhi, cô từ trước đến giờ chưa bị ai xưng như thế. Anh lấy tay vén tóc cô lên: "Em cắt tóc? Rất đẹp."

Cô thấp giọng, má hồng hào: "Cảm ơn."

Anh cười, mái tóc mềm mại màu vàng này.. đôi mắt xanh thuộc về gia tộc Quin. Đúng là xinh đẹp, nét tự nhiên của cô.

Cô gái tức giận đi đến phía của hai người la: "Anh Dương Minh." Quin Alice cứng cái tay lại, cô ngừng không dặm nữa. Sắc mặt tựa như băng lại hiện rõ ra, anh khó chịu ngước lên lại là Vương Huyên.

"Sao em lại ở đây?" Anh hỏi.

Cô ôm lấy tay anh, thuận theo tự nhiên sự chán ghét của Quin Alice đối với Vương Huyên không khó để tả được là cô cực kì ghét cái người này. Cô đặt chiếc khăn này lên bàn liền bị Vương Huyên giật lấy.

Vương Huyên lườm mắt châm chọc cô, tay đặt lên má anh hỏi: "Anh bị sao vậy? Em đến đây kiếm anh đó, ba mẹ em nói muốn gặp anh."

Quin Alice mặc kệ chỉ đứng dậy bật điện thoại lên thấy tin nhắn của Kelvin: [Em đang ở đâu?] Cô chăm vào màn hình gõ bàn phím: [Quốc Nội.]

Ting.

[Anh đến liền.] Kelvin gửi lại lập tức.

Mạc Dương Minh thần sắc không có mấy là vui vẻ, anh chộp lấy tay của Vương Huyên buông xuống. Anh nhận ra đối với cô gái này bạn gái cũ chẳng còn như trước, không có chút lay động về cô gái này.

Vương Huyên bực bội trong lòng chỉ cười không nói, lại nghe thấy giọng khàn khàn có chút không thoải mái: "Ba mẹ em muốn gặp anh làm gì?" Nói dứt câu Quin Alice cầm lấy giỏ xách không từ mà biệt đi ra khỏi Quốc Nội.

Quin Alice đứng trước cửa, lấy tay sờ lên môi mình, hơi thở ấm áp của anh. Nụ hôn dịu dàng của anh như đang đánh dấu chủ quyền cô, mém nữa cô suýt đáp lại hắn. Mình không nên nghĩ ngợi quá nhiều về tên họ Mạc này, nhan sắc của anh ta đúng là có mị lực lớn với các cô gái. Cô bộp bộp hai tay đánh nhẹ vào má, cùng lúc xe của Kelvin đi tới.

Mạc Dương Minh đứng dậy tức khắc đuổi theo, trước cửa nhìn thấy người đàn ông đang choàng áo cặn kẽ cho cô một cách chu đáo. Kelvin. Vương Huyên đi theo sau thần sắc khó coi: "Anh Dương Minh." Rồi lại phía xa xa không quá gần Quin Alice đang ở bên cạnh người đàn ông đó cử chỉ thân mật cười thầm trong lòng.

Mạc Dương Minh gắt gao trong lòng chẳng mấy chốc liền đám vào tường, mẹ nó! Đáng chết! Anh trừng mắt về Vương Huyên nói: "Em đừng tìm anh nữa, chúng ta đã chia tay rồi."

Vương Huyên nức nở, mặt mày sầm lại khóc: "Chúng ta quay lại đi có được không?"

"Không thể." Anh khẳng định.

"Anh có nói rằng anh muốn chơi đùa với cô ta, nếu xong rồi thì anh cho em cơ hội nữa được không?" Vương Huyên thấp giọng ủy khuất ôm lấy tay của anh.

Mạc Dương Minh mệt nhọc liền chỉ thuận theo lời cô: "Vương Huyên, em cũng biết tính của anh rồi anh đã nói như thế nào thì em phải tự hiểu. Anh bây giờ chỉ xem em là em gái thôi. Cho dù anh có chơi đùa với ai thì em cứ mặc kệ chuyện của anh đi có được không?"

"Chúng ta quen nhau bao năm nay em luôn không ngừng yêu anh. Nhưng là anh đối với em tàn nhẫn như thế, em mặc kệ anh đã từng ở bên cạnh cô gái nào.. em rất buồn nhưng em biết anh không cố ý tổn thương em. Dương Minh, anh biết em phải ra nước ngoài 2 năm để phát triển sự nghiệp để hài lòng cha mẹ anh, có cái danh phận xứng đáng ở bên anh mà." Vương Huyên hốc mắt đỏ lè ôm lấy anh nói.

Mạc Dương Minh để cho cô ôm, anh đau đầu trả lời: "Cái đó là quá khứ rồi. Em hãy quên hết tất cả đi, sự nghiệp của em không liên quan đến anh." Anh đẩy nhẹ cô ra tiến vào bên trong đi đến phòng VIP Cao Lãng đang ở đó.

Vương Huyên đuổi theo khóc òa lên, cô níu tay anh: "Dương Minh, em biết hai năm nay anh cô đơn, em đã trở về em sẽ không đi nữa." Cô không tin, cô là mối tình đầu của anh, lúc ở bên nhau cả hai đều rất vui vẻ và hạnh phúc.

Anh ghét nhất là sinh sự ồn ào ở nơi đông đúc người, mọi người chăm chăm vào anh và cô khiến cho anh khó chịu không thôi: "Em đừng ngang bướng."

Cô ấm ức trong lòng chẳng biết nói gì nữa, anh cứ thể đi vào đóng sầm cửa lại. Đây là lần thứ 2 anh đã quay lưng như vậy đối với cô, lẽ nào anh đã cạn tình cạn nghĩa. Cô cắn môi mình làm sao đây...

Đứng từ xa thấy phóng viên đang chụp hình, cô liền ngồi dưới đất rơm rớm nước mắt tủi thân. Môi cử động cười thầm..

Ở trên xe Kelvin đang lái nhìn thẳng, anh nói: "Em đến đó sao lại không nói anh?" Cô lấy tay dựa vào, ánh mắt nhìn ra cửa sổ: "Lần sau em sẽ."

Kelvin bất lực hỏi: "Lúc nãy có chuyện gì xảy ra không?"

Cô xấu hổ nghĩ đến lúc nãy, chối bỏ chuyện liền trả lời ấp úng ngập ngừng: "Không.. không có chuyện gì cả, em chỉ ở trên đó uống một ít."

Kelvin hiểu rõ cô, cô là đang giấu điều gì? Anh đành chỉ biết gật đầu nghe, còn điều anh thắc mắc chỉ để vào lòng: "Thế thì tốt."

Trên đường ngồi trên xe, những bóng đèn chiếu xuống bên đường. Bầu trời đêm hôm nay nhiều vì sao.. nó tỏa ra một màu sáng rực rỡ như.. nụ cười của hắn ta. Mạc Dương Minh.

Cô lại nhớ cái gương mặt tinh xảo của hắn, ấp úng bối rối trong người như muốn bùng nổ.

"Hôn cũng đã hôn, bên trong em tôi cũng đã thấy." Cô nghĩ đến, chỉ "xì" ở trong miệng tiếng nhỏ phát ra: "Tại sao trên đời lại có người không biết xấu hổ như anh chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Daddy: Cưng Chiều Vợ Yêu Vô Hạn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook